Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ tươi cười đón lấy bó hoa , Cố Tư Hiện tỏ vẻ hài lòng, lên xe trở về. Sáng hôm sau cả bệnh viện như loạn lên vì một vị nữ tổng tài:
_Thưa cô đây là khoa nhi, cô ...
_Tôi lại chỉ thích vào khoa nhi thôi!
_Cô à thực sự không...
_Y Tá Diệp cô đi làm việc, để việc này cho tôi xử lí.
_Vâng Bác sĩ Vương.
Cô y tá bất mãn rời đi, ánh mắt khó hiểu có phần khó chịu với nữ tổng tài mới vào. Bác sĩ Vương nhã nhặn hỏi:
_Xin hỏi cô tìm ai?
_Bác sĩ Vương, chú không nhận ra cháu sao?
_Cô là?
_Cháu là Nhất Ninh đây.
_Nhất Ninh!
Bác sĩ Vương cười thành tiếng:
_Cháu thực sự đã khỏi. Thật tốt quá! Cố Tư Hiện cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui.
_Bác sĩ Cố ... anh ấy có lẽ quên cháu rồi.
"Quên sao? Nếu có thể quên thì 10 năm nay cậu ấy đã không chật vật trong đau khổ như vậy"Bác sĩ Vương thầm nghĩ.
_chuyển qua kêu anh hồi nào vậy? Cháu định gả cho cậu ta thật à? Được rồi để chú đưa cháu tới chỗ bác sĩ Cố của cháu.
Nhất Ninh cười hì hì, 10 năm trôi qua có lẽ nụ cười là thứ duy nhất không thay đổi. Nhất Ninh theo bác sĩ Vương tới phòng làm việc của Cố Tư Hiện, anh gõ cửa:
_Bác sĩ Cố có bệnh nhân tới khám.
_Chẳng phải tan ca rồi sao? Là bé nào ? Không ai báo với tôi cả!
_Là Vũ Nhất Ninh cậu có gặp không?
Trong phòng im lặng, khoảng 3 phút sau giọng nói trầm trầm trong phòng lại vọng ra:
_Bác sĩ Vương tôi không thích trò đùa này.
_Tôi có khi nào đùa với anh?
_Vậy anh đưa bé vào đây, tôi muốn xem Vũ Nhất Ninh này như thế nào mà để bác sĩ Vương phải đích thân đưa tới.
Cánh cửa mở ra, Cố Tư Hiện sững sờ khi thấy cô gái trẻ, một phút lấy lại bình tĩnh, anh nhìn vào bệnh án lạnh nhạt nói:
_Bác sĩ Vương, có phải anh nhầm rồi không? Đây là khoa nhi, không phải khoa sản , cũng không phải khoa...
_Chú quên Nhất Ninh thật rồi...
Cố Tư Hiện im lặng.
_Chú thất hứa.....
Cố Tư Hiện không trả lời.
_Chú muốn huỷ hôn?
_Chú không có...
_Vậy hoa hôm qua chú mua là tặng ai?
_Hoa hôm qua chú mua là...
Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ xinh đẹp mà Cố Tư Hiện tặng hoa hôm qua , bước vào:
_Tư Hiện về sớm nhé, chị với anh rể chờ cơm. Chị về trước đón mẹ .
Người phụ nữ gật đầu ngỏ ý chào hai người kia , đoạn đóng cửa lại ra về.
_Là...
_Là chị gái chú...
_Còn chú cháu cái gì nữa, không phải tại tôi nên hai người khách sáo vậy chứ? À tôi vừa nhớ ra có việc quan trọng phải làm, tôi đi trước.
Những tưởng Nhất Ninh là con gái sẽ khóc trước, nhưng không, bác sĩ Cố đã đổ lệ, anh đứng dậy ôm trọn cô vào lòng, thì thầm:
_Rất nhớ...
Hai từ ấy ngắn ngủi , 10 năm cách trở , liệu rằng chỉ nói vẻn vẹn hai từ có đủ bày tỏ hết tình cảm? Có ! Với Nhất Ninh và Tư Hiện hai từ "rất nhớ " này là đủ.
_Bác sĩ Cố ... những năm qua chú sống thế nào?
_Không tốt.
_Tại sao lại không tốt?
_Nhất Ninh những năm qua cháu sống có tốt không?
_Không tốt!
_Tại sao Nhất Ninh sống không tốt?
_Nhất Ninh hiểu rồi, Nhất Ninh cũng nhớ chú.
Tâm tình chính là như vậy, tình yêu loài người chính là như vậy. Vốn dĩ chẳng cần nói ra cũng có thể hiểu lòng đối phương.
Chuông điện thoại của bác sĩ Cố reo lên:
_Cố Soái cháu về rồi! Nhớ chú chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ