Chương 2 : kí ức về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* kí ức lúc nhỏ của lâm hạ vũ *

Vào h ra chơi lúc đó,tại 1 cái cây bóng mát có hình ảnh của một cậu bé đáng ngồi dưới 1 gốc cây ,cô đơn 1 mình không chơi với bất kì ai chỉ ngồi đó và chăm chú đọc sách, nhưng cuối sách về các chuyên ngành y khoa ,đối với 1 đứa trẻ ở độ tuổi đó mà nói không phù hợp cho lắm . bỗng từ đâu có 1 đám nhóc đi tới , tới nơi liền bắt đầu cười nhạo , chê bai cậu bé ấy , nhưng câu từ đủ để làm một người tổn thương......

- Đám học sinh : Ê, thằng lập dị , sao suốt ngày mày cứ cầm mấy cuốn sách thế hả , bộ m muốn tôn thờ mấy cuốn sách rách nát đấy à.

- Đám học sinh : À mà...( bọn họ ngừng lại một lúc, ánh mắt phán xét nhìn cậu bé ấy, rồi tiếp tục nói ) ,kẻ lập dị như mày thì sống cũng chả có ích gì , sao mày không nhìn lại chính mình xem ,ngữ như mày chỉ xứng xách dép hầu hạ bọn t thôi hiểu không hả thằng kia!!! ~ ám chỉ Lâm Hạ Vũ ~

* cậu bé vẫn co người lại không nói gì *

Lũ trẻ thấy vậy không ngừng ném đồ vào cậu , vừa ném vừa chửi,.....( cậu bé lúc này chỉ mới có 14 tuổi ,cũng không biết phản kháng lại bọn họ , lại chỉ có thể mặc bọn họ đánh mắng mình )

~ tiếng cười nhạo của bọn chúng đối với cậu rõ to , khiến khác bạn khác cũng phải dừng lại để nhìn. Tuy vậy nhưng cũng chả có bạn nào dám đứng lên cản lại nhưng hành động ấy. Chỉ dám nhìn một lúc rồi quay người đi ~( bọn họ cũng chả muốn trở thành mục tiêu mới của đám bắt nạt)

- Vương Ánh Nguyệt : Này mấy anh làm gì vậy , bắt nạt bạn học em sẽ báo với giáo viên đấy

~ giọng nói non nớt , to rõ vang lên , bóng dáng 1 cô bé nhỏ nhắn bước tới đứng chắn trước mặt của Lâm Hạ Vũ như muốn bảo vệ anh ~

- Đám học sinh thấy vậy bật cười:chỉ dựa vào nhóc con mà cũng muốn bảo vệ cậu ta , nhóc vẫn nên đi tìm phụ huynh của mình đi....

-Vương Ánh Nguyệt :Mẹ của em là giáo viên trong trường đó , các anh có tin em mách mẹ không, lúc đó các anh đều sẽ phải gặp phụ huynh thôi. * Thanh âm trong trẻo của cô vang lên*

Đám học sinh nghe vậy cũng chả muốn dậy dưa nữa , liền quay mặt rời đi . Lúc này, cô nhóc mới thở phào một hơi rồi quay lại hỏi thăm anh trai đằng sau..

-Vương Ánh Nguyệt : anh trai , anh không sao chứ ạ .~ nói xong cô nở một nụ cười rất tươi , hai má cô phồng lên như hai cái bánh bao trông thật đáng yêu làm sao, ai lại có thể cưỡng lại sự đáng yêu này chứ ~

-Lâm Hạ Vũ : Anh cảm ơn em đã bảo vệ anh, anh có thể biết tên của em không nhóc ? ~ giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mặt của cậu nhìn cô bé ấy nhẹ nhàng phần nào. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có thể vui vẻ nói chuyện với một người nào đó , đặc biệt đây còn là một bé gái nữa .~

- Vương Ánh Nguyệt : Em á !!! Em tên là Vương Ánh Nguyệt. Anh có thể gọi em là Ánh nguyệt cũng được ạ .~ cô bé vui vẻ cười ~

* Bỗng cô nhìn thấy trên tay anh có 1 vết xước đã gỉ máu, cô ngay lập tức rút trong cặp 1 miếng băng cá nhân dán vào vết xước cho cậu, xong rồi cô chào tạm biệt cậu, chạy đi *

* Lâm Hạ Vũ nhìn chiếc băng cá nhân trên tay nở nụ cười , thầm nghĩ cứ coi đây như vật đính ước của hai người đi *

< Trở lại với thực tại, vẫn trong căn phòng đó, chàng trai đó vẫn y như vậy chỉ khác là trên môi đã nở một nụ cười.>

Sáng hôm sau: ( tại phòng bệnh của bà Ánh Nguyệt )

-    Hải băng: con chào bà lâu r ko gặp bà , bà khỏe hơn chưa ạ

-    Bà Vương Ánh Nguyệt: bà đỡ hơn r cảm ơn cháu nhé.

-    Vương Ánh Nguyệt: bà để con gọi bác sĩ đến h bà đi khám r

-    Lâm Hạ Vũ: ko cần đâu tôi tới r.~ Lâm Hạ Vũ lạnh lùng xuất hiện ,cất tiếng trả lời ~.

- Lâm Hạ Vũ: cháu chào bà, bà để y tá đưa đi khám nhé ạ

-    Bà Vương Ánh Nguyệt: à đc, nguyệt với băng ở đây đợi bà nha

-    Vương Ánh Nguyệt và hải băng: vâng ạ, bà cứ đi đi

-    Vương Ánh Nguyệt: bác sĩ anh có thể cho tui hỏi chút đc ko?

-    Lâm Hạ Vũ: là vc công hay là vc tư

-    Vương Ánh Nguyệt: cả 2

-    Lâm Hạ Vũ: đc chúng ta ra quán nước nói chuyện
~ hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro