Chap 9: Sau này em muốn ngắm lúc nào cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi an ổn ngồi vào xe, anh cẩn thận đóng cửa xe lại sau đó liền trở về ghế lái.

" Anh nhìn gì vậy?" - Trông thấy ánh mắt của anh, tôi liền hỏi.

" Em chưa cài dây an toàn kìa".

Tôi nhìn đến chiếc dây an toàn bên cạnh mình mới thấy rằng tôi chưa cài thật, định đưa tay ra cài nhưng trong đầu lại nảy ra ý định trêu chọc anh.

" Bác sĩ~ cái dây này hơi cao, anh có thể giúp em cài không? Nha?" - Ánh mắt tôi lấp lánh nhìn anh, giọng nói cũng tự nhiên trở nên bánh bèo hết sức.

Nhỏ bạn thân tôi mà ở đây nhất định nó sẽ một tát vồ chết tôi. Nó nói rằng lúc tôi làm nũng hay trêu chọc ai đó thật sự nhìn rất gợi đòn.

Y như mấy em trà xanh trong truyền thuyết.

Nhưng mà, tôi chỉ trêu chọc anh thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ?

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó liền lấy tay che miệng, ánh mắt dời đi nơi khác, nhìn vai anh hơi run lên, tôi liền nhanh chóng phát hiện ra có cái gì đó hơi sai sai?

Anh đang nén cười à???

Thôi xong, tự nhiên lên cơn cái gì không biết? Còn chưa trêu chọc được anh cái gì đã tự biến mình thành con ngốc rồi?

Hạ Ân.... Mày điên rồi!!!

" Em đùa thôi, em tự cài là được rồi. Chúng ta nhanh đi thôi." - Tôi muốn vớt vát lại cho mình tí mặt mũi nên ngay lập tức chuyển chủ đề, tranh thủ kéo dây an toàn xuống.

Nào ngờ, anh chợt giữ tay tôi lại, sau đó nghiêng người, đưa tay qua kéo dây an toàn xuống giúp tôi cài cẩn thận.

Nhìn gương mặt tuấn tú phóng to trước mắt, tim tôi lại không tự chủ được đập rộn lên.

Aww!! Đẹp trai quá!

Mà người đẹp trai này lại là người yêu của mình!!!

Aww, hạnh phúc chết mất!!!

Trong lòng đang thầm gào thét thì trên trán chợt nhói lên một cái. Anh gõ nhẹ lên trán tôi rồi nói:
" Sớm biết em mê mệt vẻ đẹp của tôi nhưng không ngờ là đến mức này. Nhìn xem, nước miếng cũng sắp rớt xuống rồi kìa."

Tôi nghe thế liền vội vàng lau lau khoé môi.

Đáng ghét? Nước miếng ở đâu chứ? Anh dám lừa tôi?

" Không sao, không cần phải vội. Thời gian sau này còn nhiều như thế, em muốn ngắm lúc nào cũng được." - Anh ra vẻ nghiêm túc nói.

Tôi bĩu môi, giả vờ nói: " Ai thèm cơ chứ? Ngoài kia cũng đâu có thiếu trai đẹp, em tùy tiện tìm một chút là có cả đám? Phong cách đa dạng...."

" Em nói gì cơ? Tôi nghe chưa rõ...."- Anh nhìn tôi, vô cùng thản nhiên hỏi.

Tôi đang định trả lời nhưng mà, mẹ ơi, sao tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?

Có ma sao?

Nhưng mà...đây là ban ngày mà?

Bây giờ ma không sợ ánh sáng nữa à?

Trong đầu tôi đang còn bổ não một nghìn lẻ một câu chuyện kinh dị thì bên tai lại vang lên giọng nói của anh.

" Nhắc lại những lời em vừa nói cho tôi nghe."

" Không có, em có nói gì đâu...."

Vừa rồi mới nói có một chút liền lạnh hết cả sống lưng, bây giờ mà tiếp tục thảo luận vấn đề này có phải là sẽ có thứ gì kì quái nhảy ra bóp chết tôi không?

Gì cũng được, nhưng không thể đem tính mạng ra đùa giỡn được.

Bố mẹ đã dạy là phải yêu quý bản thân nha~

Cùng lắm thì ở đây không nói được, về nhà tôi sẽ cùng con bạn tận hưởng sau~

Quân tử hảo hán sẽ không chấp nhặt một chút thiệt thòi trước mắt.

Quả nhiên, ngay sau đó không khí cũng dần dần trở về nhiệt độ bình thường.

" Bác sĩ, chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"

" Gần đây có một nhà hàng Tây, mùi vị khá được, để tôi đưa em đi nếm thử..."

" Được nha."

Mặc dù tôi đã đi ăn đồ Tây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đi cùng bác sĩ. Quả thật vô cùng đáng để mong chờ.

....

" Em muốn ăn gì?"

" Hm...cho em một phần wiener đi, và cả một chén súp nấm nữa."

Tôi nói xong, phục vụ liền nhanh chóng ghi lại, anh cũng gọi một phần giống hệt tôi.

Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, tôi mới hỏi anh:
" Bác sĩ, anh không đi làm sao? Anh đi với em thế này thì bệnh nhân của anh phải làm sao?"

" Em nói xem?" - Anh mỉm cười hỏi tôi.

" Làm sao mà em biết được?"

" Anh vẫn đang làm việc mà. "

" Có sao? Sao em không biết?"

"Anh có nghĩa vụ chăm sóc và thăm khám cho bệnh nhân. Mà bây giờ...
em đang là bệnh nhân của anh. Nên anh phải ở bên giám sát sức khỏe của em."

" Ồ? Vậy sao?"

Không nhắc thì thôi, anh nhắc đến tôi mới nhớ ra bản thân từng bị anh chuyển sang khoa thần kinh.

Tức chết mất!

" Bác sĩ, hình như anh nhầm lẫn gì rồi, em đâu có còn là bệnh nhân của anh đâu? Em bị chuyển sang khoa thần kinh rồi còn gì? Bây giờ em là bệnh nhân của bác sĩ Trần..."

" Hơn nữa, người bàn chuyển em không phải là anh sao?"

" Thế nào lại quên mất rồi?"

Hừ hừ, hồi đấy bà đây theo đuổi anh vất vả như thế, còn bị anh phũ như phũ con, bây giờ nhất định phải đùa chết anh.

" Sao rồi? Bác sĩ...anh giải thích thế nào về việc trốn việc đây?~"

Anh nhìn tôi, sau đó lộ ra vẻ bất đắc dĩ:
" Thôi được, xem ra lần này là anh trốn việc vậy. Sau này sẽ tạ lỗi với bọn họ..."

Giọng nói của anh tràn ngập sự dung túng tôi.

Ngay sau đó tôi thấy anh đứng dậy, bước từng bước đến cạnh tôi, rồi tao nhã nâng bàn tay của tôi lên, bờ môi mỏng nhẹ hôn xuống một nụ hôn vô cùng ôn nhu....

Giọng nói của anh vang lên vô cùng mê người, khiến tâm trí tôi như say:
" Nhưng mà...hết cách rồi. Ai bảo anh có một người bạn gái đáng yêu thế này cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro