Chương7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu ấy, Cố Tư Hiện giật mình, đẩy cô gái trong lòng ra:
_Cô không phải Nhất Ninh.
Cô gái trẻ cười híp mắt:
_Bác sĩ chú sao vậy? Cháu  là Nhất Ninh mà...
Nụ cười ấy rõ ràng là đúng, vậy Nhất Ninh gọi điện cho anh là ai? Cố Tư Hiện lùi về sau hai bước, vò đầu bứt tai. Lúc này cô gái kia mới lấy ra một cặp kính từ trong túi sách đeo vào, vẻ mặt thay đổi, sắc lạnh, đôi mắt không còn sự hồn nhiên ngây thơ nữa mà là sự thờ ơ lạnh nhạt , ẩn hiện trong đó có một chút tức giận:
_Cố Tư Hiện tôi thật thất vọng về anh. Thương Nhất Ninh sao? Ngay cả đâu là con bé anh cũng không thể xác định, thì anh lấy tư cách gì mà ở bên nó mà chờ đợi nó?
_Cô là ai?
_Tôi là ai quan trọng không? Thôi được , nói cho anh biết cũng chẳng sao. Tôi là chị gái của Nhất Ninh, Vũ Nhất Tịch.
_Rõ ràng Nhất...
_Phải , tôi là được chủ tịch Vũ nhận nuôi. Sau khi đưa Nhất Ninh về , sợ con bé không qua khỏi, bố nuôi của tôi đã  tìm nhận nuôi một đứa trẻ thế vào khoảng trống của Nhất Ninh ,để làm vơi đi nỗi đau của mẹ, đứa bé may mắn đó là tôi. Nhưng mà ông trời có mắt , bệnh của Nhất Ninh được chữa khỏi.
Nhất Tịch nghẹn ngào nói tiếp, hai mắt cô đã đỏ hoe tự bao giờ:
_Những ngày tháng đau khổ đó nó chỉ cầm duy nhất một bức vẽ, cắn răng chịu đựng... Cố Tư Hiện anh có biết bức ấy vẽ gì không? Là vẽ anh , vẽ lúc anh đang khám bệnh, khung cảnh xung quanh đều nhạt nhoà vô sắc... duy chỉ có anh là nổi bật... bệnh vừa khỏi, con bé ngày đêm chuyên tâm học tập . Anh biết con bé khổ sở ra sao không? Nó học sau bạn đồng trang lứa những ba năm vậy mà thứ hạng luôn đứng top3 của lớp. Nhà tôi giàu sao? Không phải , tất cả những thành tựu ấy đều là công sức con bé bỏ ra. Nếu anh thấy mình xứng đáng với con bé anh có thể ở lại bằng không mong anh bước chân ra khỏi cuộc đời nó. Anh hơn con bé 10 tuổi, con bé còn trẻ, anh hiểu ý tôi không? Tự bản thân anh hãy nghĩ lại. Tôi xin phép.
Nhất Tịch hơi khom người cúi chào, hướng phía cửa lạnh lùng đi thẳng. Để lại trong phòng Cố Tư Hiện hồn bay phách tán, khuôn mặt trắng bệch dát một lớp mồ hôi mỏng.
Tại phòng làm việc của Bác sĩ Vương:
_Bác sĩ Vương có người muốn gặp anh.
_Mời vào.
Cánh cửa vốn dĩ mở sẵn chỉ là theo phép lịch sự sau khi chào hỏi thiếu nữ ấy mới bước vào:
_Bác sĩ Vương, cháu khoẻ rồi đây. Cháu về thăm chú và mọi người hihi.
_Nhất Ninh? Vậy người lúc nãy? Người lúc nãy ... nữ tổng tài lúc nãy là?
_Người nào? Cháu vừa xuống máy bay thôi? Chú sao thế?
Bác sĩ Vương vội vàng kéo Nhất Ninh lên phòng trưởng khoa nhi . Cửa phòng mở, trong phòng không một bóng người, đồ đạc có phần lộn xộn, Vũ Nhất Ninh nhíu mày hỏi:
_Bác sĩ Vương, chú cuối cùng là muốn làm gì?
_Lúc nãy có một nữ tổng tài tới đây tìn Tư Hiện và mạo nhận mình là cháu .
_Nữ tổng tài? Có phải người đó cười rất giống cháu không?
_Đúng rồi! Khoan đã ... sao cháu biết? Cháu... quen cô ta?
Nhất Ninh lập tức quay đầu , vộ vã chạy đi:
_Cháu về trước hẹn gặp chú sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ