Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhặt lấy mẩu giấy, thứ bác sĩ Cố thấy là từng nét chữ run run tưởng chừng rất khó khăn để viết" bác sĩ đẹp trai, cháu phải đi rồi, trời cũng đã khuya nên không tiện tạm biệt chú, chú phải sống thật tốt để cứu người. Yêu chú nhiều lắm!" Mấy dòng chữ ngắn ngủi đó đi sâu vào đại não của Cố Tư Hiện mà quậy phá, mấy lời của bác sĩ Vương ong ong bên tai. Đến gần trưa , anh lên cơn sốt, mồ hôi ướt đẫm sơ mi, thấm ra cả chiếc áo trắng bên ngoài, bác sĩ Vương đi qua lấy bệnh án tình cờ trông thấy liền an ủi:
_Cũng đâu phải đã chết, trong cuộc đời bác sĩ còn phải chứng kiến bệnh nhân của mình chết nhiều, chúng ta là bác sĩ chứ không phải thần. Cậu xem cậu bây giờ ngay cả bản thân còn không cứu nổi thì cứu ai đây? Thôi được để tôi xin cho cậu nghỉ phép hai ngày.
Cố Tư Hiện gật đầu, cúi mặt, cởi đồng phục ra về.
_Đang sốt cao như vậy đi được không?
_Được.
_Để tôi gọi xe cho cậu.
_Không cần đâu.
Vài y tá trông thấy liền tò mò bàn tán:
_Cô nói xem Cố soái của chúng ta là làm sao?
_Còn phải nói! Dĩ nhiên là lần đầu chứng kiến bệnh nhân hấp hối nên trấn động tâm lí.
_Hay là tương 4 .
_Tương 4 cái đầu nhà cô, con bé mới có 13 tuổi, bác sĩ Cố đâu hợp với vai trâu già gặm cỏ non.
_Các cô hết việc sao?
_Bác sĩ Vương!
Đám đông nhanh chóng tản ra, lại nói sau khi rời khỏi bệnh viện, Cố Tư Hiện trở về nhà, căn nhà chưa bao giờ trống trải và tăm tối như vậy. Anh đi tắm, sau đó ngả lưng ngủ một giấc. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh cô bé liền hiện ra , lúc mờ nhạt, lúc rõ nét. Anh cứ tự đày đoạ mình như vậy trong hai ngày nghỉ phép. Ngày thứ ba tinh thần đã khá lên, anh tới bệnh viện tiếp tục công việc. Chỉ là nụ cười đã đi đâu mất, anh thâm trầm, lạnh lẽo, ảm đạm, gần như không nói chuyện với bất kì người nào.
_Bác sĩ Cố, trưa nay anh có rảnh không?
_Tôi không.
_Vâng.
Cô y tá trẻ thất vọng bước ra ngoài, trước đây tuy không thân mật nhưng bác sĩ Cố cũng chưa bao giờ cự tuyệt coi như vậy. Đến giờ tan ca, vừa bước ra khỏi cửa , anh như nhớ ra thứ gì liền trở lại phòng, anh tìm bệnh án của Vũ Nhất Ninh. Trong phút chốc anh đã cười, nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt.
_Nhất Ninh , tìm được cháu rồi.
Thứ anh vừa thấy là địa chỉ nhà cô bé, theo địa chỉ anh tìm đến một khu dân cư khá thưa, số nhà 32 trong hồ sơ bệnh án là một căn nhà lớn, tráng lệ, phải chăng đây là lâu đài của công chúa, anh nhấn chuông. Vài phút sau có người ra , anh nhã nhặn hỏi:
_Xin hỏi đây có phải nhà Vũ Nhầt Ninh không?
Người phụ nữ đó ngây người giây lát.
_Phải... nhưng...
_Nhưng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ