-LEISURELY-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H cx là 12h đêm r ! Tôi đc chuyển sang chăm sóc cho a ta. Tối như lày chắc tôi sẽ ở lại bệnh viện nhỡ đâu thiếu bác sĩ mổ. Tôi từng bước mở cửa bẽn lẽn bước vào phòng anh ta. Bên ngoài của là 2 anh tràng vệ sĩ siuu to khổng lồ đứng ngoài canh gắc. Giống như tôi nghĩ a ta chưa tỉnh chắc phải sang đến ngày mai sức khoẻ mới khá đc. Đeo lên cỏi tôi là máy đo cơ tim đến khám cho a ta. Tôi từng bước cởi những chiếc cúc áo ra! Trời ơi a ta to cao hơn tôi nghĩ đấyy nhìn body kìa đẹp dã mãn!
    Ôi kh! Chee à m đang khám cho a ta chứ đâu phải ngắm nhìn anht ta đâuu! Tập chung cào công việc đii nào! Nhìn vết tôi khâu cho a kìa cũng kh đến nỗi chầm trọng lắm đâuu! Nhịp tim, hơi thở ổn định, qua cơn nguy kịch chắc là mai sẽ tỉnh lại thôii. Như này không cần phải no ngại cho lắm! Cũng chưa tỉnh chắc kh cần thuốc bóc gì vào hnay đâuu haa! Tôi định rời đi nh......ôi kh!

    Cánh tay tôi bị hắn ta nắm chặt lại! Hắn kéo tôi xuống! Tôi đang cảm thấy mình đang năm trg bộ bodyy sắn chắc quyến rũ của ai đó vậy! Hắn nói :" định rời đi mà kh cài lại khuy áo cho tôi saoo?"_ trời ơi phải nói là giọng hắn trầm mà ôn nhu dã mann í nh kh tôi phải tỉnh lại phải chốn khỏi bàn tay hắn! Tôi bật dậy quát:
" Đồ biến thái! Anh đang làm gì vậy hả?"
Hắn ngoi dậy cau mày với thái độ toát lên vẻ lịch lãm dù đang ở trong bộ đồ bệnh nhân. Ôi chao, trông hắn như một nam thần bước ra trg truyện ngôn tình vậy! K đc rồi tôi phải rời đi trc khi u mê cái vẻ đẹp của hắn mất. Tôi trông giống mấy cái con mê trai lắm r đấyy! Tôi rời đi
         
       Nhưng một lần nữa hắn lắm lấy tay tôi! Lần này k kéo tôi lại như trước hắn điềm tĩnh vẻ mặt vẫn rất uy nghiêm như cứng đờ k hề thay đổi hắn nói:" Tôi tỉnh r, cô k định khám cho tôi sao hả bác sĩ?"
À hình như tôi đã quên mất việc hắn tỉnh lại nhưng tôi đâu có nghĩ là hắn tỉnh lại trc khi tôi đến khám cho hắn chứ? Tâm trí tôi ngây dại khám lại cho hắn lần nữa cho hắn bớt nói đii! Tôi đưa máy đo nhịp tim lên cơ thể hắn lên ngực, cảm nhận đc những tiếng đập của cơ thể hắn "thục....thục" vừa đưa tôi vừa nói
   :" tình trạng của anh đã khá hơn nhiều r! Nhìn vào vết thương mới phẫu thuật cũng chưa đỡ lắm mong anh đừng cử động mạnh"
   :"anh có nghe thấy những lời tôi nói k?"
Hắn đang nhìn tôi mà k để ý tôi nói gì luôn ấy! Lúc ấy ngại dã man, và thật đáng sợ nữa.
Hắn ta có vẻ ngại ngùng :"à..có..có tôi nghe mà". Uầy nhìn cái vẻ mặt ấy cutee dã man.

  Nh h tôi đang cảm thấy thật mệt mỏi có lẽ sáng mai tôi nên về nhà sớm thôi! Nghỉ một ngày nữa! Chẳng biết tôi trực ca ở đây đã bao lâu rồi! Tôi bước ra khỏi phòng hắn r thở dài vì sự mệt mỏi! Nh k sao với một bác sĩ đó là một truyện quá bth và k nhầm nhò gì với căn phòng phẫu thuật và niềm vui của các bệnh nhân. Đối vs các vị bác sĩ đó là cả một niềm vui lớn lao, cao cả nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro