Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cố vội vã chạy theo y tá, vừa chạy vừa thở dốc , hỏi:
_Chuyện gì vậy?
_Mẹ của Nhất Ninh muốn tự vẫn.
Anh theo cô y tá lên tầng thượng, người phụ nữ khổ sở ấy đang bị nhân viên y tế giữ chặt lại:
_Chị Vũ, Nhất Ninh còn chưa xảy ra chuyện, chị làm thế khác nào giết con bé?
_Bác sĩ Cố... tôi hết cách rồi... tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Mẹ của Vũ Nhất Ninh là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi khá xinh đẹp. Nhưng vì cô ấy ăn mặc theo lối kín đáo , sang trọng nên nhìn có vẻ già hơn so với tuổi thật. Từ ngày Nhất Ninh nhập viện, các bác sĩ điều trị cho Nhất Ninh chưa bao giờ thấy ba cô bé đến. Có vẻ như nỗi đau này đang được nhân đôi trong lòng người mẹ trẻ.
_Chị Vũ, chị phải bình tĩnh, trong toán học 2 là số nhiều, vậy mà Nhất Ninh có tới 17% hồi phục, chị phải có lòng tin. It nhất phải tin vào bản thân chị có thể cùng con bé đi tiếp, sau đó tin vào Nhất Ninh, con bé có thể dũng cảm vượt qua. Chị Vũ , tôi biết thời gian này rất khó khăn đối với chị, nhưng chị bỏ cuộc như vậy là ngốc nghếch!
Một người đàn ông lịch lãm bước tới, giọng nói tuy nghiêm nghị ấy mà lại ẩn chứa đau thương vô hạn, hơi hơi nghẹn ngào:
_Cẩm Duyên, em định cứ thế mà đi sao?
_Vũ Khang...
Nhân viên y tế bắt đầu thả lỏng thân thể mềm nhũn ấy ra, cơ thể người mẹ trẻ ngã khuỵu xuống. Người đàn ông tên Vũ Khang đó bước tới, ân cần đỡ lên nói:
_Cẩm Duyên, Nhất Ninh sẽ ổn.
Mọi người bắt đầu tản ra, Cố Tư Hiện định đi thì bị gọi lại:
_Bác sĩ Cố, xin dừng bước.
Cố Tư Hiện quay đầu, Vũ Khang nói tiếp:
_Cảm ơn anh đã động viên Nhất Ninh.
_Trên cương vị công việc thì cô bé là bệnh nhân của tôi, trên cương vị tình cảm, cô bé giống như người thân của tôi, tôi thực sự rất thích cô bé.
Vũ Khang gật đầu, miệng hơi cười, đầy ẩn ý.
Sáng hôm sau, Cố Tư Hiện mang một hộp bánh su kem tới thăm Vũ Nhất Ninh. Anh cười dọc đường đi và tưởng tượng con bé sẽ vui như thế nào. Nhưng nụ cười vụt tắt khi anh mở cửa phòng, căn phòng trống trơn giống như chưa từng có bệnh nhân nào. Chỉ còn lại duy nhất chiếc mũ màu xanh. Anh nắm chặt chiếc mũ trong tay, gấp gáp đi tìm bác sĩ Vương, lí trí anh lúc này thực sự nên gọi là một mớ hỗn độn. Mọi người trong bệnh viện khá ngạc nhiên với thái độ này của anh. Nếu người khác không hiểu còn tưởng Nhất Ninh là con gái anh thật. Đúng! Rõ ràng họ không hiểu, vì không biết tự lúc nào trong lòng vị bác sĩ trẻ đã nhận định cô nhóc ấy chính là vị hôn thê của mình. Tới phòng bác sĩ Vương, anh hỏi với vẻ mặt không mấy dễ chịu:
_Bác sĩ Vương, Nhất Ninh đâu rồi?
_Bố cô bé đưa đi đêm qua.
_Là đi đâu?
_Nghe nói là chuyển viện, nhưng theo tôi nghĩ... chắc là đưa về để cô bé thanh thản những ngày cuối cùng...
Suýt chút Cố Tư Hiện đã ngã xuống, anh mới ra trường, bệnh nhân anh khám cũng không nhiều, bệnh nặng như Nhất Ninh lại càng ít, người khiến tâm anh rối loạn gần như không có. Thẫn thờ bước đi, anh quay về phòng mình, anh vứt chiếc mũ sang bên cạnh mà ngồi xuống góc phòng, từ chiếc mũ một nửa mẩu giấy lộ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ