Chap 1: Nam thần lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng nào đó, trong ca trực của anh, tôi đang ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, nhìn thấy anh đứng bên cạnh nghiêm túc ghi lại bệnh án của tôi, tôi liền không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

"Bác sĩ, em thích anh~"

"Cảm ơn, tôi cũng thích tôi."

Vâng, đây là lần thứ N tôi vứt liêm sỉ đi tỏ tình với anh và cũng là lần thứ N anh phũ tôi.

"Vậy sao? Vậy em thích bản thân em thì bác sĩ cũng sẽ thích em phải không?" - Tôi chớp chớp mắt hỏi.

"Không."

Nói xong, anh gấp quyển sổ ghi chép khám bệnh lại, lạnh lùng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng " rầm" một tiếng rất lớn, nhưng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái ngây ngốc như đang mơ ngủ.

Trong lòng là vô vàn ý nghĩ.

Ừm, bác sĩ rất tỉnh và đẹp trai.

Aaaaa, lạnh lùng mà vẫn đẹp trai đến chết người. U mê dã man.

...

Một hôm khác....

"Bác sĩ, bệnh của em hình như lại nặng rồi."

"Khó chịu ở đâu?" - Anh đứng bên giường bệnh, trên người còn mặc áo blouse trắng, nghiêm túc hỏi tôi.

"Em cũng không biết nữa, chỉ là nhìn cái gì cũng đều thấy bóng dáng của bác sĩ. Bác sĩ, có phải là do em nhớ bác sĩ quá không?"

"Xuất hiện ảo giác à?" - Anh như không nghe thấy hàm ý của tôi, lạnh bạc hỏi lại, mặt không biểu cảm.

"Vâng."

"Có lẽ tiểu thư gặp phải vấn đề gì đó về dây thần kinh nên mới xuất hiện ảo giác thấy tôi. Đợi một chút, tôi sẽ chuyển bệnh án của cô sang khoa chuyên môn."

"Nhưng em chỉ muốn được bác sĩ điều trị thôi."

"Chuyên môn của tôi không phải ở lĩnh vực này. Cũng là lực bất tòng tâm. Mong tiểu thư thông cảm."

Tôi chăm chú nhìn anh, anh rốt cuộc là đang giả vờ không hiểu ý của tôi hay là không hiểu thật vậy?

Hôm sau, tôi vừa mới ngủ dậy đã nhận được tin động trời. Thế mà anh dám chuyển bệnh án của tôi sang khoa thần kinh thật, vậy nên cả buổi sáng tôi bị một đám bác sĩ với y tá vây quanh hỏi toàn mấy câu vớ vẩn.

Ví dụ như:

" Cô biết đây là đâu không?"

" Bây giờ là ngày bao nhiêu? Năm bao nhiêu? "

" Cô có biết mình tên gì không?"

" Cô có đọc được bảng chữ cái tiếng anh không?"

....

Tôi thật tình vô cùng muốn nói với họ rằng: " Làm ơn đi hết đi cho tôi nhờ, tâm trí tôi hoàn toàn bình thường, tôi chỉ đang tán trai thôi. Là tán trai đấy, các vị có hiểu không?"

Bất lực thật sự.

Crush đã phũ phàng không thèm để ý đến tôi thì thôi đi, mấy người lại còn đến đây làm phiền tôi à? Có tin tôi kiện mấy người không?

Còn mấy cái ánh mắt thương cảm của các cô y tá là sao vậy? Rồi còn những câu như : " Tội nghiệp, mới trẻ thế mà đã xảy ra vấn đề về thần kinh" là sao? Cái gì mà " kiên trì sẽ khỏi bệnh"? "Bệnh này không khó chữa"?

Tôi tức đến ứa gan. Bổn cô nương đây không hề bị sao nhé. Rất ổn... Vô cùng ổn.

....

Tôi ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, thở dài thườn thượt. Nhìn người ta thì thấy yêu đương ngọt ngào các kiểu, sao đến lượt tôi lại đen đủi trót "say nắng" một khúc gỗ không hiểu phong tình cơ chứ?

Mặc kệ, nhớ đến gương mặt đẹp đến mức có thể mài ra ăn của anh, tôi lại âm thầm hạ quyết tâm. Khúc gỗ thì sao? Dù có là cổ thụ ngàn năm tôi cũng phải tán cho đổ.

Nhưng mà, con đường tán trai này gian nan quá đi.

....

"Bác sĩ, em đang thiếu một người bạn trai, anh có hứng thú không?"

"Không."

"Vậy làm chồng em thì sao?"

Anh liếc tôi một cái xong trực tiếp bỏ đi luôn.

...

"Bác sĩ, anh đánh rơi người yêu này. Không lấy lại là người khác tới cướp đấy."

"Vô vị."

"Bác sĩ, anh đừng cứng nhắc như vậy chứ, yêu đương một chút cũng đâu có sao?"

"Không rảnh."

"Bác sĩ,..."

....

Cứ thế, ngày qua ngày, tôi vắt hết IQ ra để thả thính anh, mà anh sắc mặt còn vững hơn ngọc thạch.

Huhu, vì muốn ở gần anh mà tôi kiếm cớ bị thương đến khám bệnh, bây giờ đã lâu đến mức tôi chán luôn cơm bệnh viện rồi.

Crush ơi, anh đừng lạnh lùng nữa được không?

Lạnh lùng nữa là em chạy theo người khác đấy, anh có tìm cũng không tìm được đâu.

....

Sáng nay, khi vừa đi dạo dưới sân bệnh viện về, tôi được mẹ gửi cho hộp bánh ngọt siêu ngon, liền ngay lập tức nghĩ đến muốn ăn cùng anh.

Mẹ tôi tay nghề rất giỏi, nói rằng hơn cả đầu bếp trong nhà hàng 4 sao cũng chẳng ngoa.

Nhưng mà, mẹ tôi không mấy khi vào bếp, bà chỉ lâu lâu làm bánh ngọt hay canh bổ gì đó thôi, vì bố tôi không cho. Bố tôi bảo mẹ không được làm những chuyện nội trợ, vì chúng rất vất vả, chuyện đó sẽ có giúp việc giúp đỡ. Còn mẹ tôi chỉ cần ở đó để bố tôi chiều chuộng là được.

Các bạn có thể nào hiểu được cảm giác của tôi khi cả ngày ăn cẩu lương của bố mẹ mà lớn lên không?

Haizzz, tôi khổ quá mà.

Mở chiếc hộp giấy ra, tôi vô cùng thích thú khi nhìn thấy chiếc bánh kem matcha rất ngon mắt trong đó.

Chiếc bánh kem tạo hình vuông vức, bên trên phủ lên một lớp kem mịn màng, viền bánh xen kẽ những đường sốt chanh tinh tế, vỏ ngoài bánh rắc bột matcha xanh non mê người. Bánh còn trang trí thêm những viên socola mà trắng và lá bạc hà đẹp đẽ.

Mẹ biết, tôi thích nhất là kem matcha.

Tôi hài lòng đóng hộp giấy lại, sau đó vui vẻ xách bánh đi tìm anh.

" Chị y tá, cho em hỏi một chút, bác sĩ Ngạn đang ở đâu ạ?" - Dọc đường, tôi có kéo một y tá đi ngang qua lại để hỏi.

Y tá suy nghĩ một chút, sau đó nói:
" Bác sĩ Ngạn à? Vừa rồi sau khi tiêm cho bệnh nhân xong anh ấy đã trở về phòng làm việc rồi. Chắc anh ấy đang kiểm tra bệnh án trong đó đấy."

Chị y tá hơn tôi vài tuổi, nghe nói rằng đã lấy chồng, hai người họ có cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn khiến người khác mơ ước. Mà những ngày vừa qua, chị cũng rất chiếu cố tôi, vì vậy, đối với chị tôi rất có hảo cảm.

" Em đem bánh cho bác sĩ Ngạn à?"

" Vâng. Em muốn cùng anh ấy ăn."

" Ừm, cố lên nhé!" - Chị nhìn tôi, mỉm cười động viên.

" Vâng ạ!"- tôi đáp.

Đợi đến khi đến trước cửa phòng bệnh của anh, ngoài dự đoán của tôi cửa không đóng mà chỉ khép hờ.

Bên trong loáng thoáng thấy có bóng người.

Lén nhìn qua khe cửa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi chết sững.

Bác sĩ quay lưng về phía tôi, gương mặt kề sát mặt của cô gái kia, che đi phần lớn dung mạo của cô ấy, tôi không nhìn rõ lắm.

Gần đến như vậy, có lẽ, họ đang hôn nhau đi?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt tôi tái mét, ánh mắt có phần hoảng loạn, không để ý đến túi bánh ngọt rơi bịch xuống sàn, xoay người chạy vội đi. Tôi không hề biết nước mắt lăn dọc gò má từ lúc nào.
...

Trở về phòng bệnh, tôi thẫn thờ ngồi trên giường bệnh một lúc lâu, sau đó điên cuồng thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

Trong lòng tôi lúc đó vô cùng ấm ức, lại có vài phần phẫn nộ. Càng nhiều hơn là sự buồn bã.

Nếu như đã có bạn gái, tại sao lại không nói trước với tôi? Trêu đùa tôi vui lắm sao? Tôi là con ngốc để bỡn cợt sao?

Mỗi ngày tôi đều mặt dày bày tỏ với anh, anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi nghĩ mình như vậy thật giống như một chú hề nhảy nhót mua vui.

Nực cười biết bao.

Trăm phương ngàn kế lấy lòng anh, lại không ngờ anh là chậu đã có hoa.

Lòng tự trọng của tôi cứ như vậy mà vỡ vụn.

Tôi dùng sức gạt đi nước mắt trên mặt, trong lòng vô cùng kiên quyết.

Hừ, nếu như biết anh đã có bạn gái, có cho tôi cũng không thèm. Thế giới này cũng không phải chỉ có mình anh là đàn ông, tôi đi kiếm người khác là được.

Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt cơ chứ?

_____________________________

Vì một vài lí do nên mk quyết định sẽ tạm dừng đăng truyện này trên Facebook. Thay vào đó, mk sẽ đăng và cập nhật các phần mới trên Wattpad.

Trong quá trình đăng có thể sẽ chỉnh sửa các chi tiết một chút.🤧

Mong mọi người ủng hộ nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro