Chương 1 : chúng ta lại gặp nhau rồi cô nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thời tiết hôm nay thật là đẹp, nhưng có vẻ như có một cô gái nào đó đang có tâm sự muốn được giãi bày, tâm trạng lúc này của cô gái ấy thật sự rất trái ngược với thời tiết lúc này*

< Sau khi chịu uất ức ở bệnh viện , Vương Ánh Nguyệt đã rất tức giận nên khi về nhà đã nhắn tin kể khổ với bạn của mình >.

•Tin nhắn đoạn chap:

- Vương Ánh Nguyệt: hải băng à cậu ko bt chuyện gì đã diễn ra ngày hôm nay đâu thật tức chết tớ mà.

- Hải băng( bạn thân nữ 9): sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì vậy ??? Sao nghe có vẻ cậu rất tức giận vậy.

- Vương Ánh Nguyệt: cái tên bác sĩ chết tiệt đang làm việc ở  bệnh viện bà tui điều trị  á, hắn ta như có bệnh ý

- Hải băng: sao lại có bệnh bà kể tui nghe đi

- Vương Ánh Nguyệt: nay tui gặp hắn trên đường đang giúp người khác tui ra đó chuẩn bị giúp đỡ nhưng hắn liền tối sầm mặt tỏ thái độ với tui

- Hải băng: gì kì vậy. Trên đời này thật sự có người như vậy à, thật sự quá đáng ghét đi.

- Hải Băng: Hay là bà trả thù hắn đi.

- Vương Ánh Nguyệt: trả thù? Hắn là bác sĩ chữa bệnh cho bà tui , như vậy thì có nên không, tui cũng không dám làm vậy đâu ...

- Hải băng:  hayaaaaa bạn tôi , bạn đang nghĩ cái gì trong đầu mà nghe đáng sợ vậy. Ý mình là trả thù kiểu khác á, bây giờ hắn càng lạnh lùng bà càng sán lại gần làm quen là được mà, giống như là cưa được hắn rồi thì đá hắn á

- Vương Ánh Nguyệt: nghe có vẻ cũng đc đó, nhưng mà ...

- Hải băng: nhưng gì nữa thử đi nếu ko đc thì bọn mình tìm cách khác khum sao cả.

- Vương Ánh Nguyệt: tui ko bt bắt đầu như thế nào đâu bởi vì trông hắn lạn lùng lắm lun á , đúng kiểu con người không gần phụ nữ lun á . Thật khó hiểu mà.

- Hải băng: hắn càng lạnh lùng càng tốt, cậu cứ giao cho mình , mình sẽ giúp cậu cho hắn biết thế nào mới là hối hận.

- Vương Ánh Nguyệt:  bạn mình đúng là quá tối với mình đi . Thật sự yêu bạn chết đi được à...

- Hải băng : chuyện, à mà dạo này bà cậu sao rồi , khi nào thì mới được ra viện ???

- Vương Ánh Nguyệt: đỡ hơn rồi nhưng vẫn phải ở  lại bệnh viện xem xét thêm , mai mình vẫn phải tới đó để chăm bà nữa .

- Hải băng:  vậy mình đi cùng cậu tiện xem mặt mũi lão kia như thế nào.

- Vương Ánh Nguyệt: ok thế mai gặp nha, bây giờ t phải đi nghỉ sớm rồi , mai t đến đón cậu đi. Bà mình cũng muốn gặp cậu lắm đó.

Viễn cảnh khác( bên phía Lâm Hạ Vũ )

~Bên trong căn phòng tối , lấp ló ánh sáng của đèn ngủ ,1 bóng dáng quen thuộc lúc ẩn lúc hiện . Tâm trạng của người đàn ông đó trầm ngâm như đang nhớ lại 1 kí ức nào đó , khóe môi nhếch nhẹ lên như đang cười ,giọng nói nhè nhẹ cất lên vừa lạnh lùng nhưng lại có phần dịu dàng.~

- Lâm Hạ Vũ: Đúng là may mắn, chúng ta lại gặp nhau r Ánh Nguyệt à, 2 năm r chắc em đã quên anh r ,nhưng ko ngờ trái đất tròn như vậy ,anh lại có thể gặp em 1 lần nữa. Lần này, hãy để anh bảo vệ và chăm sóc em.       ~Cô nhóc à ~

[ Sau câu nói ấy bầu không khí lại trở lên im lặng , người đàn ông đó tuyệt nhiên không nói thêm bất kì một lời nào nữa, chỉ ngồi đó tiếp tục thẫn thờ trầm ngâm suy tư,.......]

~Có lẽ sau cuộc  gặp gỡ tình cờ ấy mà bánh răng định mệnh của tình yêu bắt đầu xoay chuyển.~

•Buổi tối hôm ấy thật sự rất đặc biệt ..........•

~Hết Chương 1 ~

(Mong mọi người ủng hộ bộ truyện này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro