The second cassette: Mystery of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Anh

Thể loại: Oneshot, SE, hướng châu Âu/Latinh

Nhân vật chính: Nghiện ma tuý x Kĩ nam

Note: Các bạn có thể vừa nghe bản nhạc trên vừa đọc truyện để cảm nhận cảm xúc của câu chuyện rõ hơn 

-----

Somewhere in Northern Italy.

The first night.

⋇⋆✦⋆⋇ 

"How much sorrow i can take

Black bird on my shoulder

And what difference does it make

When this love is over?"

Ở đâu?

Tiếng hát vang lên ở đâu thế?

Vương Nhất Bác bước đi trong vô định, đôi chân của hắn nện từng bước nặng nề xuống đất. Mỏi quá. Hắn lẩm bẩm. Lại tiếp tục bước đi. Hắn vừa nghĩ gì ấy nhỉ? À... Tiếng hát. Nó vang lên ở đâu thế? Không có nhạc, nhưng tiếng hát vẫn vang lên. Sao lại thế được?

Khát quá. Cổ họng của hắn cháy rát. Đói quá. Bụng của hắn bắt đầu sôi. Ở đâu? Tiếng hát ở đâu? Hắn lần theo từng nốt nhạc. Ooh, ooh, weo-oh-woah, nó vẫn vang lên, đập vào màng nhĩ hắn. Não hắn trống rỗng, bản năng mách bảo hắn phải đi tìm cái gì đó để ăn và uống. Huyết mạch dưới lớp da của hắn sục sôi, ooh, ooh, weo-oh-woah, hắn cần nó, bột trắng nhiệm màu. Hắn vừa nghĩ gì ấy nhỉ? À... Tiếng hát. Nước. Thức ăn. Và cả bột trắng nữa. A, đến rồi. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ooh, ooh, weo-oh-woah, hay quá. Hắn muốn nghe tiếp. Chết tiệt, cái gì đây? Một cánh cửa sao? Hắn vừa nghĩ gì... À... Phải gõ cửa thôi.

Tiếng đập cửa nặng nề, sau đó là tiếng móng cào chối tai vang lên. Tiêu Chiến ngừng câu hát. Y đứng dậy khỏi chiếc ghế ấm áp, mùa đông đang đến và y cần phải giữ chút nhiệt nóng cho bản thân mình. Khoác vào người tấm áo choàng mỏng, y bước xuống từng bậc thang lạnh lẽo. Đôi chân của y để trần, bây giờ đã bắt đầu đỏ ửng lên. Tiêu Chiến không nhớ nổi rốt cuộc đôi giày của mình ở đâu và không muốn mất quá nhiều thời gian để tìm được nó.

Sao vậy, vẫn còn có khách ư? Mùa đông đang đến, khách quen của y - những con người luôn có rất nhiều tiền trong túi áo và luôn sẵn sàng chi hàng tấn chỉ để hoan ái với y một đêm - đã quay về với gia đình họ. Có lẽ họ đang hạnh phúc bên người vợ hiền thảo, trải qua một mùa đông ấm áp. Còn y vẫn chỉ có một mình. Đôi khi y tưởng tượng được ra hình ảnh đó. Có một cặp vợ chồng vui vẻ bên những đứa con, họ sẽ dùng bữa với Bollito Misto cùng sốt Bagnetross, còn có Misto Fritto và Polenta nữa. Một bữa tối thịnh soạn. Còn y thì chỉ có bánh mì. Y rất dễ béo, mà béo thì những người kia sẽ không còn thích y nữa.

Tiêu Chiến mở khóa cửa. Cánh cửa chậm chạp mở ra, y nhìn thấy một thanh niên trẻ.

Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác. Hắn không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Hắn đang làm gì ở đây? Hắn đang làm gì? Cái gì thế? Ai đây?

Tiêu Chiến ném một cái nhìn dò xét về phía kẻ vô duyên đang đứng ngay trước cửa. Trông hắn thật nghèo, hắn có tiền không đó? Hắn cần gì ở y?

- Cậu muốn gì?

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn cần gì nhỉ? Phải rồi. Đói. Khát. Và cả bột trắng.

- Nước.

"Ăn xin ư?" - Tiêu Chiến nghĩ. Y nhìn bộ đồ rách nát hôi hám đang ngự trị trên người cậu ta, cảm thấy có chút e ngại. Y định đóng cửa.

Nhưng... y là người hiểu rõ nhất cảm giác đói khát đến tột cùng mà không một ai ra tay giúp đỡ. Nhìn cậu ta đi, sắp ngất đến nơi rồi. Tiêu Chiến cắn môi. Chắc sẽ không sao đâu, chỉ là một cốc nước thôi mà. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ cậu ta cũng không thể xông vào mà giết y được đâu nhỉ?

"Shall i sleep within your bed

River of unhappiness

Hold your hands upon my head

Till i breathe my last breath"

Vương Nhất Bác nhíu mày. Ánh mắt hắn dường như sáng lên trong phút chốc. Đôi môi hắn mấp máy. Đầu hắn chỉ có một mảng trống rỗng, trắng xóa, như một chiếc máy bị ngâm nước và xóa hết dữ liệu. Hỏng hóc. Phế liệu. Nhưng dường như một dòng chữ vừa chạy trong nó - cái máy trống rỗng ấy. Hắn chợt cảm thấy vội vã. Lao đến.

Tiêu Chiến ngưng câu hát, quay lại với một cốc nước trên tay. Y giật mình, cảm thấy trái tim đang nảy một cái và tạo ra tiếng kêu thảng thốt rất to. Cậu thanh niên vừa đến đã theo y vào nhà tự lúc nào. Hướng cặp mắt vô hồn, có lẽ thế, hay ít nhất là nhìn thoạt qua thì nó rất vô hồn, về phía y. Đôi môi cậu ta liên tục mấp máy.

Hắn vừa nghĩ gì ấy nhỉ? Dường như hắn vừa định nói gì đó phải không? Sao hắn chẳng nhớ gì hết? Như một con người già nua với đôi mắt kém, Vương Nhất Bác cố gắng đọc dòng chữ đen vừa chạy qua ý nghĩ của mình. Mờ mịt quá. Nó sắp biến mất. Hắn cố níu giữ lại. Biến mất rồi, nhưng vẫn còn một chữ.

Hát.

- Hát. - Hắn đọc y nguyên con chữ còn đọng lại trong não mình - Hát. - Hắn nhắc lại.

- Hát? - Tiêu Chiến có chút nghi hoặc nghiêng đầu - Ý cậu là bài vừa nãy sao? Tên nó là Mystery of love.

- Hát. - Vương Nhất Bác vẫn kiên trì lặp lại.

- Tôi hát hay lắm sao? - Y đưa cho cậu ta cốc nước.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cốc nước kia, nó là lý do khiến hắn tìm đến nơi này sao? Phải rồi, có lẽ thế. Hắn không nhớ nữa. Một giai điệu êm ái văng vẳng trong đầu hắn. Ooh, ooh, weo-oh-woah.

Không phải, là tiếng hát.

- Hát. - Hắn lắc đầu.

Tiêu Chiến mỉm cười, một tên thiểu năng dễ thương.

Và y hát.

Somewhere in Northern Italy.

The second night.

⋇⋆✦⋆⋇ 

"Oh, to see without my eyes

The first time that you kissed me

Boundless by the time I cried

I built your walls around me"

Vương Nhất Bác tỉnh dậy, lại là tiếng hát đó.

Hắn không nhớ nữa, rốt cuộc hắn đã nghe tiếng hát này ở đâu rồi nhỉ? Đầu hắn vẫn như thế, nó chỉ là một căn phòng rỗng với bức tường trắng và chẳng hề có nổi một thứ đồ đạc nào. Nhưng ít nhất thì hôm qua nó đã có. Một cốc nước, và một chút âm nhạc, chắc thế.

Hắn nhìn trời. Tối quá. Và hắn đói rồi. Có vẻ hôm qua hắn đã không còn khát nước nữa, nhưng hôm nay thì hắn lại đói. Hắn cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu cháy từng tấc thịt. Ồ, hắn cần một chút bột trắng thôi, nhưng có thể kiếm ở đâu được nhỉ?

Tiếng hát vẫn vang lên, và hắn lại tìm đến nơi mà hôm qua hắn nhận được một cốc nước. Đứng trước cánh cửa sắt màu bạc lạnh lẽo, hắn im lặng.

Rồi hắn đập cửa, chẳng khác gì hôm qua.

Lại là cậu ta. Tiêu Chiến thầm nghĩ khi mở cánh cửa kéo nặng trịch do rỉ sét. Một kẻ ăn xin thiểu năng tội nghiệp. Y cảm thấy thương hại hắn, cái con người trông lúc nào cũng đói khát, bẩn thỉu và rách rưới. Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ, y vẫn không đủ tin tưởng rằng hắn sẽ không hại y, nhưng y không muốn để hắn như vậy, trong khi trời bắt đầu trở rét.

- Đói. - Hắn kêu lên khi nhìn thấy y, tiếng kêu nhỏ nhẹ, như tiếng một chú mèo con non nớt. Tiếng kêu này đã trực tiếp đánh vào tâm lý Tiêu Chiến, nơi yếu ớt nhất. Cuối cùng, y đành thỏa hiệp với lý trí đang kêu gào và mở cửa:

- Vào đi, tôi sẽ cho cậu ăn gì đó. - Y dửng dưng nói dù cho lòng y không cảm thấy thế - Nhưng trước đó phải tắm đã, nếu cậu làm bẩn sàn nhà, tôi sẽ tống cổ cậu.

Vương Nhất Bác bước vào theo bản năng, nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng. Thiếu quá.

- Hát. - Hắn nói khi Tiêu Chiến quay lại - Hát.

Tiêu Chiến lắc đầu, y quên mất là hắn bị thiểu năng, hắn sẽ không hiểu lời y nói.

- Đi nào, vào đây, tôi sẽ tắm cho cậu.

Nước nóng trong nhà Tiêu Chiến vẫn luôn sẵn sàng cho những vị khách qua đêm. Y ưa sự sạch sẽ dù cơ thể y thực sự dơ bẩn, và y luôn khéo léo đề nghị được hầu hạ bọn họ tắm. Sẽ chẳng một ai muốn từ chối lời mời hấp dẫn như thế, y muốn đảm bảo họ sẽ luôn được thơm tho khi ở đây, khi chạm vào y, và khi đắm chìm trong hoan ái.

Hơi nóng bốc lên, ôm lấy cơ thể hai người. Đôi tay y linh hoạt gột rửa bụi bặm bám kết lâu ngày trên khuôn mặt cậu thanh niên mà y thậm chí còn chẳng rõ tên. Tiêu Chiến chợt nhận ra rằng hắn ta rất đẹp. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, và một cặp mắt ấm màu chocolate.

Hắn ta ngoan ngoãn ngồi nghe y hát. Hoặc có lẽ là vì dễ chịu nữa. Chắc chắn rất lâu rồi hắn chẳng được tắm rửa một trận nên hồn. Khi hưởng thụ những giai điệu êm ái cất lên, và cả ngân nga nữa, đối với những đoạn mà y chẳng nhớ lời, hắn trông có vẻ hạnh phúc thực sự. Không hiểu sao y lại thấy vui vui.

Môi mỉm cười trong khi bàn tay thon trắng của trượt xuống đùi kẻ đối diện, đem theo một xúc cảm mềm mại đến bất ngờ, Tiêu Chiến không hề nghĩ hắn sẽ có phản ứng quyết liệt đến thế. Thực lòng y chỉ coi hắn là trẻ con, chứ không ngờ tới là hắn sẽ hoảng hốt như vậy.

- Làm... Làm gì? - Mặt hắn đỏ bừng lên. Bàn tay gầy guộc túm chặt lấy tay y, cảnh giác.

- Yên nào, tôi chỉ tắm cho cậu thôi - Tiêu Chiến không nhịn được, mỉm cười.

Đôi mắt có chút thần sắc của Vương Nhất Bác ánh lên vẻ yên tâm khi nghe y nói, nhưng chỉ một lúc sau, nó đã vô hồn trở lại.

- Hát.

Ooh, ooh, weo-oh-woah.

...

Tiêu Chiến dọn bánh mì ra đĩa. Y chưa ăn tối nên có lẽ sẽ ăn cùng hắn luôn. Y thực ra rất ít khi đem theo nghi ngờ với một người quá lâu, có lẽ bởi vì y là điếm, nên cũng chẳng giữ giá làm gì. Có thể nói, từ năm mười hai tuổi đến nay, chưa từng có một người đàn ông nào tìm đến y mà không phải là có mong muốn tình dục. Trừ Oliver, và hắn.

- Cậu tên là gì? - Tiêu Chiến nuốt miếng bánh mì trong miệng và hỏi hắn. Y không bao giờ cố gắng nhớ hết tên của những kẻ tìm đến đây. Nhiều quá, y chẳng muốn nhớ nữa. Nhưng ít nhất vẫn còn chỗ cho một cái tên nữa, nhỉ? Y có thể nhớ tới hắn như một người tội nghiệp đơn giản tìm đến y chỉ vì đói và khát.

Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ. Hắn tên là gì nhỉ? Bác? Cái gì Bác? Cha mẹ hắn đã đặt tên cho hắn là gì? Cha mẹ...

Như vừa nhớ lại một kí ức đau khổ, mặt hắn méo xệch. Hắn hét lên một tiếng kêu thê thiết, hất văng chút bánh mì còn sót lại trên đĩa. Tiêu Chiến giật mình đứng dậy. Y thấy hắn ngã xuống đất, và cánh tay gầy guộc của hắn ôm lấy đầu. Hắn hét lên. Rồi lẩm bẩm. Rồi lại hét lên:

- Mẹ! Đừng, đừng! Nhất Bác không hư nữa, xin mẹ đừng đánh con! Mẹ! Mẹ...

Tiêu Chiến mở to mắt. Bệnh thần kinh? Có vẻ hắn đã bị ngược đãi bởi mẹ ruột. Y bật cười, một nụ cười chua xót, cũng phải thôi, ở cái xó nhỏ tồi tàn của miền Bắc, nơi tập trung đủ loại tệ nạn này, không có một ai tìm đến đây mà có quá khứ tốt đẹp cả. Có vẻ hắn đã mắc bệnh thần kinh. Và trí nhớ nữa, có lẽ cũng không hề ổn định.

Tiêu Chiến lại gần hắn. Vỗ nhẹ lên đôi vai xương xẩu đang không ngừng run nhẹ, dịu dàng an ủi:

- Mẹ cậu đi rồi, sẽ chẳng ai đánh cậu nữa đâu.

Vương Nhất Bác quay ra nhìn Tiêu Chiến. A! Y đang cười, nụ cười đẹp quá. Y dịu dàng với hắn đấy ư? Trái tim hoang dại của hắn cơ hồ bị một vệt sáng kéo xẹt qua, hắn vồ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, áp thẳng môi mình lên đó.

Mềm mại. Ấm áp.

Somewhere in Northern Italy.

The third night.

⋇⋆✦⋆⋇ 

"Oh, oh woe-oh-woah is me

The first time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love"

Vương Nhất Bác đang ngồi trước cánh cửa sắt hoen rỉ mà hắn đã quen thuộc, chắc thế. Đêm qua hắn đã nhớ được một số chuyện. Hắn nhớ đến bánh mì, và cả người con trai ấy. Ooh, ooh woe-oh-woah. Lại những giai điệu êm ái. Hắn không nhớ quá nhiều, hắn chẳng cần quá khứ. Nhưng hắn biết kia là người con trai đã đối xử dịu dàng với hắn, và hắn thích vậy.

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác từ cánh cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống. Và lần này y chủ động mở cửa, dù hắn chưa gọi như mọi hôm. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy y khi khuôn mặt y xuất hiện sau cánh cửa. Hắn hôn y. Say đắm.

Tiêu Chiến luôn cho rằng hắn như một đứa trẻ, nhưng thực tế cho thấy hắn cũng là đàn ông. Hắn siết chặt lấy eo y khi nụ hôn dần trở nên sâu lắng, hắn tỉnh lại. Như một kẻ mộng du tỉnh dậy sau giấc ngủ say.

Hắn nhớ rồi. Somnabulist. Bác sĩ từng nói hắn mắc bệnh Somnabulist.

Đó là một ngày ảm đạm ở một thị trấn nghèo nàn, tại căn nhà xập xệ chẳng đủ ấm trong khi mùa đông đang tràn về. Mẹ hắn đánh đập hắn. Cây chổi vung xuống đỉnh đầu, gãy đôi, máu chảy, và hắn vô hồn.

Vị bác sĩ nhìn hắn, và nói rằng hắn sẽ bị mắc bệnh thần kinh. Một căn bệnh mang tên Somnabulist. Nó sẽ khiến hắn mất hết kí ức, vĩnh viễn hoạt động theo bản năng, luôn thực hiện hành vi trong vô thức và không thể nhớ nổi chuyện gì, như một kẻ bị mộng du vậy. Lầm đường lạc lối.

Hắn không biết tại sao mình lại có thể nhớ đến vài đoạn kí ức khi ở cạnh Tiêu Chiến. Hắn chỉ cần biết nó là bí mật, một bí mật nho nhỏ của tình yêu.

Khi môi lưỡi giao hoan. Thì xác thịt cũng ân ái.

Cánh tay run rẩy của Tiêu Chiến quấn lấy bờ vai Vương Nhất Bác. Hắn dịu dàng và trân trọng y. Trân trọng một con điếm như y. Y luôn ý thức được rằng mình là loài cặn bã sống dưới đáy của xã hội. Y không đòi hỏi khách đến chơi phải nâng niu cơ thể y, y chỉ cần tiền. Nhưng Vương Nhất Bác đã làm điều ngược lại.

Hắn chẳng có tiền, nhưng hắn có tình yêu.

Rạo rực. Dâng trào. Rồi giải tỏa. Đã quá nửa đêm.

Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực hắn, run rẩy.

- Hát đi. - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Chiến - Hát cho tôi nghe bài hát đó đi, Mystery of love.

"Lord, I no longer believe

Drowned in living waters

Cursed by the love that I received

From my brother's daughter

Like Hephaestion, who died

Alexander's lover

Now my riverbed has dried

Shall I find no other?"

Và y hát.

- Nó có nghĩa là gì? - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi.

"Chúa ơi, ngụp lặn bao phen trong những dòng sống.

Con chẳng còn đức tin nữa.

Con mang lấy lời nguyền khi được yêu thương

Bởi con gái của người anh trai.

Như lời nguyền gieo vào Hephaestion

Chết đi vẫn mãi mang danh người tình của Alexander đại đế.

Lòng con như dòng sông, giờ trơ cạn đáy.

Con sẽ không bao giờ tìm thấy một ai đó khác sao?"

Và y trả lời.

- Em nghe bài đó ở đâu?

- Từ một người đàn ông đánh kính. Từ Oliver.

- Oliver là ai?

- Ông ấy đến đây cách đây vài năm trước. Ông ấy đến tìm em.

- Tại sao ông ấy lại đến tìm em?

- Ông ấy muốn qua đêm với em, nhưng ông ấy đã không làm thế. Ông ấy từng yêu Elio, và bây giờ vẫn vậy, nhưng họ không thể ở bên nhau nữa. Ông ấy muốn tìm lại xúc cảm của Elio trên người em, nhưng ông ấy không thể. Ông ấy yêu Elio.

- Yêu? Nhiều lắm sao?

- Có lẽ thế, em nghĩ là rất nhiều.

- Vậy tại sao bọn họ lại chia tay?

- Ai biết được? Hãy gọi nó là bí mật của tình yêu.

Somewhere in Northern Italy.

The fourth night.

⋇⋆✦⋆⋇ 

"Oh, oh woe-oh-woah is me

I'm running like a plover

Now I'm prone to misery

The birthmark on your shoulder reminds me

How much sorrow can I take?

Blackbird on my shoulder"

Tiêu Chiến đang hát. Đêm nay Vương Nhất Bác không đến tìm y nữa, vì hắn đang ở đây, ngay cạnh y rồi.

Cần gì phải tìm kiếm đâu xa, khi tình yêu đang ở ngay trước mặt?

Vương Nhất Bác im lặng ở bên cạnh Tiêu Chiến. Lim dim mắt thưởng thức giọng nam cao mang nét trong trẻo kia, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác yêu thương vô hạn. Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ? Và hắn có thể đắm chìm trong xúc cảm này mãi mãi. Hắn chẳng muốn thoát ra đâu, cho dù đây chỉ là giấc mộng, hắn cũng không muốn rời xa.

Đắm chìm vào giấc mộng...

- Nhất Bác, ngày kia là sinh nhật em rồi. - Tiêu Chiến ngừng hát, y mỉm cười. Hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể trải qua mùa đông này, một mùa đông đầy ấm áp. Sẽ có món Bollito Misto cùng sốt Bagnetross, còn có cả Misto Fritto và Polenta nữa. Bọn họ sẽ dùng bữa tối bên nhau, cùng ăn uống và trò chuyện vui vẻ.

- Bột trắng...

- Hả?

Vương Nhất Bác chồm lên. Ánh mắt của hắn vằn vện tơ máu. Đỏ rực. Hắn túm chặt lấy vai Tiêu Chiến, hét to:

- Cho tôi bột trắng!

"Bột trắng"? Ma túy sao? Tiêu Chiến hơi giật mình trước phản ứng mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Somnabulist lại tái phát rồi. Hắn đang lạc lối, hắn làm điều này trong vô thức và chẳng hề lưu lại chút kí ức nào sau khi đã "tỉnh dậy" và làm xong!

Tiêu Chiến ôm ghì lấy hắn, nhỏ nhẹ đáp:

- Em sẽ đi lấy, anh có thể đợi không?

Tiêu Chiến có ma túy sao? Chính xác. Căn nhà nhỏ này của y có tất cả những gì khách đến chơi cần. Từ tình dục, massage, sự thoải mái và thậm chí cả thứ bột trắng kì diệu kia: ma túy. Tiêu Chiến đến một góc phòng, đẩy chiếc hòm ra và lấy từ trong đó một túi bột trắng. Y đem lại cả diêm và giấy cho Nhất Bác, rồi ngắm hắn dịu lại trong khi được giải thoát khỏi cơn thèm.

Y chợt cảm thấy chua xót.

Đây là đâu thế? Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn quanh. Hắn thấy nơi này quen lắm, nhưng không thể biết rõ nó quen chỗ nào. A! Kia rồi, một người khác cũng ở chung phòng với hắn. Ai thế nhỉ? Liệu hắn có thể hỏi người đó rằng đây là đâu không? Hắn vừa nghĩ gì vậy? A, thật trống rỗng.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, khẽ cười.

Lạ thật. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn y. Sao người kia lại khóc thế?

Somewhere in Northern Italy.

The last night.

⋇⋆✦⋆⋇ 

"Oh, oh woe-oh-woah is me

The last time that you touched me

Oh, will wonders ever cease?

Blessed be the mystery of love"

Vương Nhất Bác bước đi trong vô định. Những con phố tấp nập người qua lại, và bọn họ không ngừng va phải hắn, nhưng hắn mặc kệ. Khuôn mặt của hắn không biểu hiện dù chỉ một tia cảm xúc, nhìn hắn chẳng khác nào con rối biết đi.

- Quý ông đây muốn mua gì ạ? - Gã đàn ông trước mặt hắn mỉm cười giả lả. Hai tay xoa xoa vào nhau - Ở đây chúng tôi bán rất nhiều loại trang sức, quý ông muốn mua loại nào?

- Nhẫn... - Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ đẩy gã ra, lao vào trong tiệm.

Nhẫn...

...

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế êm ái của mình, trên tay y là một tách trà nóng hổi. Y vừa nhẹ nhàng thổi lên mặt trà trong chén, vừa nhâm nhi hương vị tuyệt vời của nó.

Oliver ngồi đối diện y, bên cửa sổ. Hai người nhìn ra ngoài. Gió đem cái lạnh vào phòng, và dường như đóng băng cả trái tim Tiêu Chiến.

Một tờ báo còn thơm mùi mực in đặt trên đùi y, trên đó là dòng chữ to đùng được treo ở trang nhất: "MỘT TÊN NGHIỆN MA TÚY CƯỚP TIỆM VÀNG ĐÃ BỊ CẢNH SÁT BẮN TỬ VONG VÀO SÁNG NAY"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng khóe mắt y lại ướt.

Đêm, trăng tròn treo ngoài cửa sổ, nhưng không còn hắn nữa.

- Vậy, ngài và Elio đã quay lại rồi sao? - Tiêu Chiến nói khi đặt tách trà xuống, khuôn mặt y trông bình thản biết bao, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia đã không còn dù chỉ một tia cảm xúc - Chúc phúc cho hai người.

- Hãy nói về cậu ta, Tiêu Chiến. - Oliver đáp - Cậu có yêu cậu ta không?

- Tôi không biết nữa, có lẽ đó là bí mật.

- Bí mật chỉ hai người biết thôi ư?

- Cũng như ngài và Elio vậy.

Oliver ra về khi trà trong tách của y vừa hết. Một chiếc xe đón Ngài đi, Tiêu Chiến chợt cảm thấy ghen tị. Đó là Elio, tình yêu của ngài, còn tình yêu của y...

"Theo một số nhân chứng tại hiện trường kể lại, tên này lao vào tiệm vàng và tấn công chủ tiệm bằng những nắm đấm..."

"Hắn đem đi một chiếc nhẫn vàng..."

"Cảnh sát đến nơi và bắn hắn, hắn ngã xuống đường..."

"Trước khi tắt thở, hắn luôn mồm lẩm bẩm 'Chiến... sinh nhật... cầu hôn...'"

"Hiện giờ phía cơ quan cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc."

Tiêu Chiến nhếch mép cười. Somnabulist đã đem hắn đến cho y, cũng cướp hắn khỏi tay y. Trong ý thức mơ hồ của một người bị Somnabulist, vậy mà hắn vẫn có thể nghe thấy sao? Nhớ đến y? Nhớ đến sinh nhật y?

Cầu hôn...

Tiêu Chiến gạt những giọt lệ đang sắp sửa trào ra bên khóe mắt, nhẹ nhàng châm lửa.

Thượng Đế hỏi em, làm thế nào mà ngươi tin rằng có thể gặp hắn giữa hàng vạn linh hồn kia?

Em trả lời: "Con không biết. Hãy cứ để nó là bí mật của tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro