Chap 4: Gọi điện báo cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bác sĩ, đây là bí mật giữa bệnh nhân và người điều trị, sao anh chẳng có tí đạo đức nghề nghiệp nào thế?"

" Tôi chỉ có nghĩa vụ giữ bí mật bệnh tình của em chứ đâu có nhiệm vụ phải giữ kín chuyện em tỏ tình tôi. Phải không? Như em thấy đấy, bệnh án của em vẫn trong vòng bảo mật vô cùng an toàn." - Anh làm ra vẻ dĩ nhiên nói.

Bác sĩ, anh vô sỉ như vậy dễ bị đánh lắm đấy.

Mà thôi, tôi cũng chẳng nỡ đánh.

Đẹp trai như vậy, lại còn là crush của tôi, tôi có thể làm gì chứ? Tôi cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc. Huhu.

" Bác sĩ, anh là đang uy hiếp tôi?" - tôi liếc anh một cái.

" Đây là trưng cầu ý kiến em về việc làm bạn gái tôi. Không hề có ý uy hiếp." - Anh mặt không đổi sắc nói.

Sau đó còn rất đáng tin bật đoạn ghi âm lên một lần nữa.

" Bác sĩ, em thích anh."

" Bác sĩ, em thiếu một người bạn trai, anh có hứng thú không?"....

Giọng nói trong đoạn ghi âm vang lên rõ ràng, tôi hận đến nghiến răng ken két.

Nhìn cái dáng vẻ thản nhiên như không của anh tôi lại càng bực mình.

Tôi vốn tưởng rằng anh là người lạnh lùng khó gần, nào biết đâu da mặt anh lại dày như mặt đường thế này cơ chứ.

Hừ, anh tưởng rằng mình cầm trong tay đoạn ghi âm đó là tôi sẽ chịu thua sao? Ngây thơ quá rồi đấy.

Tôi với tay lên bàn trà, lấy ra chiếc điện thoại, sau đó nhập số liên hệ. Anh đứng bên cạnh nhìn tôi, có lẽ không hiểu tôi đang làm gì.

Đợi bên kia bắt máy, tôi lập tức lên tiếng:" Alo, 110 đúng không? Nhà tôi có một tên biến thái đột nhập, các anh có thể đến bắt hắn đi giúp tôi không?"

Anh nhìn tôi, sau đó mỉm cười, hoàn toàn không có thêm động tác gì khác gương mặt rất chi là vô hại, dễ dàng khiến người khác u mê.

Hít một hơi sâu, tôi mặc kệ anh, di chuyển tầm mắt đến chỗ khác, sau đó tiếp tục nói chuyện với cảnh sát.

" Vâng, địa chỉ của tôi là khu XX, đường XX, các anh nhanh đến nhé! "

Cảnh sát trấn an tôi rồi nói sẽ nhanh chóng đến, bảo tôi khoá cửa cẩn thận lại. Tôi ậm ừ đồng ý vài tiếng rồi gác máy. Hình như lúc nãy, tôi có nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải. Anh cũng gọi điện à?

Khi quay lại nhìn, tôi thấy anh đã gọi điện thoại xong rồi ngồi trên ghế sofa từ lúc nào, lại còn rất ưu nhã cắt bánh ngọt ăn nữa.

Ừm, rất chu đáo cắt thêm cho tôi một phần.

Nhìn mà tức muốn thổ huyết.

Tôi gọi cho cảnh sát mà anh vẫn bình tĩnh ăn bánh như vậy sao?

Đáng lí ra phải chột dạ rồi vội vàng rời đi chứ?

Chắc chưa đủ kích thích, doạ thêm tí nữa vậy.

" Bác sĩ, anh nói xem. Ban ngày ban mặt, anh uy hiếp một người con gái độc thân yếu đuối như tôi, cảnh sát sẽ tạm giam anh bao lâu nhỉ?"

" Bánh được lắm đấy, em cũng lại đây ăn đi." - Anh không để ý đến lời tôi nói, vẫy tay gọi tôi.

Tôi trừng mắt nhìn, sau đó ngồi xuống đối diện anh ăn bánh. Không quên bồi thêm mấy câu như:

" Bác sĩ, anh đã bao giờ đi cùng với cảnh sát chưa? Áo blouse trắng đi cùng với cảnh phục chắc sẽ thú vị lắm đây."

" Bác sĩ, anh đoán tí nữa sẽ có bao nhiêu người đến bắt anh đi?"

" Bác sĩ, ..."

....

Mặc kệ cho tôi hù doạ thế nào, anh vẫn nghiêm túc ngồi ăn bánh, thỉnh thoảng còn tri kỷ đút cho tôi vài miếng.

Coi tôi là con nít à?

Hừ, để rồi xem, lát nữa cảnh sát đến thì anh chết chắc rồi.

Tầm 10 phút sau, bên ngoài có vài tiếng lao xao, rồi tiếng điện thoại tôi vang lên. Cảnh sát gọi cho tôi bảo tôi mở cửa.

Tôi vui vẻ đứng dậy ra mở cửa.

Trong lòng không ngừng nghĩ : "nhanh nhanh, vào đưa người đi đi. Tôi sắp bị sự vô sỉ của anh làm cho tức chết rồi."

" Cô Hạ, người mà cô nói đâu?" - một cảnh sát khá trẻ, rất đẹp trai hỏi tôi.

Tôi đánh giá sơ qua, nhìn vào thái độ cung kính của những người còn lại thì có thể đoán được chức vụ của anh ta khá cao.

Thôi, mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tôi nghiêng người, chỉ anh đang ngồi ở ghế sofa.

Viên cảnh sát cấp cao nhìn theo, sau đó ngây người, giọng nói như không thể tin nổi:
" Anh, anh làm gì ở đây vậy?"

Anh? Cái quái gì vậy?

Tôi chớp mắt, nghi hoặc hỏi:
" Hai người quen nhau sao?"

"Đúng vậy. Là anh trai tôi." - viên cảnh sát cấp cao gật đầu, những người còn lại cũng phụ hoạ gật đầu theo.

Có lẽ, anh sớm đã quen thuộc những người này rồi.

Anh đang xem tạp chí, chân dài tao nhã bắt chéo, nghe thấy tiếng tôi nói chuyện với bọn họ liền quét mắt sáng đây. Thái độ không vui không buồn.

" Hạ Ân, tôi quên nói cho em biết. Em trai tôi là cục trưởng của cục cảnh sát, cũng là người đang đứng ở đó. Vì vậy, chiêu này của em....đáng tiếc, vô dụng rồi."

What????

Tôi không tin nổi, liên tục nhìn đi nhìn lại hai người. Đúng thật là rất giống nhau. Cái gen đẹp trai nghịch thiên này không thể nhầm lẫn được.

Đừng đùa, anh em sao?

" Anh, anh gọi em đến đây làm gì? Đây là bạn gái anh sao?" - Cảnh sát cấp cao nói.

" Ừ, chào hỏi đi." - Anh nói.

" Chị dâu. Hân hạnh gặp mặt. Em là Ngạn Minh, mong được giúp đỡ." - anh ta đứng nghiêm làm động tác chào của quân nhân với tôi. Mấy người phía sau cũng làm theo.

Không khí hết sức kì dị.

Tôi cạn lời, khóc không ra nước mắt .

Trời ạ, đừng có máu chó vậy được không?

Cẩu huyết đến mức độ này thì tôi cũng chịu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro