#6 ( kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Tiền Đường lấp lánh những gợn sóng chảy xuôi từng đợt, tựa hồ đang hòa vào nhịp sống của người dân ven sông.
Khu vực này vào độ chục năm trước vào đâu những năm 2006-2010 là một đặc khu kinh tế đường thủy lớn nhất thành phố, vì vị trí đắc địa gần cửa biển nên các tàu thuyền nước bạn như Trung Quốc, Lào, Campuchia đưa và nhận hàng tại nơi này đầu tiên. Do cớ trên ban lãnh đạo kí quyết định xây dựng một nhà kho lớn để trữ hàng ngay tại đây, nhưng do sự phát triển của giao thông vận tải đường bộ và hàng không ngày càng tiên tiến, vận tải đường thủy không còn thông dụng như trước, chỉ còn lại vài cảng ở các nơi như cảng thành phố Hồ Chí Minh, cảng Đà Nẵng, cảng Hải Phòng...
Sau hai năm đóng băng vô thời hạn, tháng chín năm 2013 . Thời hoàng kim của hải cảng Tiền Đường tắt lụi, khi tờ giấy khai tử đình chỉ hoạt động được kí bởi giám đốc thành phố.
Từ đó kí ức về một khu vực cảng sầm uất chỉ còn là hoài niệm trong những khối óc già cỗi, thời gian sau là thời đại khai thác dầu mỏ và than đá. Cảng Tiền Đường quay về thời kì vàng son, mỗi ngày trôi qua là một nhà máy mọc lên.
Các ngõ nhỏ, đường phố từ đó chìm vào làn sương đặc quánh do khai thác.
Không gian được bao trùm bởi sự im lặng, tầm này người dân đã đi làm từ sớm. Bên tai tôi chỉ là tiếng động cơ xe máy "rồ, rồ" , từng làn gió thổi vào người thật nhẹ.
_ Anh Linh mất tích vào tối hôm qua - tôi nói.
_ Gì?- Trang nói giọng khó tin.
_ Đêm qua chị Tiểu Linh gọi để hỏi tôi có phải anh Linh đang ở sở không, vì sau bữa tối anh ấy nói sẽ đến sở để xem tài liệu vụ án. Bà biết đó, khi làm việc không bao giờ anh Linh để điện thoại cả - tôi nhìn phía trước vừa lái xe nói.
_ Điều đó có nghĩa, nếu theo lẽ thường thì anh Linh ở sở cảnh sát cả đêm qua, nhưng anh Linh sáng nay lại nói mới đến - Trang đã bắt kịp vấn đề.
_ Bà nhớ gì không, xe của anh Linh sáng nay có đất đỏ. Chỉ có nơi này mới có loại đất ấy, chứng tỏ đoạn đường của chiếc xe là chạy từ khu vực này đến chứ không phải từ Đường Đại Nội đến, giả thuyết chắc chắn nhất là anh ấy bị bắt vào tối qua, khi không lại chạy xe đến đây làm gì?- tôi nhìn trước mặt vừa lái xe vừa nói.
_ Vậy hiện tại Lão Đại vẫn an toàn?- Trang nói.
_ Chuẩn rồi!- tôi tiếp lời.
Nhà kho cảng ở trước mặt, to lớn đến độ không thể nhìn toàn diện bằng mắt. Cánh cửa sắt mở rộng và trơ trọi, Trang rút trong túi ra khẩu súng. Chúng tôi tiến hành đột nhập, không khí trong nhà kho rất nóng vì chủ yếu nó được tạo ra từ nhôm và sắt, tôi cảm thấy khó thở với môi trường hiện tại. Anh Linh kia rồi, bị trói vào cái cột giữa nhà.
_ Đuổi theo Cẩm Tú Cầu đi, cô ta chạy ra cửa sau kìa - anh Linh hét lên khi thấy chúng tôi.
_ Lão Đại bị thương ở chân, bà gọi điện cho cảnh sát đến. Tôi sẽ truy đuổi một mình - tôi nói rồi lao ra cửa sau.
Trong tôi một cảm giác kì lạ dâng lên, từng nhịp thở của tôi nhanh dần. Cô gái tóc nâu trước mặt là người mà bao lâu nay tôi nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại, nay gặp lại trong hoàn cảnh này thà rằng đừng để hội ngộ thì hơn.
Nắng vàng chiếu xuống lòng sông Tiền Đường lấp lánh ánh vàng tỏa vào hai kẻ đang rượt đuổi nhau, từng đợt từng đợt sóng dường như mạnh mẽ hơn so với lúc đầu và cả những cơn gió vỗ bờ cũng không còn dễ chịu tí nào.
Cuộc chạy đua tưởng rằng không dừng lại thì bỗng ở đâu phát ra tiếng súng chỉ thiên, xe cảnh sát đã theo kịp chúng tôi. Trên xe là Quân, cấp dưới thân cận của Trang, anh ta có tài bắn súng bách phát bách trúng. Cẩm Tú Cầu không hề sợ hãi, cô ta dừng lại và thở gấp. Cả người tôi lúc này đã mệt nhoài, cơ thể nóng như phát hỏa.
" Phập", " Đùn" hai âm thanh liên tiếp vang lên. Tôi không hiểu việc gì đang xảy ra mà chỉ thấy chân mình đau nhói ở phần đùi. Cơn đau khiến tôi không thể trụ vững mà ngã nhào xuống đất và rồi tôi ngất lịm, trong kí ức mơ hồ chỉ nghe được tiếng còng số tám "lách, tách".
" Tỉnh rồi, tỉnh rồi!" Giọng của anh Linh vang lên đầu tiên ngay khi tôi có lại nhận thức và mơ hồ mở mắt, trước mắt tôi là phòng cấp cứu bệnh viện công an.
_ Đừng cử động- chị Tiểu Linh nói trong khi Trang và anh Linh chỉnh lại thế nằm cho tôi.
_ Chuyện gì đã xảy ra?- tôi nhìn vết thương ở đùi và hỏi.
_ Anh đuổi theo sát thủ Cẩm Tú Cầu dọc theo bờ sông Tiền Đường, lúc xe cảnh sát đến. Đối tượng đã dùng một cây phi đao phóng vào đùi của trưởng khoa làm anh bị mất máu cấp dẫn đến ngất xỉu, may mà tôi nhanh trí liền nổ súng vào chân cô ta để ngăn cô ấy tẩu thoát- đồng chí Quân nói.
_ Cô ta thế nào rồi?- tôi uống ly sữa và hỏi.
_ Ổn định rồi, đang đợi lấy lời khai vào chiều nay- Trang lột vỏ quýt nói.
_ Đưa cho tôi một tờ giấy- tôi nói bằng giọng nhờ cậy.
Cậu Quân đặt lên bàn trên giường bệnh một tờ A4 và một cây bút.
_ Ông định làm gì?- Trang hỏi giọng ngờ vực.
_ Có lẽ sau ngày mốt, ba chúng ta... Sẽ... Không gặp nhau nữa- tôi nhìn anh Linh và Trang với ánh mắt từ biệt.
_ Ông bị điên à- Trang lớn tiếng.
_ Không đâu! Tôi làm mọi việc đều có một đích rõ ràng, tất cả những cuộc vui. Sau cùng sẽ kết thúc, và ngày chia tay không còn xa- tôi nói bằng giọng nhẹ.
_ Tại sao? Tại sao? Trước giờ mọi việc làm của em đều là bản năng, không bao giờ em chịu bàn bạc với mọi người. Anh có thể bỏ qua, nhưng lần này quả thật em hành động không thể tin được, em đã nghĩ kĩ chưa?- anh Linh gắt gỏng.
_ Em nghĩ từ giờ mình sẽ trở về với sự cô độc, bởi vì em sinh ra vốn là loài sói. Không thể sống chung với nhiều cá thể quá lâu, sau đêm nay em sẽ thu xếp. Em sẽ đến Thanh Thái, mở một văn phòng thám tử. Hãy tôn trọng quyết định của em- mọi người không nói gì nữa, chỉ gật đầu với vẻ buồn nhẹ. Tôi tin, họ sẽ hiểu tôi.
____________________________________
14h30 ngày 20/9/2030. Cục trọng án Cát Hoa...
Tôi được các đồng chí bên y tế đưa đến sở cảnh sát, cửa phòng khẩu cung mở ra. Một tiếng động lạnh người vang lên, Cẩm Tú Cầu bước ra cùng hai viên cảnh sát.
_ Anh hay lắm, tôi rất nể phục - cô ta nói bằng giọng lạnh, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, đó là hậu quả của việc luyện tà thuật của cô ấy.
Tôi im lặng nhìn cô ấy rồi hai anh cảnh sát đưa Cẩm Tú Cầu đi xa dần, tôi đã ở lại thêm hai tháng để chuẩn bị mọi việc và mục đích khác là dự phiên tòa xét xử Cẩm Tú Cầu, cô ấy bị kết án tử hình.
_ Ta sẽ đưa con bé về lại với biển, để kết thúc mọi việc ở nơi mà nó bắt đầu- ông Sơn Kheo cầm hủ hài cốt nói với tôi.
Hôm nay là một buổi chiều thật đẹp trên bờ biển Tân Giang, đường chân trời vàng rực ở phía xa. Từng đợt sóng nhẹ nhẹ vỗ vào bờ cát trắng mịn trải dài đến vô tận, tôi nhìn lão Sơn Kheo bằng đôi mắt buồn nhẹ, rồi ông ấy bước lên chiếc thuyền ra đảo. Một lần nữa tôi lại nhìn người em gái của mình được sóng biển đưa đi, đại dương, đại dương bao la kia sẽ giữ lấy em tôi thật bình yên và tĩnh lặng. Cánh nhẹn chân trời bay đi về hướng đông, trên những vần may màu cam dường như hiện lên gương mặt thơ ngây của cô bé ngày đó, với nụ cười trong sáng nhìn tôi.
Trên đường về, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện để kết thúc chuỗi seri Bác sĩ ba nhà này.
Tháng sáu cách đây mười sáu năm trước, một cô bé trong lần đi chơi với gia đình vô tình bị sóng biển cuốn đi, các cuộc tìm kiếm diễn ra vô vọng sau một thời gian dài. Không biết nhờ vào may mắn hay cô bé ấy chưa đến số chết, kì diệu sao cô bé bị trôi vào một làng chài trên biển.
Một người đàn ông đã cứu em thoát chết, thời gian trôi qua cô bé được mười bốn tuổi. Người đàn ông này vốn là ninja áo xanh trấn giữ đất biển đang ở ẩn, nhận thấy tài năng của cô bé ông đã truyền thụ cho em kĩ thuật một thích khách, để cô hoàn thiện kĩ năng vị thích khách đã đưa cô lên đỉnh Ma Thiên Lãnh để rèn luyện.
Nhưng trong lòng của cô bé mang một sự thù hận rất lớn, nó không thấy gia đình tìm kiếm mình và nó nghĩ bản thân bị bỏ rơi, nhưng nó không biết cha mẹ mình đã chết trong vụ trả thù nội bộ. Dần dần cô ta sinh lòng thù hận xã hội và nghĩ mình phải thay trời hành đạo giết hết những người cô ấy nghĩ là rác thải xã hội, cuối cùng cô gái đó bị bắt và trả giá.
" Dù cuộc đời có ra sao, xin bạn đừng suy nghĩ tiêu cực. Hãy luôn luôn thoải mái."
Sắp tới tôi sẽ bắt đầu seri
" Mặt trái thành phố" nói về quá trình làm thám tử tư vấn của mình ở Thanh Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro