Chap 7: Em mong chờ tôi hôn em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ép sát tôi vào tường, mùi nước sát khuẩn thoang thoảng trên người anh luẩn quẩn bên chóp mũi tôi.

Gương mặt anh cách gương mặt tôi chỉ có một đoạn ngắn, hơi thở nặng nề của anh phả lên trán tôi nóng rực, tôi cảm thấy gương mặt mình sắp có thể bốc cháy vì bầu không khí ám muội này rồi.

Anh từ từ cúi đầu xuống, khoảng cách  đã gần đến nỗi không thể tính nổi nữa.

Mặc dù tôi cũng không phải là thiếu nữ đơn thuần chưa từng yêu đương nhưng mà, thật sự là quá gần rồi. Đối với bạn trai trước của tôi, chúng tôi thậm chí gần gũi nhất cũng chỉ có nắm tay mà thôi. Vì vậy, trong phương diện này, tôi thừa nhận, mình thật sự chỉ là một tờ giấy trắng chẳng biết gì cả.

Không biết từ lúc nào, trái tim tôi đã đập " thình thịch! Thình thịch!" một cách vô tổ chức. Nhận thấy nụ cười dần dần mất đi sự lương thiện của anh, tôi bắt đầu hốt hoảng.

Không lẽ, anh định chiếm tiện nghi của tôi sao?

Đừng mà, tôi muốn bác sĩ nam thần lạnh lùng, không muốn một kẻ biến thái đâu.

Tôi trợn mắt nhìn anh, không tự chủ được cắn môi bực bội, sức lực giãy dụa cũng tăng thêm một chút, hi vọng ánh sẽ bị sự phản kháng này làm chùn bước.

Nhưng khác xa sự tưởng tượng của tôi, anh như một con sói gian xảo đã tính toán từ trước, rất dễ dàng nhận thấy hành động của tôi. Động tác của anh nhanh như chớp bắt lấy tay tôi, giam giữ trên đỉnh đầu, siết chặt lấy thân thể không ngừng giãy dụa của tôi.

" Ngạn Phong! Anh đừng có mà quá đáng! Anh mà dám làm gì quá đáng tôi sẽ cắn chết anh đấy!" - tôi bực mình quát

Anh vẫn mỉm cười, một tay giữ chặt tay tôi, tay còn lại vén những sợi tóc loà xoà trên trán của tôi, cất giọng trầm thấp nói:
" Cắn? Em là cầm tinh con chó sao?"

" Anh mới là cầm tinh con chó! Thả tôi ra!" - tôi giãy dụa, nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Trong lòng tôi rút ra một kinh nghiệm sâu sắc: " không nên xem thường sức lực của một nam nhân."

Mẹ kiếp, căn bản là giãy không nổi.

Anh lại tiếp tục mân mê những lọn tóc của tôi, giọng nói có thêm vài phần cưng chiều:
" Nhưng nếu như em có thể cắn tôi, dĩ nhiên tôi cũng hết lòng phối hợp."

Stop! Có cái gì đó sai sai! Sao nghe câu này tôi cứ thấy rợn người kiểu gì ấy nhỉ?

" Hừ." - tôi bất mãn lườm anh.

Bàn tay anh rời khỏi những lọn tóc mái của tôi, bắt đầu chạm lên mắt, mũi,...rồi dần dần chuyển xuống môi tôi.

Tay của anh rất đẹp, chạm lên gương mặt tôi vô cùng nhẹ nhàng, khiến tôi có cảm giác như anh đang trân quý một món bảo vật nào đó.

Ngón tay mảnh khảnh của anh nâng cằm tôi lên, ép tôi trực tiếp đối diện với anh, gương mặt anh hạ xuống, tim tôi tự nhiên đập " thịch" một cái.

Không phải chứ? Làm thật à?

Tôi theo bản năng nhắm nghiền mắt lại, chỉ cảm giác được hơi thở của anh ở gần trong gang tấc với mình.

10 giây.

20 giây.

30 giây.
....

Chưa cảm thấy gì cả.

....

Đợi đến khoảng 1 phút, tôi mới dám hé mắt ra nhìn anh, thì thấy anh đã đứng trước mắt tôi cười. Nụ cười ấy vô cùng gợi đòn.

" Hạ Ân, không phải là em đang mong chờ rằng tôi sẽ hôn em đâý chứ?" - Anh ghé sát tôi hỏi.

Gương mặt tôi đỏ như trái cà chua chín, cấp tốc đẩy anh ra.

Xấu hổ quá đi mất.

" Ai mong chờ cơ chứ? Bác sĩ! Anh đừng tự luyến nữa. Người làm bệnh nhân như tôi sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi đấy." - tôi nói

" Hửm? Cô Hạ, bệnh nhân thì nên giữ tâm lí thoải mái, nếu ở đây khiến cô sợ hãi thì hay là theo tôi trở về bệnh viện. Tôi sẽ điều trị cho cô." - Anh đã lùi về sau một bước, dáng vẻ nghiêm túc nói.

Tôi bất chợt nghĩ, nếu như cho anh thêm một bộ quần áo và một cây quyền trượng, có phải anh sẽ trở thành một đạo sĩ chính nghĩa đức cao vọng trọng trong truyền thuyết không?

Nhưng mà, nếu như vậy thật, thì chắc chắn anh sẽ là đạo sĩ đẹp trai nhất a.

Còn cái tính lưu manh này ấy hả, đừng nhìn tôi, tôi không phải là người dạy anh ấy đâu. Tôi trước nay chỉ buông lời trêu chọc anh ấy thôi, chưa từng đụng tay đụng chân gì đâu nhé!

" Ngạn Phong! Anh đừng có trêu chọc tôi, hậu quả anh không gánh nổi đâu."

" Có gì mà tôi không thể gánh. Một khi lấy em về làm thiếu phu nhân, dù em có tiêu xài phung phí đến mức nào tôi cũng có thể nuôi được." - anh tính toán.

" Được, anh giàu anh có quyền. Cửa lớn bên kia, mời về ngay lập tức giùm tôi. Không tiễn." - tôi xoa mi tâm nói.

" Em nỡ đuổi tôi sao?" - anh hỏi tôi

" Dĩ nhiên là nỡ rồi." - nói xong, tôi kéo anh ra ngoài, đóng cửa nhà rồi khoá trái.

Hôm nay thật sự quá đau đầu.

Tôi có cảm giác như chỉ cần nói chuyện với anh thêm một lúc nữa thì tôi sẽ tức đến mức rối loạn thần kinh. Đến lúc ấy, mấy người bác sĩ khoa thần kinh kia sẽ vô cùng " sẵn lòng" khám cho tôi đây.

Nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy gương mặt điển trai của anh.

" Hạ Ân, mở cửa đi. Anh quên đồ trong nhà em rồi."

Tôi nhìn anh qua mắt mèo trên cửa, rồi lại nhìn lên trên ghế sofa lúc nãy.

Quả thật trên đó có một cái cặp da đen.

Tôi biết cái này, anh hay đựng laptop trong đây và một số bệnh án nữa. Có vẻ là đồ rất quan trọng.

Tôi lại nhìn anh. Gương mặt anh ngoài cửa tỏ ra khá vô hại.

Tôi rối rắm suy nghĩ, có nên mở cửa hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro