chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Thạc khi còn tĩnh táo sẽ ra sức chống đối hắn nhưng khi cậu tiếp xúc với những lọ thuốc do hắn đành riêng cho cậu ngay cả bản thân mình là ai người mà cậu yêu thương nhất cũng đều quên lãng , chỉ khi dùng thuốc cậu hoàn toàn như một con người khác tính cách của cậu trở nên trẻ con chỉ biết quanh quẩn bên Thái Hanh
đều này cho thấy hắn rất hài lòng về mọi thứ

sau khi đuổi ả ta đi cậu trượt người đi khỏi hắn cặp mắt long lanh xe tròn nhìn hắn
- Thái Hanh em đi chơi nha
Hắn không đáp trả câu nói của cậu chỉ im lặng rồi lắc đầu thấy hắn có dấu hiệu không muốn cho cậu rời khỏi người hắn cậu nũng nịu như một con mèo nài nỉ hắn
- Thái Hanh !!! Lão công a ~~~~ cho em đi đi mà
trông cậu lúc này thật đáng yêu khuôn mặt nhăn lại vì không được đi chơi cậu vùi đầu vào bờ ngực của hắn là than vãn khiến hắn không thể nhịn nổi mà đáp
+ Anh sẽ cho em đi nếu như .....
cậu nghe vậy dừng mọi hành động lúc nãy ngước nhìn hắn đáp
- nếu như thế nào ????
Thái Hanh dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn cậu hai tay nhanh chóng gì chặt chiếc eo thon gọn của cậu vào người mình , Hạo Thạc giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa kịp để cậu loading hết hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cậu nụ hôn rất nhẹ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo hơn khiến cậu không thể nào đón nhận được không khí nhưng cậu vẫn chủ động tay vòng qua cổ hắn
Thái Hanh vừa chuẩn bị thoát y cho mình thì đột nhiên cánh cửa bên ngoài lại vang lên
- " Cốc ..Cốc..cốc..."
hắn nheo mày ra giọng bực tức vọng ra
+ Vào đi cửa không khóa
người bên ngoài nghe v cũng bước vào
- ôi trời ơi....
là anh hôm nay đến cty hắn là để bàn chuyện hợp tác với các cty khác nhưng vừa vào lại thấy cảnh nóng này
- Kim tổng thật xin lỗi đã làm phiền chuyện tốt của hai người rồi ngại quá
nhìn anh ra sức chọc tức mình Thái Hanh lạnh giọng đáp
+ Cậu biết v cũng tốt thật đó
tình thế lúc này khiến cậu thật ngượng ngùng cậu nhanh chóng trốn thoát khỏi đây
• Thái Hanh em ra ngoài trước nga
không đợi hắn đồng ý cậu chạy vụt ra ngoài mà không dám nhìn lại
thấy cậu đáng yêu như v y cười thầm
- " Dễ thương thật " 。◕‿◕。
nhưng anh đâu biết câu nói thì thầm của mình đã bị hắn nghe thấy Thái Hanh trợn mắt nhìn y đáp
+ Đến tìm tôi có việc gì
anh nghe v gật cả mình rồi dữ vẻ bình tĩnh đẹp trai của thường ngày tiếp lời
- à tớ đến bàn chuyện hợp tác ....
nói rồi anh  đưa tay gãi gãi phía sau gáy
nhìn hắn
- không mời tớ ngồi sao mỗi chân quá rồi đó
hắn thở dài cau mày khó chịu đáp.
+ không phải cậu rất tự nhiên sao ?

2 người trong phòng đấu võ mồm với nhau rất quyết liệt nhưng đâu biết cậu lại gặp phải chuyện gì

Hạo Thạc sau khi thoát khỏi con người đáng sợ đó cậu nhanh chóng đã đi đến phòng B phía tây của cty nơi này được bố trí rất nhẹ nhàng lại rất ít người qua lại nên cậu chọn chỗ này để dừng chân tạm v :))
cửa kính trong suốt bao quát tất cả không gian bên ngoài những ngôi nhà những chiếc xe liên tục nối tiếp nhau cảnh vật khiến cậu khao khát được tư do cậu muốn thoát khỏi tay hắn
cậu hít thở thật sâu lặng lẽ nhìn bên ngoài
mãi ngắm khung cảnh bên ngoài cậu lại không để ý đến phía sau
một cánh tay thon gọn đặt lên vai cậu
- nhóc con đến đây để gây phá à
cậu nghe v quay sang nhìn cậu không quá nhạc nhiên chỉ buồn đáp
- thành phố buồn nhỉ
gã nghe vậy ra giọng khó chịu nhìn cậu nói
- nhóc con đây không phải là khu vui chơi
nói rồi gã túm lấy vai áo cậu lôi ra ngoài
Hạo Thạc vùng vẫy la hét
+ Chú đúng là đồ ít kĩ mà .....
gã nghe cách xưng hô của cậu quá chênh lệnh về độ tuổi của mình nhìn cậu
- gọi là chú sao ? ta già đến v à
cậu bực tức nói thêm
+ chú là một ông già lại còn keo kiệt
nghe cậu nói v gã đẩy cậu vào tường trực tiếp cưỡng hôn cậu
Hạo Thạc dùng sức đẩy gã ra khỏi người mình nhưng bất thành
Min Yoon Gi gã điên thật rồi ! chỉ vì một cậu nhóc mà mất hết lí trí

____
sau cuộc tranh cãi của anh và hắn cuối cùng đã xong hắn chợt nhớ ra cậu đã đi ra ngoài được một lúc hắn nhanh chóng tìm cậu để trách chuyện xảy ra ngoài ý muốn hắn đã lục tung khắp cả cty nhưng chỉ còn một nơi mà hắn chưa đặt chân đến đó là phòng làm việc của Doãn Kì anh họ của hắn
hắn gấp gáp chạy đến mặc các nhân viên chào hỏi mình
quả nhiên là hắn đoán đúng cậu đã đến đây nhưng tình thế diễn ra trước mắt hắn thật sự tức điên lên mất
nhìn thấy gã vẫn ép cậu cậu vào tường mà cưỡng hôn cậu ra sức vùng vẫy cũng không hề hấn gì với gã hắn chạy đến túm lấy vai gã đấm một cú thật mạnh vào gã
- Doãn Kì!!
cú đấm thật mạnh và bất ngờ khiến gã choáng váng ngã xuống bên mép rĩ máu gã ngước nhìn hắn
Hạo Thạc thấy vậy chạy đến ôm hắn
+ Thái Hanh ?
Nghe gã gọi tên mình vậy cơn ghen tuông lên đến đỉnh điểm hắn tiến đến định đánh cho gã vài đấm nhưng cậu lại ngăn lại
• Thái Hanh đừng đánh chú ấy !!
cậu vừa nói tay ôm chặt người hắn cậu sợ hắn sẽ đánh chết Yoon Gi
hắn liếc nhìn gã ánh mắt giận dữ như muốn đe doạ gã tránh xa cậu ra
bóng dáng cậu và hắn khuất dần gã nỡ một nụ cười toan tính .

" Chà chắc là định cướp tiểu Thạc của Thái Hanh đây mà , kiểu này Chính  Quốc biết chắc cho cả 2 ăn hành "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro