Chap 5: Chị dâu, chị định đá anh trai em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngạn Minh đứng đó tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn anh, sau đó lên tiếng suy đoán:
" Anh hai, chị dâu....hai người...cãi nhau à?"

Anh đứng bên kia liếc Ngạn Minh một cái đau cả mắt, tôi im lặng không nói gì.

Cậu ta sát lại gần tôi từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi:
" Chị dâu, đừng nói là chị định đá anh trai em nhé?"

Tôi trợn mắt, hoàn toàn không ngờ đến sẽ bị hỏi như vậy.

Tuy rằng cậu ta đã hạ giọng xuống thấp nhất có thể để hỏi tôi nhưng mà người khác vẫn có khả năng nghe thấy.

Nhìn một đám cảnh sát đứng phía sau đang vểnh tai lên hóng chuyện là biết.

Tôi cạn lời không biết nói gì. Vấn đề là ở chỗ tôi và anh vốn dĩ chưa có cái gì cả, không có, không có, không có được chưa? Điều quan trọng phải nói 3 lần.

Có lẽ là nhận ra ánh mắt không thích hợp, Ngạn Minh ho khan một tiếng, sau đó gấp rút đuổi người:
" Các cậu cứ về sở đi, ở đây có tôi giải quyết là được rồi."

" Nhưng...". - người kia ngập ngừng.

"Không sao, về đi."

Mấy người cảnh sát kia có vẻ tiếc nuối không muốn đi nhưng cấp trên đã nói trở về thì họ phải trở về. Trước khi ra cửa còn cố quay đầu lại nhìn mấy lần nữa.

Tôi trong lòng cảm thấy buồn cười, cảnh sát như họ mà cũng có máu hóng chuyện sao?

Quả thật là không nghĩ đến nha.

Giây sau đó tôi liền ngơ ra. Tôi gọi bọn họ đến là để đưa anh đi mà? Giờ họ về hết thì báo án của tôi lấy ai xử lý???

" Này, đợi đã..." - Tôi gọi, ý định muốn cảnh sát quay lại.

Ngạn Minh đang đứng cạnh hiểu rõ ý đồ của tôi, liền nhanh tay đóng cửa " rầm " một tiếng.

Tôi nhìn cậu ta, sau đó lên tiếng chất vấn:
" Người là do tôi gọi, sao cậu lại đuổi họ trở về?"

" Chị dâu, chị cần gì thì nói với em. Em cũng là cảnh sát mà, hơn nữa còn là cục trưởng, khẳng định hữu ích hơn bọn họ nhiều." - Ngạn Minh cười đến sáng lạn nói với tôi.

" Cậu bắt anh ấy đi được không?" - Tôi chỉ vào anh đang đứng ở bên kia, lạnh giọng hỏi.

" Chị dâu, anh trai em phạm tội gì vậy??"

" Đột nhập vào nhà tôi, uy hiếp tôi."

" A? Nhưng mà anh âý đến thăm bạn gái là chị, sao lại tính là đột nhập? Còn nữa, anh ấy uy hiếp chị dâu cái gì vậy? Chị nói rõ được không?" - Ngạn Minh rút trong túi áo ra một cái bút ghi âm mini, bộ dạng như đang chuẩn bị ghi lại chứng cứ gì quan trọng lắm.

Tôi câm nín, chả lẽ lại nói với cậu ta là anh ấy lấy đoạn ghi âm tôi tỏ tình ra uy hiếp à?

Có mà điên.

" Nói thẳng đi, cậu có bắt hay không?" - tôi u ám hỏi.

" Không đủ chứng cứ."

Quả nhiên là bênh vực nhau mà. Aaaaa!!! Đáng ghét!

Dường như để minh chứng cho sự bất lực của tôi là hình ảnh anh đứng bên kia nhìn tôi và Ngạn Minh nói chuyện, hai tay nhàn nhã đút túi quần, dáng người cao lớn tựa vào tường, trên môi còn nở nụ cười nhẹ.

" Chị dâu, anh trai em làm sai cái gì thì chị đại nhân đại lượng bỏ qua cho anh ấy đi." - Ngạn Minh dịu giọng nói, một bộ giống như đang năn nỉ tôi vậy.

" Anh cậu quá chảnh! Tôi không chiều được." - tôi đáp.

" Chị dâu, chị đừng đá anh ấy mà! Anh ấy từ nhỏ lớn lên đã ưu tú, nên cũng hơi tự cao một chút thôi. Chị xem, anh trai em vừa đẹp trai, gia cảnh lại là đại phú hào, em cũng có thể đảm bảo với chị, mẹ em tuyệt đối là hình tượng mẹ chồng mẫu mực, sau này chị gả đến sẽ yêu thương chị như con ruột..." - Ngạn Minh kể lể với tôi.

Tôi thậm chí còn có cảm tưởng nếu như không phải anh đang đứng bên kia, cậu ta tuyệt đối có thể ôm chân tôi mà năn nỉ.

" Chị dâu, chị đừng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy đánh lừa, anh ấy trước nay chưa từng yêu ai đâu, bạn gái hay hôn thê gì gì đó lại càng không có. Nếu như có tiểu tam đến thật, em với mẹ thay chị đập chết ả ta tại chỗ... Được không? Chị đừng bỏ anh trai em nhé? Anh ấy rất thật lòng với chị."

Tôi: "..."

Anh: "..." Bị chính em trai bán rẻ như vậy thì có suy nghĩ gì?

" Anh trai em đi làm về thẻ đều sẽ để cho chị, nhà với xe cũng là của chị tất. Anh ấy còn nấu ăn siêu siêu ngon, việc nhà cũng biết làm, lại có thể xoa bóp, làm ấm giường cho chị. Chị dâu, chị còn chần chừ gì nữa chứ?"

Tôi lén nhìn anh một cái. Dùng ánh mắt như muốn hỏi: " Em trai anh nói như vậy cũng được sao?"

Anh như hiểu tôi muốn nói gì, bất lực đưa tay đỡ trán.

Đây không phải em trai anh. Tuyệt đối không phải.

Đoạn đầu còn nghe được, đoạn sau thật sự là không nghe nổi. Quá mất mặt.

" Là anh ấy không cần tôi." - tôi hừ lạnh, lên tiếng thanh minh.

" Chị đừng để ý anh ấy, anh ấy chính là loại khẩu thị tâm phi đấy."

Anh đang đứng nghe dường như hơi bất mãn, lên tiếng: " Tôi không cần em lúc nào?"

" Còn không phải là anh luôn làm lơ tôi sao?" - tôi hỏi ngược lại.

" Không phải. Là tại em theo đuổi chưa đến nơi đến chốn." - Anh chắc nịch nói.

Tác giả, bà nhầm kịch bản à? Vai diễn vô sỉ là của tôi mà, sao lại để hai ông này cướp đất diễn là thế nào?

Rớt nước mắt.

" Chị dâu, chị tha lỗi cho anh em nhé?"- biểu cảm đáng thương.

Tôi: "..."

" Đừng giận tôi nữa, được không? Tôi không muốn để mất em." - Anh đứng trước mặt tôi, dịu dàng nói, sau đó cầm tay tôi lên hôn nhẹ.

" Anh hai, anh mà không dỗ được chị dâu, để chị dâu đi theo người khác em lập tức sẽ đi mách với mẹ, xem mẹ có đánh gãy chân anh không?"

Tôi:"..."

Anh:"..."

Đây mà là cảnh sát à? Đây mà là bác sĩ à? Trẻ con mới đúng.

Hình tượng bác sĩ trong mắt tôi đã vỡ rồi, hình tượng quân nhân trong mắt tôi bây giờ cũng trực tiếp tan thành tro bụi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro