Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương1
Cố Tư Hiện là một bác sĩ trẻ mới ra trường, với vẻ đẹp trai của mình anh đã khiến tất cả y tá trong bệnh viện không đạp mà đổ. Hôm đó trời rất xanh, nắng rất đẹp, một cô bé chừng 13 tuổi tới khám. Cô được chuẩn đoán là ung thư máu, bệnh này vô cùng khó chữa, tuy nhiên nụ cười luôn nở trên môi thiên thần nhỏ ấy. Cô bé vừa nhìn thấy Cố Tư Hiện đã hét lớn:
_Bác sĩ đẹp trai , chú đi từ từ thôi, chân chú dài như vậy còn bước sải to , làm sao cháu đuổi kịp chứ!
Tư Hiện cười xoa đầu bé gái.
_Bác sĩ à, mẹ chú có con dâu chưa?
_Chưa có.
Mẹ của cô đứng ở bên chỉ có thể cười ra nước mắt, không lâu nữa bà sẽ mất đi tiểu thiên thần ngây thơ, tinh nghịch này.
_Bác sĩ, chú tên gì?
_Chú tên Tư Hiện. Cháu tên gì?
_Tên cháu ở trong hộ khẩu nhà chú đó. Hihihahaa
Cô bé cười an nhiên, đôi mắt híp lại.
Nhiều ngày sau anh không còn là bác sĩ phụ trách khám cho cô nữa. Thời gian trôi qua như một cơn mưa hạ, lâu dần không gặp anh có phần nhớ cô bé đó:
_Bác sĩ Vương, nghe nói anh đang phụ trách một bé gái 13 tuổi bị ung thu máu.
_Anh nói Vũ Nhất Ninh.
_Phải, chính là cô bé đó.
_Cô bé đó tình hình rất tệ, đang nằm ở phòng 520.
_Cảm ơn bác sĩ Vương.
Anh đến thẳng phòng bệnh đó, gõ cửa:
_Nhất Ninh là chú đây.
_Chú đi đi cháu không muốn gặp chú!
_Tại sao lại không muốn gặp chú?
_Vì cháu xấu lắm, tóc cháu rụng hết rồi, môi cũng không còn đỏ nữa.
_Với chú, Nhất Ninh lúc nào cũng xinh đẹp.
_Thật không?
_Thật, một bác sĩ không bao giờ lừa bệnh nhân của mình.
_Vậy tại sao họ lừa cháu? Rõ ràng... rõ ràng cháu sắp chết rồi, bệnh này vốn không thể chữa khỏi. Nhưng họ nói cháu sẽ sớm khoẻ lại... họ lừa cháu...
Cô bé khóc rất to, cách một cánh cửa nhưng giường như Cố Tư Hiện cảm nhận được nỗi đau cô bé 13 tuổi ấy đang gánh chịu. Xạ trị rất đau đớn, anh là một bác sĩ, anh hiểu điều đó. Bệnh ung thư máu rất khó chữa, là một bác sĩ anh hiểu hơn ai hết. Nhưng anh vẫn hy vọng kì tích sẽ xuất hiện. Một thứ nước ấm ấm cay cay trào ra khỏi khoé mắt, anh dùng giọng hết sức ngọt ngào dỗ dành cô bé:
_Nhất Ninh à, chú có quà cho cháu đây!
_Là gì vậy?
_Mở cửa ra sẽ biết.
_Cháu có một điều kiện, chỉ cần chú đồng ý, cháu sẽ mở cửa.
_Được. Chú hứa!
_Sau này lớn lên cháu gả cho chú được không Bác Sĩ Cố?
Anh không ngờ cô bé lại hỏi câu này, sự ngạc nhiên khiến anh rơi vào lúng túng.
_Bác sĩ Cố không được sao?
Giọng Nhất Ninh đầy thất vọng, giống như đang nghẹn ngào đến sắp khóc.
_Được chứ dĩ nhiên là được! Nếu cháu có thể cố gắng vượt qua bệnh tật chú sẽ cưới cháu .
Cánh cửa cứ thế mà từ từ mở ra, anh còn chưa kịp nhìn rõ cô bé thì đã bị ghì cổ. Nhất Ninh đặt lên má anh một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ