Chap 10: Lấy thân bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những món ăn ở đây cũng chỉ nằm ở mức tạm chấp nhận được thôi, cũng không quá đặc biệt, vậy mà cả bữa ăn tôi cứ như người mất hồn vậy.

Tại sao ư?

Lý do là vì nam nhân yêu nghiệt đang ngồi trước mắt tôi kia kìa. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có cần thiết phải mê người thế không?

Bàn tay thon dài của anh chậm rãi cắt wiener, đôi mắt chăm chú như một hồ nước sâu thẳm nhìn không rõ cảm xúc, đến cánh môi mỏng đầy mê hoặc.

Tôi nhìn anh một lúc, tự nhiên thấy bản thân miệng đắng lưỡi khô.

Chết rồi, muốn hôn quá, làm sao đây?

" Cạch!"

Tiếng dao cắt va chạm lên đĩa làm tôi sực tỉnh, vội vàng lắc đầu lia lịa.

Anh thấy tôi như vậy liền dừng tay, nhẹ giọng hỏi:
" Sao vậy?"

" Ah! Không ...không sao, em chỉ là... hơi khát nước, anh cứ tiếp tục đi!" - Tôi mỉm cười, tay vội vàng với cốc nước trên bàn uống một ngụm.

" Ừ."

Thấy anh không còn nhìn mình nữa thì tôi mới khẽ thở phào. Sau đó liền hận không thể ngay lập tức đập cho mình một trận.

"Hạ Ân? Sao mày có thể háo sắc như vậy? Thế nào lại muốn hôn bác sĩ? Liêm sỉ của mày ở đâu hả? Nếu để anh ấy phát hiện quả thực là mất mặt chết mất." - Trong lòng thầm sỉ vả bản thân 7749 lần, ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra dịu dàng xinh đẹp, mỉm cười một cách khả ái nhất.

Haizzz, yêu đương đúng là không dễ dàng mà.

Thế mà tôi vẫn cố đâm đầu vào, tất cả là vì cái nhan sắc kia của anh. Mọi người phải tin tôi, tôi không hề háo sắc nhé, tôi chỉ là trân trọng cái đẹp thôi. Vẻ đẹp trời cho như vậy mà bị bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm đúng không? Vì thế, tôi đành thay mọi người hưởng dụng thôi, có như vậy mới không phụ tấm lòng của mọi người chứ?

" Tiểu Hạ, em có muốn đi đâu không?" - Anh đẩy đĩa thức ăn đã cắt nhỏ sang phía tôi, cất giọng hỏi.

" Hửm? " - Tôi ngơ ngác.

Sau đó ngây ngốc hỏi lại: " Đi đâu sao? Nhưng anh còn phải quay lại bệnh viện mà?"

" Anh có thể nghỉ phép."

" Ah? Thật sự vì em mà nghỉ phép?" - Tôi đưa tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu hỏi anh.

" Ừ." - Anh nghiêm túc trả lời

Tôi cười đến sáng lạn, hướng anh trêu chọc:
" Bác sĩ Ngạn, nếu như anh là hoàng đế cổ đại ngày trước, làm như vậy sẽ bị cho là hôn quân đấy. Còn em sẽ trở thành yêu nữ dụ dỗ hoàng đế. Haizz, tội nhân thiên cổ đấy."

" Em không phải."

" Không phải cái gì?"

" Không phải yêu nữ."

" Tại sao?"

" Em không phải yêu nữ....em là tiểu yêu tinh." - Anh vẫn chuyên chú cắt thịt, gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm gì.

Cmn! Bác sĩ, anh phạm luật rồi!

Tôi mới là người cầm kịch bản dụ dỗ, anh đừng có hở tí là cướp lời thoại rồi trêu chọc tôi thế chứ?

Trái tim mong manh yếu đuối này của tôi không nhịn nổi đâu.

Trong lòng tôi đang âm thầm gào thét thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng.

Nghe tiếng chuông này thì không phải điện thoại của tôi.

Là điện thoại của anh rồi.

Anh nhìn tôi sau đó bắt máy.

" Là tôi. Có chuyện gì vậy?"

...

" Được."

...

" Tôi biết rồi."

Ngạn Phong nói chuyện điện thoại với người kia một lúc. Vài phút sau, anh tắt điện thoại, sau đó trở lại bàn ăn, ánh mắt nhìn tôi có chút phức tạp.

Tôi đã lờ mờ đoán ra nội dung cuộc điện thoại đó rồi.

Đến chín phần mười là bệnh viện gọi điện thúc giục vị đại thần này trở về. Ít nhiều gì tôi cũng đã lăn lộn ở bệnh viện cả tháng trời, vì vậy, tôi biết rõ anh bận rộn thế nào.

" Bác sĩ, sao vậy? Bệnh viện gọi anh à?"

" ....Ừ, có cuộc phẫu thuật gấp." - Anh khó khăn nói.

" Vậy bác sĩ mau trở về đi."

" Nhưng tôi đã hứa hôm nay sẽ ở cùng với em."

" Không sao, bác sĩ cứ đi trước đi. Tính mạng bệnh nhân quan trọng mà. Lát nữa em ăn xong sẽ tự đón xe về." - Tôi mỉm cười nói.

" ....Em đi về tôi không yên tâm, để tôi bảo người đến đón em."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi chợt cảm thấy buồn cười. Anh cứ làm như tôi là con nít không bằng ấy. Dù gì tôi cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, qua thêm vài năm nữa là sẽ bị một đám nhóc con gọi là bà cô thôi, làm gì đến mức cần người đến đón cơ chứ?

Lời từ chối đã sắp buột ra khỏi miệng rồi, nhưng nhìn đến ánh mắt không cho phép kháng cự kia của anh, tôi liền thức thời im miệng.

Thôi vậy, có người đón cũng không có gì không tốt.

Anh thích là được.

....

Sau khi anh rời đi, tôi một mình ngồi chọc chọc đĩa thịt cả nửa ngày, hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều như một giấc mơ vậy, khiến tôi có cảm giác không chân thực.

Mới ngày hôm qua tôi còn đang mượn rượu giải sầu vì thất tình, hôm nay tôi và anh đã trở thành người yêu.

Mặc dù ngày trước tôi mặt dày mày dạn theo đuổi anh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc kia, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện chấm hết rồi. Bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt tôi, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, anh yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi. Đây là chuyện mà từ trước tới nay tôi đều chưa bao giờ nghĩ đến.

Hạnh phúc đến với tôi quá bất ngờ rồi.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại tôi đột nhiên rung lên.

Là anh gửi tin nhắn đến.

" Tiểu Hạ, lần này anh xin lỗi. Lần sau anh nhất định sẽ đền bù cho em."

Tôi đọc xong tin nhắn, khoé miệng khẽ cong, ngón tay nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại cho anh.

" Bác sĩ, anh định lấy gì đền bù cho em đây? Các vật chất tầm thường quá em đều không thích."

"...''

" Hay là...bác sĩ lấy thân mình bù đắp cho em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro