Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương2
Mặt anh theo cảm giác từ làn môi mềm của cô bé mà nóng ran, trái tim điểm duy nhất một nhịp mà tưởng chừng tâm can bị trấn động mạnh. Cô bé nhỏ giọng nói với anh:
_Chú chính là món quà mà cháu thích nhất!
_Nhất Ninh chú tặng cho cháu một chiếc mũ , cháu có thích không?
_Vẫn là chê cháu xấu, muốn cháu che lại....
_Nhất Ninh cháu biết chú không có ý đó mà.
Cô thẫn thờ bước ra cửa, không khí ở ngoài đỡ hơn một chút, cô cười nói:
_Bác sĩ, cháu muốn đi dạo với chú. Chú rảnh chứ?
_Ngoài bệnh nhân của mình ra , bác sĩ sẽ không thể bận với thứ khác.
_Nhưng cháu là bệnh nhân của Bác sĩ Vương...
_Có lẽ cháu quên là muốn gả cho chú rồi?
Vũ Nhất Ninh lại cười, hai mắt lấp lánh. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn cô bé cười , Cố Tư Hiện đau lòng đến kì lạ.
_Tư Hiện, nếu cháu chết đi chú sẽ lấy vợ khác chứ?
_Chú không biết.
_Chú muốn vợ chú là người như thế nào?
_Mạnh mẽ một chút, giàu có một chút, chú không muốn cô ấy khổ.
Trước mắt Nhất Ninh cây cối bắt đầu nghiêng ngả, trời đất quay cuồng, cô bé lảo đảo thêm mấy bước liền ngã khuỵu xuống đất. Tư Hiện hốt hoảng bế cô chạy một mạch tới phòng cấp cứu:
_Mau gọi bác sĩ Vương.
Anh không được vào, phải đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi. Mẹ cô bé đứng thẫn thờ, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Phải chăng bà đang cần xin một đấng tối cao nào đó giúp đỡ. Lần đầu gặp cách đây mới chỉ có vẻn vẹn một tháng mà người đàn bà ấy đã gầy đi trông thấy. Tư Hiện bước tới an ủi:
_Chị Vũ, Nhất Ninh sẽ không sao.
Người đàn bà ấy quay sang nhìn  Tư Hiện bằng tôi mắt sưng húp ,đỏ ngầu, đẫm lệ:
_Bác sĩ Cố , tôi cầu xin anh, xin anh nói chuyện, động viên con bé một chút, nó rất quý anh... Bác sĩ Cố... tôi chỉ có mình Ninh Ninh thôi... tôi biết sớm muộn tôi cũng mất nó.... nhưng tôi không muốn sớm như vậy.... anh hiểu đúng không?
_Chị Vũ, chị yên tâm, Nhất Ninh sẽ không sao.
Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ Vương chán nản lắc đầu. Tư Hiện sốt sắng hỏi:
_Nhất Ninh thế nào rồi?
_Con bé...,
_Con bé sao? Anh mau nói đi!
_Bác sĩ , anh làm ơn nói cho tôi biết Ninh Ninh nhà tôi thế nào đi.
_Tỉ lệ sống rất thấp, tỉ lệ chữa khỏi chỉ có 17% gia đình nên sớm chuẩn bị tâm lí.
Mẹ Nhất Ninh xém chút là ngã, Tư Hiện nhờ y tá đưa về phòng bệnh của Nhất Ninh, còn phần mình đi vào phòng cấp cứu thăm cô. Đôi mắt to tròn ấy giờ đây đã nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn nhó tưởng chừng đang bị hàng ngàn , hàng vạn nỗi đau cào xé. Anh nắm chặt bàn tay mềm mềm đó:
_Nhất Ninh định huỷ hôn với chú sao?
Đôi mắt không mở, mà nhắm nghiền vì đau:
_Cháu... đau lắm....
Nước mắt của anh vô tình nhỏ xuống mặt cô. Nhất Ninh gượng cười:
_Chú khóc như vậy cháu đau cả trái tim nữa, như vậy rất khó chịu.
Bỗng một y tá chạy vào phòng:
_Bác sĩ Cố không xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ