-REPRIMAND-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hù! Thoát khỏi phòng mổ r, tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế chờ! Trông tôi lúc này đang kiệt sức chả muốn dãy dụa làm gì nữa! Rồi chị Enny bước đến nhìn tôi ns:" e lên gặp trưởng khoa đii! Việc gấp r đấy!"
  Tôi bỡ ngỡ kh hiểu chuyện gì sảy ra tôi nói:" chuyện gì mà cần đến e thế?"

  Chị ấy kh trả lời lắc đầu! Tôi nhận thức đc đang có việc gì đấy k tốt cbi sảy đến đối với tôi! Tôi dốc sức chạy đến phòng của trưởng khoa ngay lập tức! Tôi gõ cửa phòng, và r tiếng của ông í phát ra ngoài
Trưởng khoa=tk nhaaa:>
Tk : vào đii! 
  Tôi bước nhẹ nhàng vào căn phòng cất tiếng hỏi
:" Trưởng khoa gọi tôi đến đây chắc hẳn phải có việc gì qtrọng lắm nhỉ?"
Tk : Cô có biết mình vừa làm chuyện gì k hả BÁC SĨ CHEE!
   Ông ấy nhấn mạnh tên tôi! Tôi đang bối rối chẳng biết ông í nói về chuyện gì cx chẳng biết trả lơig như lào với ông í! Tôi lấy hết can đảm mình nói:
" Tôi kbt trưởng khoa đang nói về vấn đề gì ạ!"
Tk : Kbt ư? Cô vừa mổ cho Lee thiếu đấy!
     Lee thiếu gia ư? Hình như tôi biết qua qua về ng này! Nghe ns tập đoàn Lee có 1 ng con trai nối dõi,hình như chính là a ta thì phải! Mà cc đâu có sao! Chắc cũng chỉ là ng đứa con trai phụ thuộc vào cha mẹ ăn chơi sa đoạ thoii. Mà ns cũng đúng Lee gia giaug lức đố đổ vách như vậy, con k ăn chs mơi lạ! Thoi nào! Nói về anh ta thế là đủ r vào lại vấn đề chính thoi.
:" Vậy thì sao ạ?"_tôi đáp
Tk : cô có biết nếu chỉ một sơ xuất nhỏ tính mạng của Lee thiếu sẽ k còn nữa k hả? Cô k nghĩ đến cái giá của bệnh viện này khi sụp đổ sẽ ra sao à?
:" Tôi xin lỗi! Tại lúc đó a ta nguy kịch cộng với lại bác sĩ phụ chưa vào nên tôi mới ra quyết định này đấy chứ! Tôi cx đâu muốn chuyện này sảy ra đâu Trưởng khoa!"_nói r tôi chỉ biết cúi mặt mình xuống chả bt làm gì và cầu mong ông í đừng nói nữa
  Tk: cô nói vậy là xong sao bác sĩ Chee!
Tôi ngập ngừng chẳng biết nói gì thêm đành chờ ông í ns xong chứ chả biết lgi cả! Ng hiền lành quá nó thế đấy!
    Tk: tôi biết í của cô cũng muốn cứu người, cô cũng là một bác sĩ giỏi! Nh từ sau mong cô có ý thức hơn trg việc giữ gìn bệnh viện khỏi nguy cơ sụp đổ! Sau ca phẫu thuật cô chuyển đến chăm sóc thiếu gia Lee đi!
    :" Cái gì cơ! Ông nói gì vậy trưởng khoa?"_tôi vừa bối rối vừa bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột này
    Tk: cô bỏ công việc chăm sóc bệnh nhân VIP cũng lâu r! H chăm sóc lại cx đâu có saoo mà cô cũng lên có í thức tạ lỗi trc ngta đii!

Uầy ông ấy đang nói gì vậy chứ! Muốn tôi đi chăm sóc bệnh nhân VIP sao! Lại quay trở lại chăm sóc vị thiếu gia k rõ tính cách lày sao! Chắc sau này sẽ lại là một ngày tháng cực khổ nữa r đâyy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro