Chap 8: Cải trắng nhà tôi quá đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng nhìn chòng chọc cái cặp như muốn xuyên thủng nó vậy, sau một hồi đấu tranh vẫn quyết định mở cửa cho anh vào. Không biết hành động này của tôi có được gọi là đưa dê vào miệng cọp không nữa.

Tay mở cửa ra, tôi lườm anh một cái xem như lời cảnh cáo, sau đó nói:
" Bác sĩ, tốt nhất anh nên thành thật một chút, bằng không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Anh thản nhiên bước vào, nhẹ giọng nói:
" Chẳng phải là em vừa mới gọi sao? Lại muốn gọi nữa à? "

Tôi bực không biết để đâu cho hết.

Anh không tiến về phía ghế sofa như tôi vẫn tưởng mà đi đến trước mặt tôi.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh ấy cao đến thế, làm tôi phải ngước lên nhìn mới thấy rõ vẻ mặt của anh. Nét mặt anh vô cùng bình tĩnh, trên môi còn treo thêm nụ cười nhạt.

" Được rồi, đừng nháo nữa. Tôi đưa em đi ăn nhé? Chắc em cũng đói rồi?" - bàn tay của anh nhẹ xoa tóc tôi đầy sủng nịnh.

Chóp mũi tôi thoáng ngửi thấy mùi hương của anh.

Ừm, có hương bạc hà nhẹ, thật thoải mái.

Tôi gạt tay anh ra, cố che giấu gương mặt đang vì ngại ngùng mà có phần ửng đỏ của mình.

" Không dám làm phiền người bận rộn như bác sĩ, tôi không đói."

Miệng thì nói thế nhưng cái bụng phản chủ của tôi lại phối kêu lên " ọc ọc " rất đúng lúc.

Thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống quá đi.

Anh chợt vươn tay ra ôm tôi vào lòng, chóp mũi tôi đập lên vòm ngực rộng lớn của anh.

Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả giãy dụa.

Một lát sau tôi muốn giãy ra nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, thấp giọng nói:
" Hạ Ân, đừng bướng bỉnh nữa..."

" Lần trước lạnh nhạt với em là tôi không đúng..."

"Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ở bên em...."

"Rất muốn ở bên em...."

Tôi vùi đầu trong lòng anh, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi:
" Thật sao?"

" Thật."

Vòng tay của anh ôm lấy tôi đầy ấm áp khiến tôi có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi đột nhiên sợ hãi.

Nếu như anh chỉ đang đùa cợt tôi, tôi biết phải làm sao đây?

Tuy bình thường tôi trêu chọc anh, có thể tỏ ra ngây ngô, có thể tỏ ra nghịch ngợm, có thể mặt dày mà thả thính anh nhưng tình cảm của tôi là thật lòng.

Càng thích ai đó thì lại càng sợ mình bị tổn thương.

" Anh có thích em không?"

Một câu hỏi ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi nhắm mắt lại, vùi đầu trong lòng anh chờ đợi câu trả lời.

Anh không trả lời ngay lập tức, tôi cảm giác được nhịp đập của mình nhanh hơn, tràn đầy lo lắng và hồi hộp.

Rất lâu sau, một giọng nói vang lên.
" Tôi không thích em."

Tôi ngây ngốc, bỗng nhiên lồng ngực nghẹn lại như không thể nào thở nổi, cánh tay đang ôm anh cũng chợt buông ra.

"Nhưng...Hạ Ân, tôi yêu em."

Đầu tôi "ong" một tiếng, tôi không nhớ nổi sau đó anh đã nói gì với tôi. Tôi chỉ biết khi cánh tay anh siết lấy eo tôi, dồn ép đẩy tôi vào tường, bất chợt bờ môi mát lạnh của anh ôn nhu hạ xuống môi tôi, tôi đã vô thức đáp lại, cuối cùng lại khiến bản thân chìm đắm vào sự dịu dàng triền miên đó.

Đến khi buông ra, hơi thở tôi có chút hỗn loạn, gương mặt cũng ửng đỏ như người say.

Anh nhếch môi tỏ vẻ hài lòng, khẽ vén lọn tóc loà xoà của tôi ra sau tai.

Gương mặt tôi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

....

Tôi vốn dĩ chỉ muốn làm ổ ở nhà, nhưng trước một đống giáo án lí luận của anh về tác hại khi bỏ bữa, tôi đành ngậm ngùi sửa soạn đi cùng anh.

Đợi đến khi tôi thay đồ xong, anh đã lấy xe đợi tôi ở dưới nhà.

Tôi mặc một chiếc váy liền màu đen, chân đi đôi giày cao gót đơn giản, nhìn tổng thể cả người đều toát ra hơi thở dịu dàng thanh nhã. Đi cạnh anh giống như chúng tôi đang mặc đồ cặp vậy.

Ừm...bây giờ, anh và tôi...là một đôi phải không?

Đang là mùa thu nên nắng cũng khá nhẹ, ngược lại còn có hơi gió se lạnh.

Không biết tại sao, nhưng giây phút tôi đứng trước mặt anh, tôi cảm thấy nét mặt của anh có vẻ hơi âm trầm.

Sao vậy?

Lẽ nào bộ đồ tôi đang mặc có vấn đề gì sao?

Nhìn kì quặc lắm à?

Nhưng mà trước khi đi tôi đã quan sát hình tượng của mình một lần, cảm thấy đâu có vấn đề gì đâu?

Còn chưa kịp mở miệng để hỏi anh, tôi đã thấy anh quàng tay qua vai tôi, trên vai lập tức có thêm vật gì đó.

Nhìn lại, tôi thấy anh đang khoác áo cho tôi.

" Sao lại....???"

Anh nghiêm túc nhìn tôi, sau đó trầm giọng nói:
" Em không biết rằng ngoài trời đang rất lạnh à! Ngay cả chăm sóc cho bản thân mình cũng không biết?"

Tôi nhìn anh cẩn thận chỉnh áo cho tôi mà không khỏi buồn cười, trong đầu bất chợt loé lên một ý nghĩ.

Học theo tác phong của những tên lưu manh trong phim, tôi dùng một ngón tay khẽ nâng cằm anh lên, trêu chọc nói:
" Hửm? Bác sĩ thân ái? Anh đang lo là cho em sao?"

" Đừng tưởng bở. Tôi chỉ là sợ em ốm liền phải nhập viện, khiến tôi phải tăng ca mà chăm sóc cho em thôi." - Anh hắng giọng quay đi, cố làm ra vẻ cao lãnh.

" Nhưng mà...anh bên khoa xương khớp mà, cần gì phải chăm sóc em cơ chứ?"

Anh khẽ ho một tiếng, đánh trống lảng bằng việc mở cửa xe cho tôi, rồi nói:
"Lên xe đi."

Tôi phải vất vả lắm mới không cười thành tiếng.

Cải trắng nhà tôi đáng yêu quá đi mất.

Nhìn cái vẻ mặt "cây ngay không sợ chết đứng" ấy kìa, tự nhiên muốn cắn một ngụm.

Ngay khi suy nghĩ này vừa loé lên, tôi đã bị chính mình dọa cho phát ngốc. Trong lòng âm thầm gào thét: "Hạ Ân? Mày ham mê sắc đẹp như vậy từ lúc nào hả??? Liêm sỉ đâu??? Rụt rè thục nữ đâu???"

Sau đó, nhìn đến vẻ đẹp có thể khiến người khác hít thở không thông của anh, tôi liền kiên quyết vứt hai từ " liêm sỉ" ra sau đầu.

Liêm sỉ cái gì? Biến ra chỗ khác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro