Chap 6: Tôi có thể hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này! Cấp dưới của cậu có biết con người thật sự của cậu là như này không?" - Tôi nhíu mi hỏi.

Ngạn Minh lại làm như không nghe thấy sự trêu chọc của tôi, ưỡn ngực rất tự hào nói:
" Dĩ nhiên là không rồi. Em trước mắt họ là hình tượng lãnh đạo soái khí ngút trời nha."

Sau đó còn không quên bổ sung:
" Chị dâu, chị không biết đâu, nữ nhân ngưỡng mộ em có thể xếp một vòng quanh thành phố này đấy."

Tôi vuốt cằm suy nghĩ, dựa vào cái mặt này của cậu ta, đúng là có khả năng ấy thật.

Nhan sắc đúng là một loại vũ khí đáng sợ mà.

Tôi chòng chọc nhìn cậu ta, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới, đi vòng qua vòng lại hai vòng, tôi buột miệng hỏi:
" Nhiều người theo đuổi như vậy, chắc cậu đã có người yêu rồi đúng không?"

Nụ cười tươi roi rói trên môi Ngạn Minh tắt lịm, thay vào đó là biểu tình mất hứng:
" Chị dâu, em không có."

Tôi chép miệng một cái, sau đó trêu chọc:
" Haizzz, tưởng gì. Kén cá chọn canh quá cũng không tốt. Tôi và cậu đều là chó độc thân như nhau cả thôi."

Anh đang im lặng đứng nghe tôi và Ngạn Minh nói chuyện, nghe được câu này liền lên tiếng ho khan một tiếng ra hiệu cho Ngạn Minh.

Cậu ta nhận được tín hiệu, gật đầu sau đó vui vẻ nói:
" Chị dâu, sao chị lại là chó độc thân cơ chứ? Chẳng phải anh trai em còn đang ở đó sao?"

Tôi liếc anh một cái, anh lại làm ra vẻ thản nhiên vô tội, tôi nhìn đến Ngạn Minh, cậu ta lại làm ra vẻ hồn nhiên đáng yêu.

Cậu có vẻ ngoài rất chi là baby, làn da trắng, thân hình cân đối có vẻ hơi gầy, mái tóc dài gần đôi mắt to dễ làm người khác cảm thấy thích. Nụ cười ấm áp như nắng xuân, không phải nói, đây là hình tượng nam nhân đáng yêu ấm áp mà bọn con gái rất thích.

Nhưng mà, mẹ nó, làm ơn giữ hình tượng tí đi, mặc cảnh phục nghiêm túc như vậy mà lại bày tỏ ra cái vẻ mặt như một nam sinh thế này có ổn không vậy?

Chân dài vai rộng, soái khí ngút trời mà mọi người hay nói bị cậu ném đến cái xó xỉnh nào rồi?

Tôi lén hỏi cậu ta:
" Này, anh cậu rốt cuộc đã cho cậu cái lợi lộc gì thế?"

Ngạn Minh nhất thời cau mày: " Chị dâu, chị nghĩ em là loại người gì vậy? Em tuyệt đối không nhỏ nhen tính toán với anh trai mình. Hơn nữa, em thật lòng mong chị trở thành chị dâu của em mà."

Tôi bày ra vẻ mặt như muốn nói: nhìn đi, nhìn đi, nhìn xem tôi có giống như đang tin lời của cậu không ?

Ngạn Minh ngại ngùng sờ sờ mũi, một lúc sau đó nói: " Thực ra thì, tài khoản ngân hàng của em là do anh ấy quản lí."

Tôi gật đầu, vỗ lên vai cậu ta một cái, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: " Tôi hiểu, tôi hiểu mà."

Ngày trước, khi tôi còn học cấp hai, tiền sử dụng đều là do bố mẹ cho. Vì vậy, chỉ cần tôi có bất kì hành vi " ngổ ngáo" nào là liền bị cắt tiền tiêu vặt. Cái cảm giác không có tiền đúng là đau lòng đến phát khóc.

" Ừm, nhưng chẳng phải là cậu có tiền lương sao?" - tôi chớp mắt hỏi.

Ngạn Minh lén nhìn anh một cái, sau đó nhỏ giọng nói với tôi:
" Thật ra thì em cũng có lập một cái tài khoản riêng...nhưng mà...chị biết đấy, cứ đề phòng vẫn hơn."

Tôi nghe xong cười cười, tiểu tử này, nhìn như vậy nhưng cũng thật biết chơi nha.

Sau đó tôi hỏi: "Tại sao tài khoản của cậu lại là do anh cậu quản lí?"

" Chắc là ngày trước do em quá phá hoại đi?"

Tôi "à" một tiếng dài.

Bỗng dưng lại tìm được người cùng chung trí hướng. Người anh em, sau này cùng đi phá hoại không?

Thấy tôi và Ngạn Minh thì thầm to nhỏ với nhau, anh lạnh mặt hỏi:
" Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?"

Ngạn Minh giật thót người rồi chột dạ lui về sau một chút. Tôi thì vẫn bình thản đứng nguyên một chỗ.

" Anh hai, em và chị dâu chỉ hàn huyên tí thôi. Không có chuyện gì đâu." - Ngạn Minh vội giải thích.

Anh nhìn cậu ta, sau đó hỏi tôi: " Nó nói cái gì với em vậy?"

" Nói xấu anh nha." - tôi chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ nói.

Gì chứ, chỉ là vẻ mặt ngây thơ thôi mà? Tôi cũng biết nhé.

" Chị dâu! Chị không thể vu oan cho em được!" - Ngạn Minh nhảy cẫng lên.

Anh mặc kệ sự bất mãn của cậu ta, tiếp tục hỏi tôi, hình như trong giọng nói có vài phần ý cười:
" Nói xấu anh những gì? Hửm?"

" Ờ, thì anh là ma vương tự luyến, cao ngạo đáng ghét, khiến người ta hận không thể lôi ra đánh cho một trận."

" Còn gì nữa không?"

" Còn chứ, anh còn là một tên vô sỉ, mặt dày như bê tông cốt thép ấy! Chỉ biết bắt nạt người khác."

Anh quay đầu lại nhìn Ngạn Minh một cái, Ngạn Minh vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

" Anh, em thật sự không có nói mà. Chị dâu, chị đừng đùa nữa. Chị còn đùa nữa...." là tài khoản của em sẽ bị khoá thật đấy. - Ngạn Minh cuối cùng vẫn không có nói hết, chỉ dùng ánh mắt nôn nóng nhìn tôi.

Tôi trưng ra bộ mặt đắc ý khi thấy người ta gặp nạn. Cho chừa cái tội bênh vực người nhà đi.

Nào ngờ, anh không thèm để ý Ngạn Minh nữa, thay vào đó là nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi rợn cả tóc gáy.

Tôi đang suy nghĩ có nên chạy trước không thì tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền đến.

Anh cười.

Cười cái gì cơ chứ?

" Hạ Ân, hoá ra em nghĩ về tôi như vậy sao?" - Anh nâng cằm tôi hỏi.

Tôi trừng mắt nhìn anh, chối: " Những lời đó là em trai anh nói chứ liên quan gì đến tôi?"

Anh vẫn treo trên miệng nụ cười hút mắt ấy, từ tốn khẳng định với tôi: " Nó không dám."

Ngạn Minh như tìm được phao cứu sinh mà gật đầu lia lịa.

Tôi trợn mắt, hai anh em nhà này tin tưởng nhau thế kia à?

Tự nhiên tôi có cảm giác mình chính là hồ ly tinh đi phá tình cảm anh em tốt đẹp của người ta.

Mà thôi, tưởng tượng xa quá rồi.

Tôi cắn môi, ngang ngược nói: " Dù tôi có nghĩ như vậy thật, anh cũng có thể làm gì tôi? Anh là bác sĩ chứ đâu phải là vua thời phong kiến đâu mà muốn tôi phải cung phụng anh lên trời?"

" Có thể làm gì à?"

Anh ý cười càng đậm hơn, vây hãm tôi trong lồng ngực rộng lớn, ánh mắt quỷ dị liếc Ngạn Minh một cái.

Cậu ta ngay tức khắc nói với chúng tôi: " Anh, chị dâu, em ra ngoài xe lấy chút tài liệu, một lát sẽ quay lại, hai người....cứ tự nhiên nhé!"

Nói xong, liền mở cửa phóng đi không thấy bóng dáng.

Này, người anh em, cậu không thể có chút nghĩa khí nào sao? Nói chạy là chạy thật à?

Thấy tôi đang nhìn theo Ngạn Minh, anh kiên quyết quay đầu tôi lại, sau đó đè trán lên trán tôi, mỉm cười nói:
" Vừa rồi em hỏi tôi có thể làm gì em phải không?"

Tôi cố giãy dụa, không chút lưu tình nói:
" Đúng, anh có thể làm gì tôi? Chẳng lẽ anh có thể đánh tôi sao?"

" Đánh em? Tôi quả thật không nỡ, nhưng mà, tôi vẫn có thể hôn em." - ai đó thản nhiên nói.

____________________________________

Dạo này bận quá nên bây giờ mới có thời gian đăng chap mới. Không biết có bị bơ không nữa😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro