Chap 2: Ai trêu ghẹo ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày ơi, tao thất tình rồi." - Sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho bạn thân than thở.

Bên kia điện thoại có vẻ rất ồn ào, mãi một lúc sau tôi mới nghe rõ bạn tôi đang nói gì.

Nó ngồi cười rũ rượi được một lúc, rồi sau đó rất có tâm an ủi tôi các kiểu, nói rằng trên đời này không thiếu người tốt, hứa hẹn hôm nào sẽ đưa tôi đi ngắm trai đẹp.

Nhưng còn chưa kịp để tôi nói gì, bên kia đã vang lên tiếng nói: " Em tính đi đâu ngắm trai? Lẽ nào có anh còn chưa đủ sao?"

Vâng, là người yêu của bạn thân tôi đấy. Hắn ta ghen rồi kìa.

Bạn thân tôi ngay lập tức thay đổi 180°, ngọt ngào dỗ dành: " Đâu có, anh nghe nhầm rồi. Cái gì mà ngắm trai cơ chứ? Không có đâu."

" Thật sự không có?"

" Thật mà, em có thể đảm bảo với anh."

" Vậy ai gọi điện cho em đấy?"

" Là bạn thân của em. Chúng em chỉ nói chuyện phiếm thôi. Đúng không mày?" - cô ấy vội vàng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.

" Đúng vậy." - Tôi đành chán nản lên tiếng giải vây cho nó.

Sao tôi lại có thể quên mất là bạn thân tôi đã có người yêu, bọn họ còn suốt ngày " ân ân ái ái " trước mắt tôi kia chứ? Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Người yêu của bạn thân tôi hình như đã tin tưởng, liền cũng không hỏi gì nữa. Còn bạn thân tôi ấy hả? Nó nói thế này: " Đừng buồn nữa, bây giờ tao đang đi du lịch với lão nhà tao, hôm nay không về với mày được. Đợi đến sáng mai tao sẽ về khao mày đi ăn no nê một bữa. Thôi nhé, lão ý gọi tao rồi. Có gì nói sau nha."

Tôi nghe một hàng tút tút bên kia mà muốn xù lông. Mẹ kiếp! Đây là có sắc mà quên bạn chứ còn gì nữa.

Đợi nó về chắc tôi cũng thành củi khô luôn rồi.

Vẫn nên tự dựa vào bản thân mình thì hơn.

Buổi tối, tôi quyết định gọi một ít đồ nướng, sau đó đem chúng ra ngoài ban công tầng 2 " mượn rượu giải sầu".

Gió mùa thu về đêm mát rượi, từng luồng gió thổi bay mái tóc dài của tôi. Tôi uống từng ngụm rượu một, càng uống càng buồn, nhưng mà không uống say.

Tôi cười khổ, tửu lượng của tôi không được cao, nhưng uống như vậy mà vẫn còn tỉnh táo đến mức độ này, đúng là kì lạ.

Tôi dựa người vào ghế, nheo mắt ngắm bầu trời sao lung linh trên kia, đáy lòng chợt cảm thấy hơi nôn nao.

Cái cảm giác thất tình này, đúng thật là không hề thoải mái.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại tôi để bên cạnh bất chợt sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến.

Là tin nhắn từ anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy kí tự trên màn hình, có chút khó chịu.

Hừ, có bạn gái rồi thì còn nhắn tin cho tôi làm cái gì.

Tra nam.

À không đúng, người ta vốn dĩ chưa bao giờ tỏ thái độ với tôi, từ đầu đến cuối là tôi tự mình đa tình. Và bây giờ là....thất tình.

Nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn không kìm được mà mở tin nhắn của anh ra xem, đúng thật là, hết thuốc chữa rồi.

" Tại sao lại xuất viện?"

Anh chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi, đây là lần đầu tiên. Nếu như là vài ngày trước, tôi sẽ vô cùng vui mừng mà trả lời, sau đó có lẽ sẽ trêu chọc thả thính anh.

Nhưng bây giờ tôi đã biết...anh có bạn gái rồi, là hoa đã có chủ rồi.

Ngón tay đã nhập xong tin nhắn trả lời, nhưng tôi lại xoá đi, vì cái gì mà anh vừa nhắn tin thì tôi sẽ trả lời, tôi cũng có liêm sỉ, cũng có cái giá của tôi chứ.

Thôi được rồi, kể từ ngày bắt đầu tán tỉnh anh thì liêm sỉ của tôi đã rớt hết rồi.

Nhưng mà, bổn cô nương vẫn thích làm cao đấy.

.....

Thế là đợi đến 30 phút sau, tôi mới chậm rì rì trả lời tin nhắn của anh.

" Khỏi rồi nên xuất viện."

Chưa đến 1 phút sau đó đã có tin nhắn trả lời từ anh.

" Ai nói rằng cô đã khỏi?"

" Tôi nói."

" Tôi mới là bác sĩ. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại."

Trong lòng tôi bực bội vô cùng.

Vâng, anh là bác sĩ, anh giỏi. Nhưng tôi không đi đấy, tôi vốn dĩ chẳng bị sao cả, đi rồi thấy anh hẹn hò với người ta à?

Đồ thần kinh!

.....

Kết quả cho việc uống một đống rượu là trưa hôm sau đầu tôi đau như búa bổ. Lại còn thêm cái kẻ nào vô duyên ấn chuông cửa ầm ĩ, làm tôi muốn ngủ một chút cũng không xong.

" Đợi chút, ra liền!" - tôi đánh răng rửa mặt, sau đó lê dép ra mở cửa, tóc dài còn chưa kịp buộc.

Tôi mở cửa, trừng mắt nhìn cái kẻ gan to tày trời dám phá hoại giấc ngủ của tôi.

Ngoài ý muốn, người đứng trước cửa lại là anh. Anh mặc áo sơ mi đen cùng với quần âu dài, cả người toát lên hơi thở lịch lãm trưởng thành.

Ừm, rất đẹp trai.

Ảo giác mà cũng đẹp trai vậy, tôi phục tôi luôn rồi.

Nhất định là tôi mở cửa sai cách, hoặc là nhớ nhung quá độ, dẫn đến ám ảnh tâm lí, nhìn người khác lại ảo giác thành anh.

Nghĩ như thế, tôi lùi lại một bước, sau đó đóng mạnh cửa lại.

Sau đó mở ra, vẫn thấy anh đang đứng đó.

Tôi phát ngốc luôn, lẽ nào là vì tôi giả bệnh quá nhiều nên giờ bị thật luôn à?

" Không định mời tôi vào nhà ngồi sao?" - Anh lên tiếng.

Là người thật, không phải ảo ảnh. Anh thật sự đến nhà tôi.

...

" Bác sĩ, anh đến nhà tôi có chuyện gì sao?" - tôi rót một ly nước, đặt trước mặt anh, sau đó hỏi.

" Khám bệnh."

" Tôi đã khỏi rồi, bác sĩ không cần phiền lòng nữa."

" Chưa khỏi."

" Đã khỏi rồi." - Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

" Không còn có ảo giác nhìn gì cũng thấy hình ảnh của tôi?" - Anh ngồi trên ghế sofa, thản nhiên hỏi tôi.

" Không."

" Tim không còn đập nhanh khi ở gần tôi?"

" Không."

Đập chứ, đập điên cuồng luôn đây này, ai bảo anh lớn lên đẹp trai thế làm gì. Nhưng tôi mới không thèm làm kẻ thứ ba. Hừ.

" Thật sự không còn sao?"

" Dĩ nhiên." - tôi kiên quyết nói.

Anh hơi trầm mặc một lúc sau đó đẩy một cái hộp đến trước mặt tôi.

Trong đó là bánh ngọt. Lại còn là vị matcha.

" Ăn xong về bệnh viện kiểm tra, chỉ thăm khám như vậy không nói rõ được."

Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy bánh ngọt tôi lại nghĩ đến vụ hôm qua.

Có lẽ, anh đã biết tôi đến rồi?

Tâm tình tôi thật sự không tốt một chút nào, nhìn chiếc bánh ngọt thế nào cũng cảm thấy ngứa mắt, mà nhìn người ngồi trên sofa càng thấy ngứa mắt hơn.

" Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đến bệnh viện. Bác sĩ, bệnh của tôi đã khỏi, vì vậy anh nên trở về đi, đừng làm phiền tôi nữa."

" Tôi làm phiền em?" - Anh ngồi trên ghế sofa lớn, ánh mắt âm trầm, tự nhiên tôi cảm thấy có phần nguy hiểm.

Không khí rơi vào yên tĩnh.

Một lúc sau tôi mới lên tiếng:
" Phải, rất phiền."

" Vậy nên, bây giờ em là đang chán ghét tôi?"

" Có thể cho là như vậy."

Tôi nói xong định quay người rời đi, ai ngờ một cỗ lạnh lẽo lan đến sau lưng, khiến thân thể tôi cứng nhắc.

Trời ơi, sẽ không phải là có ma chứ? Bây giờ đang là ban ngày đấy.

Vài phút sau đó, giọng nói âm trầm của anh vang lên, uyển chuyển rơi vào tai tôi:
" Hạ Ân, ban đầu là em trêu chọc tôi, bây giờ lại có ý định muốn đá tôi sao?"

" Tôi nói cho em biết, đừng có mơ, không có cửa đâu, đến cả cửa thông gió cũng tuyệt đối không có."

Tôi nhất thời ngây ngốc.

Gì? Tôi đá cái gì? Tôi mới là người thất tình đây này, tôi chưa uất ức thì thôi, anh bá đạo cái gì thế? Ai cho anh cái lá gan ấy.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro