Chap 3: Em có tiếp tục theo đuổi tôi không đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thật sự không hiểu cái motip tổng tài bá đạo này ở đâu chạy ra. Hơn nữa, anh là bác sĩ...là bác sĩ đấy. Không phải tổng tài đâu.

Đừng có tùy tiện phát ngôn những câu nói gây sốc như vậy chứ?

" Bác sĩ, chúng ta nói rõ một chút. Chẳng phải là tôi tán anh nhưng anh không đổ sao? Từ lúc nào lại biến thành tôi có ý định muốn đá anh vậy?" - tôi nhìn anh, lạnh giọng chất vấn.

Cái này chẳng khác gì vừa ăn cướp vừa la làng, người ban đầu lạnh nhạt với tôi là anh, bây giờ lại chạy đến đây nói cái gì mà tôi không được đá anh.

Làm như bản cô nương đây là sở khanh không bằng.

Mà cho dù tôi có là Sở Khanh thật thì bác sĩ thân mến, anh cũng có phải Thúy Kiều đâu. Ồn ào cái gì cơ chứ?

Thử hỏi tôi đã lừa cái gì của anh chưa? Lừa tiền hay lừa tình? Tiền thì chưa từng lừa, tình lại càng không có. Có kẻ nào đi lừa tình người ta mà bản thân lại là kẻ thất tình đầu tiên không?

"..."

Anh ngồi trên ghế, chỉ im lặng nhìn tôi, hình như không biết phải trả lời tôi thế nào.

Càng nhìn anh thì trong lòng tôi càng khó chịu, tựa như có một con dao đang chậm rãi rạch từng vết vào tim tôi vậy. Có lẽ tôi vẫn nhanh chóng tìm cách đuổi người đi thì hơn.

" Bác sĩ, nói cũng đã nói xong rồi. Cửa lớn ở bên kia, mời anh về cho, tôi còn phải đi ngủ nữa..." - Tôi chỉ chỉ tay về phía cánh cửa, cực kì thiếu kiên nhẫn.

Anh chăm chú nhìn tôi, cái nhìn như muốn xuyên thủng người tôi vậy, sau đó mới chậm rãi nói:
" Hạ Ân, em thật sự muốn phân chia rõ ràng với tôi?"

Trong lòng tôi vốn dĩ đang khó chịu, nghe anh hỏi như thế liền không nhịn được châm chọc:
" Phân chia sao? Tôi chẳng qua chỉ không muốn bạn gái bác sĩ hiểu lầm. Axit giờ rẻ lắm, ngộ nhỡ người ta ngứa tay lên tạt cho tôi một cốc, vậy thì sau này làm sao tôi có thể gả cho người khác được? Bác sĩ nói có đúng không?"

" Em muốn gả cho ai?" - Anh hỏi, giọng nói u ám vô cùng.

Tôi hơi ngạc nhiên, trọng điểm không phải vấn đề này mà?

Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói:
" Tôi lấy ai thì cũng có liên quan gì đến anh? Huống chi, anh cũng đã có bạn gái, cứ lằng nhằng như vậy không sợ cô ấy giận sao?"

" Tôi có bạn gái lúc nào?" - Anh sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, thấp giọng hỏi lại tôi.

Được nha, tôi không ngờ anh còn biết giả nai cơ đấy.

Đã vậy, thì nói thẳng một lần luôn đi.

" Hai người ở trong phòng làm việc hôn nhau, tôi đều đã thấy hết. Bác sĩ bây giờ lại hỏi tôi anh có bạn gái từ khi nào, làm sao mà tôi biết được?"

Buồn cười.

Anh ngây ra suy nghĩ gì đấy, một lúc sau mới vội vàng nói:" Em hiểu nhầm rồi, chuyện không như em nghĩ đâu..."

Tôi đưa tay nghịch nghịch một lọn tóc, sau đó bình thản nói: " Bác sĩ, anh tốt nhất đừng viện cớ rằng đó là bệnh nhân. Anh là chuyên ngành xương khớp, không phải chuyên ngành mắt, mũi, miệng...Bác sĩ nói xem, nếu là bệnh nhân, thì trên mặt người ta có cái gì để cho anh khám?"

" Người ấy đúng thật là bệnh nhân..."

Tôi chán nản quay người đi. Anh lại nghĩ rằng tôi sẽ ngu ngốc mà tin vào cái lí do vớ vẩn ấy sao?

Tôi đâu phải là trẻ con.

" Nhưng không chỉ vậy...đó còn là chị gái anh nữa." - Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần anh, giọng nói nhấn mạnh từng chữ.

Cái gì? Hình như có gì đó sai sai.

" Chị gái anh?" - Tôi hỏi lại.

" Phải.... Hôm đó chị ấy đến thăm anh, nhưng anh nhận ra mắt chị ấy hơi sưng đỏ lên nên mới xem qua một chút. Không ngờ em lại hiểu lầm như vậy..." - Anh nói rất chậm, từng câu từng chữ rõ ràng lọt vào tai tôi, khiến tôi nhất thời không tin nổi.

" Làm sao tôi tin anh được?" - tôi nhíu mi nhìn anh.

" Có thể gọi điện thoại xác minh." - Anh không ngần ngại nói.

Tôi vốn dĩ muốn nói không cần gọi, nhưng anh lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi rồi bật loa ngoài lên cho tôi nghe.

Nghe được đầu đuôi câu chuyện, tôi chỉ hận không có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Xấu hổ chết mất.

" Sao đấy? Sao tự nhiên lại gọi cho chị hỏi chuyện này? Có vấn đề gì à?" - giọng nữ bên kia điện thoại đặc biệt dễ nghe.

" Lúc đấy bạn gái em đến, không ngờ lại sinh ra hiểu lầm. Bây giờ cô ấy đang giận dỗi."

Phi, tôi mới không thèm giận dỗi. Còn nữa, ai là bạn gái anh ?

" Ừm... Ơ, từ từ đã, cậu có bạn gái lúc nào thế? Sao chị không biết? Là ai thế? Chị có quen không?" - Giọng nói đã trở nên cao hơn, hiển nhiên là vô cùng bất ngờ.

Anh nhìn tôi, sau đó nghiêm túc trả lời, âm điệu vô cùng bình thản:
" Không quen, có cơ hội sẽ giới thiệu với chị."

Bên kia còn chưa kịp nói gì, anh đã nhanh tay tắt máy.

" Bây giờ còn giận dỗi không?" - Anh kề sát tai tôi hỏi, hơi thở phun lên nóng rực.

Tôi hơi đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra, xoay người đi, cố hết sức lấy lại bình tĩnh, sau đó lên tiếng: " Anh trở về đi, dù sao đi nữa, tôi bây giờ cũng không muốn nói chuyện với anh."

Chân bước nhanh hơn như đang muốn chạy trốn, thật sự quá ngại ngùng rồi.

Mới đi được vài bước, thanh âm ở phía sau vang lên khiến tôi sững người.

" Bác sĩ, em thích anh."

" Bác sĩ, em thiếu một người bạn trai, anh có hứng thú không?"

" Bác sĩ, em nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh, có phải là do em nhớ anh quá không?"

....

Trời ơi, là giọng của tôi.

Anh vậy mà dám thu âm lại?

Đáng chết.

Rõ ràng lúc bản thân mình nói thì không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghe lại, quả thực là rợn hết cả người.

Tuyệt đối không thể để người khác nghe thấy. Tuyệt đối không.

Tôi đi nhanh về phía anh, đưa tay muốn lấy điện thoại xoá đoạn ghi âm, nhưng anh lại nắm rõ ý đồ của tôi, không cho tôi lấy được.

" Hạ Ân, nếu em dám làm ngơ với tôi, tôi sẽ lập tức cho phát tán đoạn ghi âm này. Thế nào? Em có muốn tiếp tục theo đuổi tôi nữa không?"

Tôi hận đến nghiến răng.

Vô sỉ, cái này thật sự quá vô sỉ rồi.

Nam thần lạnh lùng của tôi đâu? Bác sĩ không gần người của tôi đâu? Làm ơn trả người về cho tôi đi.

Trả đây. Huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro