The third cassette: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lạc

Tình đầu... là như thế nào?

Đó là một mối tình bất ngờ ập đến vào một chiều đông se se lạnh, không biết lúc nào và cũng không rõ bằng cách gì, chỉ biết đối với trái tim nhỏ bé tinh khôi chưa yêu lần nào như cậu thiếu niên Tiêu Chiến tuổi mười bảy, nó đã mang lại những ký ức hạnh phúc ngọt ngào đến nhường nào.

Ba mẹ Tiêu Chiến sớm đã đường ai nấy đi, mỗi người đều có một gia đình nho nhỏ yên vui cho riêng mình, còn kết quả của một mối tình đỗ vỡ là cậu đây, bất đắc dĩ trở thành một sợi thừa trên chiếc áo len vẹn nguyên ấm áp.

Từ vết thương tâm lý đó, Tiêu Chiến gần như mất hết cảm xúc với cái thứ xa xỉ gọi là tình yêu. Cậu cảm thấy trên đời này không tồn tại cái gì gọi là mãi mãi, là dài lâu, tình yêu cũng không ngoại lệ. Nó như một cái áo, khi yêu thích nó ta sẽ mặc đi mặc lại thật nhiều lần, nhưng rồi đến lúc nó trở nên cũ kỹ sờn rách, ta vẫn phải mang nó bỏ đi. Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đời người cũng không trường sinh bất tử, yêu thương làm chi khi sớm biết sẽ có ngày phải chia xa?

Tiêu Chiến vừa xem một đoạn video, đó là một câu chuyện dài, nhưng tóm gọn trong đôi ba câu kể lại, họ yêu nhau, trải qua bao trắc trở thăng trầm, cuối cùng bên nhau đến bạc đầu, nhưng rồi vẫn không tránh khỏi vòng tuần hoàn oan nghiệt của sinh ly tử biệt. Tiêu Chiến cay mắt vì câu chuyện của họ, cậu lại càng sợ hãi cái gọi là thiên trường địa cửu gì đó, yêu càng sâu đậm thì lúc chia xa càng đau đớn thống khổ, cậu ích kỷ, cậu sợ trái tim mình quá yếu ớt không chịu nổi việc phải nhìn người mình yêu thương ra đi.

Thôi ta về khép lại chuyện tình duyên, khỏi yêu khỏi thương khỏi muộn phiền.

(Sưu tầm)

Tiêu Chiến ngồi trong một quán cafe trang trí phong cách cổ điển, không gian lờ mờ ánh đèn vàng nhạt, khúc tấu du dương văng vẳng bên tai, khiến cõi lòng cậu lắng lại, trầm tĩnh yên ổn như mặt biển ngoài khơi xa. Tiêu Chiến đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ hình ovan, dõi theo từng hạt mưa tí tách đọng lại trên mặt kính trong vắt, cậu nhìn thấy phố phường hiếm khi để lộ cái vẻ vắng lặng yên tĩnh thế này, có lẽ là do lạnh, hẳn là ai ai cũng đang rúc vào cái ổ nhỏ ấm áp của riêng mình, bên cạnh người trong lòng cùng nhau thủ thỉ mấy câu chuyện vu vơ, bình yên đến chẳng nỡ rời đi.

Vậy mà giữa con phố lặng lẽ đắm mình trong màn mưa phùn giá rét, cậu bắt gặp người đàn ông sải bước vội vàng bên vỉa hè. Anh ta vận quần tây đi giày da, áo măng tô đen dài đến gối khoác ngoài áo len cổ lọ màu kem, choàng thêm chiếc khăn màu chocolate, hmm một phong cách vừa đơn giản vừa trưởng thành khiến người ta thuận mắt, Tiêu Chiến âm thầm đánh giá. Anh ta bước rất vội, tay đeo đồng hồ cầm theo chiếc ô đen cùng màu trang phục che đi quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi hơi mím lại.

Một bà lão hành khất bị đẩy ngã sõng soài ra đường từ khung cửa của tiệm cafe bên cạnh, chặn đứng lại bước chân hối hả của người kia. Anh tiến đến đỡ tay bà cụ, mặc kệ quần áo trên người bà rách bươm bẩn thỉu để lộ làn da đen nhẻm nhăn nheo, động tác của anh vô cùng hòa nhã dịu dàng, nét mặt lại đanh thép hướng vào trong quán cafe nói mấy câu, có lẽ là mắng người đã đẩy bà. Anh đỡ bà ngồi bên vệ đường, đưa ô cho bà cầm, lấy luôn chiếc khăn quàng từ trên cổ mình xuống, nhẹ nhàng quấn quanh cổ bà lão. Anh hơi nghiêng người móc ra chiếc ví da có vẻ đắt đỏ, cầm trong tay một xấp tiền nhỏ dúi vào tay bà. Bà lão kinh ngạc từ chối, bàn tay to lớn của anh liền nắm lấy tay bà úp vào tay còn lại, số tiền nằm gọn bên trong. Bà lão rưng rưng nước mắt gật đầu như giã tỏi, anh khẽ xoa xoa cánh tay bà, rồi bất chợt ngẩng đầu lên.

Ồ, Tiêu Chiến cảm thán một tiếng trong lòng, một khuôn mặt rất tuấn mĩ, đôi mắt phượng sáng ngời, sống mũi cao gọn gàng tinh tế, khóe môi cong cong để lộ ý cười dịu dàng, đường quai hàm góc cạnh sắc bén, cả yết hầu nhô cao nam tính. Đẹp trai lại tốt tính thế này, có lẽ là lần đầu Tiêu Chiến được nhìn thấy. Hóa ra giữa dòng đời xô bồ bon chen vẫn còn tồn tại một thứ ấm áp gọi là tình người. Người kia mỉm cười với cậu, đầu vai nhún nhẹ, cậu cũng bất giác cong mắt đáp lại anh.

Giữa mùa đông lạnh lẽo cô quạnh, vào ngày mưa phùn rả rích rơi, cõi lòng Tiêu Chiến vậy mà lại le lói một thứ cảm xúc ấm áp, giống như mặt trời ngày xuân nhẹ nhàng soi rọi xuống trần gian, sưởi nắng trái tim quạnh quẽ cô độc. Cậu khẽ khép mi mắt, thả hồn lâng lâng trôi theo điệu nhạc ballad phiêu du, hương cà phê thơm lừng len lỏi vào từng tế bào khướu giác, khiến tâm hồn thư giãn cực điểm. Ngón tay thon dài trắng trẻo vân vê góc giấy ngả vàng cũ kỹ còn vương mùi hoắc hương thoang thoảng...

"Em sẽ đến cùng cơn mưa ư?"

Tiêu Chiến hơi giật mình mở bừng mắt, trước mặt cậu là người đàn ông mới vừa chạm một ánh nhìn bên ngoài ô cửa, giờ đây đang đứng bên cạnh, trên người còn thoang thoảng hơi lạnh của gió bấc hòa cùng hương gỗ tuyết tùng mê hoặc. Anh ta nghiêng đầu, khóe môi mỏng hơi nhếch, đáy mắt sóng sánh ánh sáng như sao, nhìn cậu bằng cái nhìn đầy thích thú. Tiêu Chiến hơi khó hiểu quan sát anh ta một lượt, nhận thấy ánh mắt của cậu, anh liền bật cười, tông giọng trầm ấm khe khẽ vang lên: "Anh có thể ngồi ở đây không?"

Tiêu Chiến e dè gật đầu, cậu vốn dĩ định từ chối, vì bản thân đã quen một mình, thích sự yên tĩnh hơn tất thảy và cũng không có nhiều vốn từ để có thể cùng ai đó buông chuyện thiên hạ. Anh ta gọi một ly đen đá không đường, giống cậu. Cậu bắt đầu uống cà phê từ cái lúc mối liên kết mỏng manh cuối cùng trong gia đình cũng dần bị phá bỏ, sợi tơ móc nối hai con người là đứa con như cậu cũng trở nên vô hình. Ban đầu Tiêu Chiến chỉ uống loại cà phê cực nhẹ, nếu có thể thì pha thêm chút kem sữa, sau đó cậu phát hiện ra, vị cà phê nguyên thủy lại là hương vị quyến rũ nhất. Nhấp một ngụm cà phê không đường, vị đắng ngắt liền ngập tràn trong khoang miệng, bao bọc lấy đầu lưỡi, đắng đến tê dại cả da đầu, nuốt xuống rồi lại cảm nhận cái dư vị lưu luyến không rời của hạt cà phê và bơ thơm ngậy, đọng lại trong cuống họng xen lẫn đắng chát lại có một chút ngọt ngào. Cậu dần mê đắm loại thức uống thú vị này, uống đi uống lại đến nghiện.

Ánh mắt người đối diện vẫn dán chặt trên người cậu, bàn tay lại ôn tồn khuấy tròn cà phê đen kịt trong ly thủy tinh, tiếng thìa kim loại va vào thành ly leng keng có nhịp điệu, nghe vui tai như tiếng chuông gió lảnh lót reo lên ngoài của sổ. Tiêu Chiến vẫn thờ ơ, tầm mắt chăm chăm nhìn vào trang sách đượm màu năm tháng. Em sẽ đến cùng cơn mưa, đây là lần thứ bao nhiêu cậu đọc lại nó, cậu cũng nhớ không rõ. Cho dù gần như đã thuộc làu nội dung trong đó, cậu vẫn cứ thích ôm lấy nó mà nghiền ngẫm, mỗi lần đọc lại đều sẽ có những nhìn nhận khác nhau.

"Em tên là Tiêu Chiến à?"

Tiêu Chiến nâng mắt ngạc nhiên nhìn người kia, rõ ràng cậu vẫn chưa hề hé môi nửa lời, huống chi là giới thiệu tên họ của mình, anh ta...

"Sách của em có ghi."

Nhìn thấy vẻ mặt mù mờ không tỏ của cậu, người kia bật cười, ngón tay trắng trẻo khẽ búng lên gáy sách. Tiêu Chiến như bừng tỉnh, vậy mà cậu lại quên mất. Mỗi quyển sách được mua về, cậu đều có thói quen bao bọc cẩn thận, sau đó ghi tên của mình lên một góc. Phải nói người này nâng lực quan sát rất cao, cậu ghi bé tí như thế mà cũng không qua khỏi mắt anh ta được. Tiêu Chiến gật gù tán thành, tâm trí dần dâng lên một chút hứng thú với người trước mặt, cậu từ tốn đóng quyển sách lại đặt qua một bên, bàn tay nhỏ nhỏ ôm lấy ly cà phê tan đá của mình, cảm nhận cái lạnh buốt thấm qua da thịt, khẽ cất lên câu nói đầu tiên: "Vậy anh tên gì?"

"Vương Nhất Bác."

Cái tên này nghe quen tai quá, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Cậu có cảm giác đã được nghe qua ở đâu đó rồi, cố lục lọi trong ngăn kéo trí nhớ tìm kiếm thông tin, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Nhìn thấy biểu tình đắn đo ngẫm nghĩ của cậu thiếu niên, Vương Nhất Bác ý cười càng sâu, đưa tay chạm lên đỉnh đầu của cậu, vừa ôn nhu vừa dè dặt mà xoa nhẹ, giọng nói trầm trầm lại cất lên, nhưng lần này còn mang theo một tia run rẩy khó phát hiện: "Anh tên Vương Nhất Bác, lớp 6.1 trường Tiểu học Hi Hoa."

"Anh tên Vương Nhất Bác, lớp 6.1 trường Tiểu học Hi Hoa."

Bên tai Tiêu Chiến văng vẳng giọng nói non nớt năm đó tự giới thiệu bản thân với cậu, so với thanh âm trầm đục nam tính bây giờ có bao nhiêu khác biệt, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều vẹn nguyên như ngày nào, khiến cậu hoài niệm không thôi. Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn anh, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng trong trẻo mê đắm lòng người. Cũng khá lâu rồi bà chủ tiệm cà phê mới lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy trên khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên trẻ tuổi, một nụ cười thanh sạch như nắng mai, len lỏi vào ổ tim một cảm giác dịu dàng ấm áp khó nói thành lời.

"Em tên Tiêu Chiến, lớp 2.2 trường Tiểu học Hi Hoa."

Hai đứa trẻ ngày ấy cùng tựa vào nhau trú mưa dưới mái hiên trường tiểu học, ngồi chờ ba mẹ đến rước về. Bé con nhỏ tuổi hơn nhưng lại vô cùng lương thiện, hiền hòa trong sáng như gợn mây trắng không vướng tạp niệm, bé vươn bàn tay nhỏ xinh gỡ lấy chiếc khăn choàng màu chocolate trên cổ, cẩn thận nhẹ nhàng quàng lên cho học trưởng khóa trên. Cậu bé học trưởng gia đình khó khăn, đến trường ngày đông trên người chỉ độc một cái áo khoác mỏng manh, ngồi dưới mái hiên co ro như thú con nhỏ bé, nhận được chiếc khăn mềm mại còn vương vấn hơi ấm cùng hương hoa nhẹ nhàng chờn vờn quanh mũi, cậu bé hít một hơi thật sâu, cảm thụ ấm áp của khăn choàng, cũng là ấm áp trong trái tim non nớt. Bé con kéo cao chiếc áo len cổ lọ, ngồi xuống bên cạnh học trưởng, ngô nghê kể về bản thân và bạn bè chung quanh, cậu bé học trưởng âm thầm choàng tay lên bờ vai nhỏ nhắn của bé con, kéo cậu sát lại gần bên mình, cùng truyền cho nhau chút hơi ấm giữa chiều đông lạnh buốt. Bé con cười tít mắt, hai cái răng thỏ lộ ra, đáng yêu vô cùng. Cậu bé nhìn thấy vẻ mặt này, hai má không rõ vì sao đột nhiên ấm lên rất nhanh, ánh nhìn dán chặt lên cặp má phúng phính trắng nõn của bé con, bất tri bất giác nghiêng đầu chạm môi lên làn da mềm mại.

"Cảm ơn cơn mưa đã đưa em đến, bé con."

Tiêu Chiến thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, khóe miệng vẫn vô thức kéo cao, nhìn lại đã thấy gương mặt Vương Nhất Bác phóng to gần trong gang tấc, cậu có hơi giật mình nghiêng đầu né tránh, đã nghe thấy anh lại ôn nhu cất lời: "Cảm ơn cơn mưa đã đưa anh đến gặp em, tình đầu của anh."

Hàng mi dài rung rinh rũ xuống, nương theo ánh đèn vàng nhàn nhạt in bóng lên gò má ửng sắc hồng. Tình đầu của cậu đã đến như vậy đó, bất ngờ và đầy ngọt ngào, khiến trái tim nhộn nhạo xao xuyến không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro