Chương 3 : Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến quán nước
Vương Ánh Nguyệt hỏi ngày tháng, quê quán của Lâm Hạ Vũ rồi hỏi đén bệnh tình của bà
- Vương Ánh Nguyệt: anh cho tui hỏi bệnh của bà tui bh đc suất viện có thể ở nhà tịnh dưỡng ko
- Lâm Hạ Vũ: bệnh của bà dần hồi phục r chắc vài ngày nữa sẽ đc suất viện
- Vương Ánh Nguyệt : vậy anh có thể ......* cô nói có hơi ngập ngừng *
- Vương Ánh Nguyệt: vậy anh có thể ....cho tui hỏi fb của anh ko, để khi bà tôi suất viện nếu có chắc trở j có thể hỏi anh
- Lâm Hạ Vũ: đc, fb của tôi đây, có j cứ hỏi ( đưa fb cho Vương Ánh Nguyệt để kb)
- Vương Ánh Nguyệt:  dạ đc r cảm ơn anh nha * cô cười 1 cách tinh nghịch*
- Lâm Hạ Vũ: ko có j đâu, có j ko bt cứ hỏi tôi tôi sẽ trả lời
- Vương Ánh Nguyệt: Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta mau về thôi , em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh .
Khi quay về bệnh viện thì nam 9 có việc nên đi trc.
Hải Băng thấy  bạn của mình đã quay lại nên nhanh chân chạy ra hỏi chuyện :
- Hải băng: sao r bạn tôi, có tiến triển j ko
- Vương Ánh Nguyệt: t xin đc fb của anh ta r nhưng fb anh ta thật nhàm chán chả có j cả, anh ta ko đăng cái j cả , thật là 1 con người nhạt nhẽo
- Hải băng: ko sao đâu, bạn cứ tiếp cận đi cứ từ từ ko j phải vội cả
- Vương Ánh Nguyệt: ukm t bt r , à mà mấy ngày nữa là bà của t có thể xuất viện r
- Hải băng: thế á, tốt quá r * Hải Băng vui vẻ cười *
3 ngày sau bà của nữ 9 đc xuất viện , nên mọi người tất bật cho vc này  quên đi chuyện kia
- Vương Ánh Nguyệt: bà ơi bà ngồi đây nghỉ đi để con đi lấy nc cho bà
- Bà nữ 9: thôi ko sao đâu con, bà có thể tự làm được mà ,con cứ lo đi học đi .~lời nói của bà dịu dàng đến ấm áp ,đầy sự quan tâm đứa cháu gái .
- Vương Ánh Nguyệt: vậy đc ạ thế bà ngồi đây nghỉ nhé con đi học đây
Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp,bầu trời thì trong xanh , không khí mát mẻ , nhưng tán cây như vui vẻ đu đưa theo từng cơn gió. Hôm nay trường nữ 9 có 1giảng viên về để dạy các kiến thức về chuyên ngành.
- Vương Ánh Nguyệt: hải băng nhanh đi thôi sắp muộn r đó, buổi học hôm nay  rất quan trọng đó
- Hải băng: tới đây tới đây, bọn mik mau đi thôi không trễ ~ hải băng gấp gáp nói ~
2 người tới đó vừa kịp lúc, sau đó 1 giảng viên đẹp trai bước vào,(nhan sắc của vị giảng viên này phải gọi là xuất chúng )
~ nghe thấy  cả lớp ồ lên, Vương Ánh Nguyệt  bất giác ngẩng đầu lên ~
- Vương Ánh Nguyệt: Hải Băng... Hải Băng nhìn kìa là tên bác sĩ đó ~n9 bất ngờ thốt lên , kéo áo đứa bạn thân ~
- Hải băng: uầy bây giờ t lại thấy anh ta thật sự quá đẹp đi
-  Vương Ánh Nguyệt: toang r, kiểu này học xong bọn mik phải chuồn nhanh thôi.
- Hải băng : ồ, đc cta học xong tới canteen đi , t cũng hơi đói .
- Vương Ánh Nguyệt: ukm , nghe cậu đó , nhanh ko chạm mặt anh ta là ko ổn tẹo nào đâu .
Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì nữ 9 ngay lập tức thu dọn đồ dùng  chạy ra ngoài thật nhanh nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Hạ Vũ tóm lấy ở cửa lớp, ánh mắt  Vương Ánh Nguyệt hướng nhìn  hải băng cầu cứu nhưng ko có tác dụng
- Lâm Hạ Vũ : nè, cô bé ko ngờ đấy em lại học ở đây à 
- Vương Ánh Nguyệt: dạ em học ở đây, mà có sao ko ạ* nữ 9 của chúng ta cười gượng nói *
-  Lâm Hạ Vũ: vì tôi mới tới đây, nên không quen đường của trường cho lắm.~ Lâm Hạ Vũ nhếch mép cười ~
- Lâm Hạ Vũ: hay là hôm nay em đưa tui đi thăm quan trường đi
- Vương Ánh Nguyệt: cái này có vẻ hơi khó đấy ạ,với cả anh bận thế anh làm gì thì làm đi ạ, em còn có vc phải đi trc, tí em còn tiết nữa, thôi nhé em đi trc đây
*Trong đầu Ánh Nguyệt lúc này chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát khỏi anh chàng đó *
- Lâm Hạ Vũ: ơ này đi nhanh vậy, tui có j mà sợ sao* Hạ Vũ nghi hoặc hỏi *
- Vương Ánh Nguyệt: đâu có đâu em chỉ sợ mn bàn tán ko hay thôi à
- Lâm Hạ Vũ: Vậy thì ko sao đâu , bây h tôi đói r em đưa tôi tới canteen trường em ăn đi, dù sao bay giờ cũng trưa rồi tôi nghĩ em cũng đói r đk* anh ta cười cười nhìn cô *
- Vương Ánh Nguyệt: vậy đc ạ để em đưa anh đi
* tâm trạng của Ánh Nguyệt lúc này cứ thấp thỏm lo âu , cô ko biết tý nữa sẽ có chuyện gì xảy ra không , vậy nên cô cứ đi mà ko có cảm xúc nào cả . Cứ đi cứ đi mãi cũng đã tới được căn tin của nhà trường , cô mới bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ của mình mà đãn anh vào căn tin *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro