Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày áp cuối tuần, ngày học cuối cùng cũng là ngày có kết quả thi của Vollent. Fino đi theo Vollent đến phòng hiệu trưởng mà cầm theo của một hộp đựng vô cực, vũ khí sẵn sàng chỉ cần móc ra thôi. Cầm lấy phong bì rồi cúi chào ban giám hiệu rồi ra ngoài. Đi ra sau trường cả hai chụm đầu vào xem một tờ giấy. Nó ghi kết quả đậu cấp Thượng Thánh, cao nhất trong trường. Cả hai nhảy dựng lên, ôm lấy nhau mừng rỡ. Có lẽ vị hiệu trưởng đã nói dối tờ giấy này và bị nó sửa lại kết quả. Tờ giấy này sẽ được học sinh điền đầy đủ thông tin, lúc dự thi sẽ nộp cho giáo viên thi xong thì trả lại, tới môn cuối sẽ đưa cho hiệu trưởng rồi sau đó đợi một tuần mới có kết quả. Loại giấy này được ngâm trong nước The True, không ngâm sẽ bị mục nát với chất giấy là cây Sự Thật.

Huy hiệu ngay sau đó được đeo lên ngực cô. Cô bước đi lên lớp trong sự vui mừng không tả nỗi. Fino gọi điện về cho gia đình mình báo tin vui của cô, cả nhà ào ào đòi qua nhà cô chúc mừng. Vậy là tối hôm đó, ngôi nhà của cô lại tiếp gia đình của Fino, lúc này hắn mới biết là bạn mình có vợ chưa cưới. Hắn ta tặng cho cô một chai rượu vang, mẹ hắn tặng cho cô linh thú một con gấu trắng còn nhỏ, cha Fino tặng Vollent một khúc gỗ trắng, có vẻ nó là một thứ gỗ quý, bà của Fino tặng cô một chiếc khăn quàng cổ màu lam. Riêng em trai hắn thì tặng cô một thứ mà khó kiếm nhất trong giới vampire : một con dao nhỏ bằng bạc. Cô hơi bất ngờ khi nhận nó nhưng cũng mỉm cười với cậu.

Hai người họ dẫn gia đình Fino vào phòng ăn để thưởng thức bữa tiệc do chính ta cô chuẩn bị. Gia đình Fino cùng Vollent và Blood đã có một bữa ăn vui vẻ cùng nhau. Sau khi ra về thì có một bức thư đưa đến tận tay cô, người đưa thư còn đưa kèm theo một món quà. Món quà đó từ cha dượng của cô, một đôi vòng tay bằng vàng lấp lánh cùng viên đá xanh lam pha chút lục, màu sắc đậm nhạt hài hòa khiến cho đôi bạn trẻ hú hí thi nhau cười.

Sáng hôm sau, Vollent đi đến trước nhà của Fino đợi cậu. Bỗng trong nhà truyền ra tiếng rầm rập, tiếp theo là tiếng hàng loạt thứ đỗ vở, 'cạch' cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Cô khó hiểu nhìn chầm chầm vào Fino. Anh giải thích rằng hôm nay hơi jet lag một chút, vì học vào buổi sáng chứ không phải ban đêm. May chỉ là hai tiết, không là thôi khỏi ngủ. Thở dài, Vollent ló ra sau anh và vẫy tay chào mọi người, bên trong là cả nhà đang ngồi rất ấm áp bên bàn trà, họ mỉm cười rồi tiếp tục việc mình làm. Vollent cùng anh đi vào trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người, vì tin tức cô và anh đang là bạn bè lan hết xã hội rồi. Tuy nhiên, những người bạn của Fino vẫn không quan tâm tới nó lắm, họ vẫn chơi với anh, làm bạn với Vollent.

Trước khi gặp Vollent, anh thường chơi với 3 người khác, một thư viện, một đại ca và một họa sĩ. Trong đó thì họa sĩ độc thân chung với Fino, còn hai đứa kia thì quấn nhau như rắn ấy. Họ gọi nhau bằng biệt danh, riết rồi không ai nhớ tên ai hết, chơi với nhau từ tiểu học tới trung cao rồi thượng cấp. Có thể nói rằng họ có tình bạn bền như hóa thạch hàng triệu năm, như nước chảy trên trái đất, như bầu trời vĩnh hằng. Vollent không thể tưởng tượng được nếu mình vào hội này thì mình sẽ như thế nào hoặc họ làm gì mình. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một trong 4 người họ đưa tay ra muốn làm bạn với cô.

- Landiheck Dork, hân hạnh được làm quen - đại ca đưa tay ra muốn bắt tay với cô, mạnh từ trong ra ngoài, có người yêu là mọt sách.

- Vollentine Nunt, hân hạnh - cô đáp lại lời chào của Land.

- Sranlinkik Racbando - thư viện lên tiếng rồi nắm lấy tay của Land đánh dấu lãnh thổ.

- Xin chào, tôi là Himiyuki Aihado, mọi người thường gọi tôi là Redy, hân hạnh - nam họa sĩ đưa tay ra, có lẽ do thói quen nên lời nói cậu ấy nồng mùi công việc.

- Cậu có quen Safiny không ?

- Tôi có nghe qua rồi, nhưng chạm mặt thì chắc chưa đâu.

Cả 5 người đứng nói chuyện mà không biết rằng từ đằng xa có 4 cặp mắt nhìn bọn họ. Nghe đâu rằng cha của cô – ngài Livenill – đã thông báo rằng người thừa kế đã được tìm thấy, nhưng lại không phải là người trong nhà này. Người dân trong khu vực đó xôn xao bàn tán cả tuần nay mà không có dấu hiệu giảm xuống. Cha cô đã ngấm ngầm theo dõi cô từ sau chuyện kinh thiên động địa đó, luôn bảo con trai là đi theo học hỏi cô. Họ có gì không tốt chứ, học giỏi nhất trường, là đàn anh của cả khối, nam thần trong lòng các thiếu nữ, có tài có đức thế mà cha lại bảo người thừa kế là Vollent – một đứa con rơi của ổng.

Bọn họ chỉ biết thở dài thôi, bỗng nhiên Vollent đi đến chỗ bọn họ rồi đưa cho một bức thư, nói là đưa cho chủ gia tộc hộ cô rồi vào lớp. Trên phong bì là một con dấu hình con thỏ, bọn họ cất lá thư vào rồi mới đi vào lớp. Trùng hợp thay, một trong số người bọn họ lại học cùng lớp với cô, con trai cả - Leo – một người chín chắn, có suy nghĩ thông minh và có phần đen tối. Khi học chung với Vollent, anh nhận định rằng cô là một học sinh thụ động nhưng thành tích lại thuộc hạng cao trong lớp, không lười biếng và hay sử dụng pháp thuật vào việc riêng (chẳng hạn như ra trễ thì mở cổng không gian để về nhà). Anh không nói với cha vì anh biết nói thì cô không để yên đâu. 

Vollent đưa cho ông ta bức thư nhưng thực chất là khám phá "anh cả" xem có biểu hiện gì. Dù gì một phần cũng là người nhà, cô cũng phải quan tâm một chút. Trong suốt thời gian học chung, anh luôn theo dõi cô mọi nơi mọi lúc, thậm chí là cử cả người đi theo cho tiện. Cô không nỡ ra tay với người nhà và cũng không quan tâm gì đến nó lắm, có điều Vollent cảm nhận được rằng mọi tin đồn hình như từ bốn người họ mà ra. 

Bây giờ có thêm bạn mới, cô càng ngày càng lo. Land vốn là đại ca thành tích khá cao, Sran lại là một học sinh gương mẫu với thể lực mạnh như một nam vampire, Redy là họa sĩ an phận trong trường nhưng thực ra mọi chuyện trong lớp trong nhóm cậu ta đều có cách giải quyết gọn gàng nhanh lẹ, Fino là một người có tính cách khá trẻ con và bị thu hút bởi thứ kì lạ cho nên anh mới muốn làm bạn với cô. Cho dù vậy thì gia tộc Livenill vẫn là gia tộc lớn. Tấm khiên Taskin vỡ được nhưng tường thành Livenill thì không chắc đâu. Nhưng lời hứa vẫn phải giữ, ai đụng đến người của cô đều phải có hậu quả xứng đáng. 

Bốn anh em bọn họ đến tận năm cậu bé đó 13 tuổi mới biết rằng mình còn một người chị em nữa. Họ cũng như các vampire khác, chán ghét và không thích cô hiện diện trước mặt mình. Nhưng có lẽ trời định, cô luôn xuất hiện ở nơi của 4 anh em bọn họ - cũng là nơi vắng người nhất. Cô từ khi bước chân vào đây đã nhận ra một thế giới kì thị to như cái vũ trụ. Ánh mắt đỏ tuyệt đẹp ấy chứa đầy sự căm hận, họ coi cô như cái gai trong mắt. Cô chỉ có thể mỉm cười rồi lướt qua, rồi dần nụ cười thay bằng gương mặt lạnh lùng vô cảm, một khí chất vampire chủ gia đình toát lên người của cô chỉ sau một ngày. Bốn anh em thực sự rất sốc, sốc vì cô bé luôn luôn vui vẻ đối mặt với mọi thứ lại khép mình với xã hội. Có lẽ họ còn chút tình nghĩa gia đình ở nơi cô. 

Ngày mẹ ra đi, con là ngọn gió tiễn mẹ. 
Ngày mẹ sinh con, con là cuộc sống của mẹ
Nơi mẹ không có con, vì sự chia lìa.
Con với trái tim tan nát, đi trên con đường đen tối. 
Mắt đỏ nhìn con, họ nhìn con, 
Chúa ơi xin người để con đi theo mẹ. 
Con nguyện được từ bỏ
Con nhớ mẹ. 

Chúa ơi có nghe thấy lời con 
Lời cầu nguyện của một đứa trẻ. 
Con là kẻ tội đồ thưa người, 
Đứa con của một ma cà rồng. 
Mẹ vì con mà đi, xin người hãy mang con đi hỡi chúa lòng lành. 
Con muốn được gặp mẹ. 
________________________________________________________________________________
T_TDevil 

Xin chào mọi người, thơ xàm mà đúng không. Khuya không ngủ nên tác dụng phụ nó thế đấy, đừng bắt chước tôi nha. 

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro