#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên sáng rõ. Công viên bên đường có một hàng cẩm tú cầu đang đung đưa trong gió, chốc chốc một vài cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất ẩm ướt, nhìn quan cảnh này bất chợt khiến tôi buồn nhẹ.
Hiện tại trong tôi vô cùng rối bời, nếu những suy luận đêm qua của tôi là đúng. Đây sẽ là một câu chuyện buồn:
_ Sao vậy - Trang hỏi, lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
_ Bà xem đi, khóm hoa cẩm tú cầu đẹp thật- tôi trả lời vu vơ rồi bước tiếp.
Còn hai con phố nữa sẽ đến khu ổ chuột, đường phố chìm trong sương mù buổi sớm mai, thêm một chút khói than từ nhà máy gần đó toả ra, các cô gái mặc váy công sở cùng sải bước bên những người đàn ông mặc vest lịch lãm. Tạo một góc nhìn cổ điển và huyền bí. Ở một ngóc ngách tối tăm, kẻ thủ ác đang hòa vào dòng người lương thiện:
_ Ok! Cảm ơn.
_ Có thông tin gì à?- tôi hỏi khi Trang cho điện thoại vào túi.
_ Thông tin từ phòng an ninh mạng cho biết, clip sáng nay được gửi từ ID máy tính của một tiệm net cách khu biệt thự 2km, qua các bước điều tra và khám nghiệm, họ xác định đây là một vụ đột nhập vì ông chủ quán net đã đóng cửa về thăm quê hai ngày rồi. Xem xét camera vẫn bình thường cho đến 2h55 thì màn hình bắt đầu bị nhiễu, lúc 3h15 thì trở lại bình thường- Trang cho tay vào túi áo khoác.
_ Hung thủ rất thông minh, hắn đã tính toán một kế hoạch rất hoàn thiện- tôi khoanh tay vừa đi vừa nói.
Trước mặt là khu ổ chuột đường Liêm, ngay khi chúng tôi bước vào, bầu không khí trở nên ngột ngạt và ẩm mốc. Hai bên đường là những ngôi nhà lên nấm với cánh cửa bằng sắt hoen gỉ lạnh lẽo đến kì lạ.
Đâu đó ở đàng xa vang lên tiếng văng tục chửi nhau của vài ba mụ đàn bà chợ búa, dưới chân tí chút lại có một hai con chuột cống vụt qua. Vạn nhất không vì công việc, không bao giờ tôi đến cái nơi vốn dĩ không dành cho con người này.
Đi thêm vài bước, chúng tôi thấy những gã nghiện thuốc khốn khổ không tiền đang co ro trong góc nhỏ, cố gắng kì cọ thân thể trong cơn nghiện khốn cùng. Dưới mái nhà tồi tàn khác, những đứa trẻ bụi đời vẫn còn say giấc sau một đêm lao động, mấy gã giang hồ hết thời ngồi trước nhà phì phò thuốc lá nhìn chúng tôi rồi lại ngao ngán rời mắt. Đi vào sâu hơn là lãnh địa của những nàng kĩ nữ hết thời đang nhấm nháp những hạt cát cuộc đời với vẻ ưu sầu, trong những căn nhà tối đèn là một số ả chật vật đau đớn, chịu đựng căn bệnh xã hội chót mang lúc cuối đời. Bài bạc, mại dâm, hút chích, tất cả đều nằm ở đây. Hai người bọn tôi đang đứng ở nơi tăm tối nhất thành phố Cát Hoa, một thế giới ngầm đối lập với vẻ hoa mỹ ngoài kia. Không ai nghĩ rằng chỉ đi vài bước sẽ đến một nơi hoàn toàn tách biệt như ở đây:
_ Ông Sơn Kheo đây rồi- Trang nói.
Trong căn nhà cổ quái của mình, ông già mũi khoằm đang phì phò cái điếu cày bằng trúc với vẻ phè phỡn.
_ Ta biết sớm muộn gì cậu cũng đến, vào nhà ngồi đi- nằm trên ghế bố, ông ta lim dim mắt nói.
Trong nhà, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và trật tự. Giữa nhà là thanh katana màu xanh biển đặt trên bộ quần áo cùng màu, tôi dừng mắt tại ở bàn thờ:
_ Đó... Đó là...
_ Nhẫn giả áo xanh lá và nhẫn giả áo trắng- lão Sơn Kheo từ tốn nói.
Tôi bất ngờ vì hai người trong bức di ảnh vẽ bằng viết chì kia là bác "Thiên" và cô " Vân", họ là hai đấng sinh thành của Nguyễn Tú Nguyên!
_ Họ mất vào tháng 10, mười sáu năm trước- tôi nói.
_ Đúng vậy! Khi ta nghe được tin dữ từ bầy chim bồ câu của vợ chồng họ, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ở đảo Kim Châu ta không đi nhờ được thuyền đến đây, bằng trí nhớ của mình, ta đã phát hoạ lại hai người đệ, muội của mình. Cơ mà, anh biết họ sao?- bằng giọng nghi ngờ ông ta hỏi.
_ Họ là cha mẹ ruột của đứa con gái nuôi của ông- tôi nếu với điệu bộ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
_ Sao...?- bằng giọng bất ngờ, ông lão há hốc mồm nói.
_ Chuỗi bi kịch của gia đình họ bắt đầu vào tháng sáu của mười sáu năm trước, trong một lần đi biển, vô tình đứa con gái độc nhất của họ bị sóng đánh đi mất. Mọi cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng sau một tháng tìm kiếm... Và... - bỗng dưng lòng tôi dân lên một cảm xúc mãnh liệt, khiến đôi khoé mắt của tôi trào ra ngấn lệ. Một cái chớp mắt, hai dòng lệ ấm nóng chảy xuống.
_ Bình tĩnh- Trang vỗ vai tôi.
_ Và... Bốn tháng sau vụ tai nạn... Nhà của bác Thiên đóng kín cửa liên tục ba ngày, ngày 10/10/2014.
Cảnh sát tiến hành kiểm tra và... Hai người đã chết vì mười nhát kiếm đâm xuyên tim, công cuộc điều tra đi vào bế tắc rồi để hồ sơ mở sau ba tháng điều tra và không thu được gì- tôi nói với vẻ hoài niệm.
_ Ôi! Tại sao lại đêm tai họa đến cho những người tốt kia chứ?- ông lão mũi khoằm long lanh đôi mắt như sắp khóc.
Tôi đứng dậy:
_ Cầm lấy!- ông ta đưa cho tôi viên đá hình hoa cẩm tú cầu, tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt một tháng để tặng cho bé Nguyên.
_ Con bé đã giữ rất kĩ cho đến khi bỏ trốn, con đại bàng của sư huynh ta mang nó đến cùng lá thư báo dữ- trở lại với cái điếu cày, ông Sơn Kheo đóng cửa.
Chúng tôi đang đứng đứng đầu ngõ khu ổ chuột.
"Ring" chuông điện thoại của tôi reo lên, là anh Linh gọi đến.
_ Alô!
_ Anh Minh! Với khả năng suy luận của mình, đến giờ anh đã biết tôi là ai rồi chứ?- là Nguyễn Tú Nguyên, cô ta đang dùng máy của anh Linh.
_ Nguyên! Tại sao cô lại có điện thoại của anh tôi?- tôi bất đầu căng thẳng.
_ Tôi cho anh hai tiếng, bắt đầu từ lúc này. Sau hai tiếng anh không đến kịp thì tên này sẽ được tôi nắn gân, rút xương. Hãy sử dụng những gì mình có- bằng giọng đầy hưng phấn, cô ta nói.
_ Cô đang ở đâu?- tôi thét.
_ Đoán xem...- tắt máy rồi.
_ Chuyện gì vậy?- Trang hỏi giọng hồi hộp.
_ Tìm gấp cho tôi một cây bút, một bản đồ thành phố, vài tờ giấy. Ta cần phân tích văn bản, thứ hữu dụng chúng ta có chính là bài thơ, nếu không thì anh Linh sẽ bị nắn gân rút xương. Hiểu chứ ?- tôi nói giọng khẩn cấp.
Lúc này chúng tôi đang ở khoảng trường Quang Trung, nơi cao nhất thành phố Cát Hoa, từ đây có thể nhìn thành phố với mọi góc độ, dễ dàng cho việc suy luận vị trí. Giấy và bản đồ đã được tôi sắp xếp nằm trên đất.
_ Ông định làm gì? - giọng Trang phấn khích với cách thức làm việc mới này.
_ Tôi đang làm một bài luận nộp cho bộ công an về cách thức suy luận liên kêt sau nhiều lần thử nghiệm trong hồ sơ các vụ án đã giải đều được kết quả 10/10, tôi sẽ thử nghiệm thực tế ngay bây giờ, bà giữ im lặng nhé- tôi nói rồi bắt đầu thực hiện.
Thứ nhất ta có câu thơ
" Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
Hoa tàn mà lại thêm tươi
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa"
Nội dung câu này là sau bao nhiêu sóng gió Thúy Kiều và Kim Trọng gặp lại nhau, ý chỉ hai người xa cách bao lâu ngỡ là không gặp nữa nhưng cuối cùng cũng hội ngộ => vậy tôi và sát thủ Cẩm Tú Cầu đã gặp nhau rồi. Tôi viết vào tờ giấy rồi quay sang bản đồ, Núi Ma Thiên Lãnh nằm gần núi Hắc Khê. Hung thủ đã ra tay ở đây, nhưng chưa gặp mặt, trên xe từ Hắc Khê về Cát Hoa. Mình không xã giao với ai... Khoan đã... Hình như chỉ có chạm trán với cô gái tóc ngắn, túi hành lý của cô ta có tiếng kim loại. Đúng rồi chính là cô ta, không thể lầm được, thứ võ công cô gái đó sử dụng hệt như lão Sơn Kheo. Tôi viết tiếp vào giấy, câu thơ tiếp là
" Kiều từ gieo xuống duềnh ngân
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi"
Khu biệt thự Thanh Long đi xuôi về phía tiệm net 2km, vậy khả năng cao là anh Linh bị bắt cách khu biệt thự và quán net theo hướng xuôi. Tôi tôi rà bản đồ, trong câu thơ nói cảnh Thúy Kiều  theo dòng...
_ Ra rồi... Anh Linh đang ở nhà kho cảng Tiền Đường- tôi búng tay nói.
_ Vậy thì đi đến đó thôi- Trang và tôi bước đến thang máy xuống tầng trệt.
_ Bà có súng không?- tôi hỏi Trang.
_ Có, đủ 12 viên- Trang rút súng kiểm tra.
_ Anh Linh có súng, tôi sợ đối tượng có vũ trang.
Còn 55 phú để hành động, tôi không thể ngồi đợi taxi được.
_ Tôi là cảnh sát, yêu cầu chưng dụng phương tiện của anh - biết ý tôi, Trang xuất thẻ ngành với ông chủ cho thuê xe máy.
Tôi chở Trang chạy thật nhanh đến cảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro