chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh đưa cậu trở về phòng làm việc của mình nhìn nét mặt của hắn có vẻ không ổn cậu cũng biết được rằng tối nay hắn sẽ không để yên cho cậu nghĩ đến thôi đôi mắt cậu ướm lệ
cậu nắm chặt tay hắn như một đứa trẻ sợ bị lạc đường bàn tay của hắn lúc đầu cầm nắm rất nhẹ nhàng nhưng đến giây phút này hắn bắt đầu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu xiết chặt Hạo Thạc đau đến phát khóc nhưng cậu biết giây phút này có van xin cũng là đều hư không , cậu cắn chặt môi chịu đựng đến bật máu Thái Hanh hắn điên rồi sao , một chút lưu tình cũng không có
về đến phòng của mình hắn đẩy mạnh cậu ngã vào sofa biết bản thân đang lâm vào tình thế không thể tránh khỏi cậu ngước nhìn hắn thầm cầu xin sẽ nhẹ tay với mình nhưng không Hắn nhanh như khắc đã tiến gần cậu dùng gương mặt không cảm xúc đe doạ cậu
- Hạo Thạc có vẻ như em rất nhớ đến những lọ thuốc đó nhỉ?
Hạo Thạc vội lắc đầu đáp
+ Không ! Thái Hanh xin hãy tha cho Thạc
nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cậu, hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu
- Ngoan nào tôi sẽ nhẹ tay với em thôi
Những sợi roi mây đang đợi em trở về đấy !
Hạo Thạc nghe vậy tay chân cậu run lên từng đợt những giọt lệ không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu hắn vô tình đưa ngón tay trỏ của mình chấm nhẹ vào những dòng lệ ấy
- Ngoan nào ! là do em muốn thôi
+ Không ! Thạc không muốn! Thạc sợ đau lắm .
cậu cố tìm cách van xin hắn rất nhiều nhưng có lẽ hắn sẽ không buông tha cho cậu
cậu nhào người đến ôm lấy hắn miệng cậu liên tục phát ra những tiếng nức
+ Anh ơi tha cho em có đc không ? em sợ đau lắm
hắn không nói một lời nào đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu giọng nói lúc này cũng nhẹ nhàng hẵn đi
- Bảo bối ngoan nào! Anh sẽ tha cho em !
cuối cùng hắn cũng đã bỏ qua cho cậu , sau khi kết thúc cái ôm nhẹ nhàng này hắn lau nhẹ nước mắt cho cậu
+ Thái Hanh anh nói thật sao ?
- Thật , nhưng em phải lấy gì báo đáp tôi đây !?
cậu nghe vậy gương mặt trở nên hoang mang dường như hắn muốn thân thể của cậu
Hạo Thạc lúng túng tìm đường thoát khỏi hắn cậu liên tục lắc đầu
+ không !! Không !
hắn nhanh chóng tóm lấy cậu mạnh tay xé rách chiếc áo trên người của cậu mặc cho cậu vùng vẫy ở dưới thân thể to lớn của hắn
+ Thái Hanh đừng mà ở đây là cty đó
bỏ ngoài tay những câu nói đó hắn đã chiếm trọn đôi môi của cậu nụ hôn rất mạnh bạo như muốn chiếm hữu lấy cậu

*ủa ai đây mn em hong biết gì hết trơn :D *

Hạo Thạc vì nụ hôn của hắn không thể đón nhận được không khí cậu liên tục đánh vào ngực của hắn , biết được tiểu bảo bối của mình đã hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời đi hắn chuyển cặp mắt đến chỗ nhạy cảm của cậu mà trêu đùa hắn định thoát y cho mình nhưng bị câu nói ngây thơ của cậu chặn lại
+ Thái Hanh dừng lại đi ... cửa phòng chưa đóng lại đấy
hắn nghe vậy vuốt ve khuôn mặt của cậu đáp
- không sao đâu
hắn thực sự cố ý đây mà , cậu thật ngây thơ chỉ là cánh cửa thôi mà không thể cản trở hắn được nhìn cậu lúc này rất lo sợ chưa kịp định hình hắn đã thoát y cho mình và cậu , cả hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau hắn nhắm thẳng đến cửa huyệt đang co rút mà đâm thẳng vào thật mạnh cậu lúc này chỉ biết la hét ở dưới thân hắn
+ Nhẹ lại....đau....
dục vọng của hắn đã lên đến đỉnh điểm dù cho cậu có vang cở nào hắn cũng làm lơ đi
cậu vì cơn của những cú thúc mạnh đấy cố nhóm người lên vòng tay qua cổ hắn mà chịu đựng
vì đau nên chân cậu khép chặt lại khiến hắn không thể ra vào , hắn tìm cách tách 2 chân của cậu ra
- Bảo bối thả lỏng nào , nếu em không muốn bị đau
nghe vậy cậu dần dần thả lỏng ra nhìn cậu như vậy hắn nhếch cười thỏa mãn
điên cuồng ra vào , cậu thật sai lầm khi nghe phải lời của hắn , những cú thúc nhanh như vũ bão khiến cậu không thể chịu đựng nổi nên đã ngất đi nhìn cậu thật đáng thương nhưng hắn không thể nào bỏ lỡ chuyện tốt này
do lúc làm tình với cậu hắn đã bỏ qua bước khẩu giao hậu huyệt chưa đc nới lỏng nên những lần ra vào bên trong cậu hơi khó khăn cơn đau bắt đầu tăng dần lên , gương mặt của cậu hiện lên những nét nhăn do hắn làm ra cậu lại tĩnh dậy nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cho cậu
- Tỉnh dậy rồi sao bảo bối
cậu mơ màng nhìn hắn , cửa miệng thều thào những câu nói cầu xin
+ Thái ...Hanh nhẹ lại .
hắn lúc này mới chú ý đến sắc mặt của cậu hắn khom người xuống thủ thỉ vào tai cậu
- Bảo bối sắp xong rồi !
nói rồi hắn bắn vào trong cậu một chất lỏng đặt sệt 
+ đừng .......mà
  nhìn đồng bây giờ đã ngã sang chiều tối hắn nhanh chóng làm vài hiệp nữa mới buông tha cho cậu
18:39
sau khi vật lộn với cậu khoảng 2h hắn bây giờ mới rời khỏi cơ thể của cậu hắn đặt cậu nằm ngây ngắn trên sofa khoát trên người cậu một bộ vest đen của mình
còn hắn đang chỉnh sửa lại chiếc áo của mình
trong phòng lúc này tràn đầy mùi ái dục của hắn và cậu
đều lọt vào tầm mắt của 2 người bn đồng nghiệp của hắn
Thạc Trân thấy vậy buông một đống tài liệu trên tay lúng túng
- À....ờm 2 người tiếp tục đi tôi ra ngoài
hắn buông giọng lạnh đáp
+ Vào đi đã thấy hết r không cần phải vậy
gương mặt y ngượng ngùng liếc nhìn cậu
hắn liếc nhìn người kế bên y
+ Cậu và Doãn kì đến đây làm gì
- Ờ ...nhờ cậu kí hợp đồng thôi
Doãn Kì hướng mắt nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu đang bao bọc bởi chiếc áo khoát hắn và gã 4 mắt nhìn nhau như kẻ địch , Thái Hanh cuối cùng cũng chọc tức đc gã
• Cuộc hợp bắt đầu lúc 1h ngày mai
nghe gã nói vậy hắn đến vỗ vai gã
+ cảm ơn Tổng giám đốc
y nhìn sắc mặt của hai người cũng biết là đang ghen vì một người rồi
- được rồi cậu mau kí để chúng tôi còn đi
sau khi hắn đặt bút vào hợp đồng y và gã cất bước đi nhưng trước khi rời khỏi gã liếc nhìn hắn như muốn khiêu khích đối phương, hắn nhếch cười hài lòng mục đích của hắn chính là muốn để gã thấy Trịnh Hạo Thạc là của riêng hắn

* tự nhiên em mất Instagram rồi mn ơi :D cười ẻ.i * nhưng mà em buồn quá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro