Một ngày vui của viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis đi vào phòng bệnh, Vollent bảo anh đi về chuẩn bị đón mẹ sang. Anh chỉ gật đầu rồi bước đi. Trong phòng giờ chỉ còn hai người họ, cô nắm lấy tay Blood, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thương xót cho người con gái mình yêu, cô chỉ có thể làm được như thế. Cả một tuần trôi qua không ngày nào Vollent không nhớ về Blood. Chúa trời đã ban cô ấy cho cô, như lấp đầy khoảng trống do mất đi người mẹ của mình, càng làm cô hạnh phúc khi được Blood chấp nhận lời tỏ tình của mình. Cô nghĩ đến những kỉ niệm vui buồn của bọn họ. Cô thiếp đi, chìm vào giấc mơ không xác định. Chỉ mong mai có thể cùng cô ấy đi tiếp trên con đường đời hạnh phúc thôi.

Cô mơ, mơ một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình đứng giữa một khoảng không đen nghịt, rồi bắt đầu tiến đến một cảnh tưởng khó tin. Mẹ cô đang ở cùng một người đàn ông khác, mẹ cô nằm trên chiếc giường rộng phủ màn, ông ta thì ngồi ở kế bên giường nắm lấy tay bà. Cô cố gắng đi đến đó, nhưng vô vọng, chân cô không di chuyển được. Một hồi sau, có một người hầu đi vào, trên tay bế một đứa bé gái chừng 14 tuổi, là cô. Ông ta nói gì đấy với người đó, rồi có thêm vài người nữa đi vào. Mang mẹ cô và đứa trẻ đó ra ngoài, ông ta đau khổ rơi nước mắt nhưng miệng lại nở một nụ cười bí ẩn. Rồi một người phụ nữ bước vào, bà ta có vẻ là vợ của ông ta. Bà ta vỗ vai ông ấy, an ủi, vậy mẹ cô chết có liên quan gì đến hai người này không. Chân cô tự động đi ra ngoài cửa, ông thấy cha dượng của mình cầm cả một khẩu súng đi vào. Dáng đi hùng hồ như sắp gây chiến đến nơi, rồi ông đi thẳng đến căn phòng kia, cô vừa đi ra cửa thấy thế thì nép ở bên ngoài không vào nữa. Một đứa bé trai chừng 14 tuổi được bế vào nhà trên hàng lang thu hút sự chú ý của cô, đứa bé đó có một cái bớt trên cổ, hơi lan đến mặt một chút, cậu ta cứ ôm lấy con gấu bông trong tay không buông, đôi mắt đỏ vô hồn ngấy nước, người hầu vẫn lạnh lùng bế cậu vào căn phòng khác. Đột nhiên có tiếng động mạnh ở trong phòng phát ra, cô quay vào thì thấy, hai người đàn ông đang vật lộn với nhau. Cha dượng dường như rất tức giận vì chuyện gì đó, còn người kia ông ta chỉ đánh trả chứ không tấn công. Vợ ông ta can không được liền nhảy vô chắn trước mặt chồng mình.

- Tại sao chứ? Mày đã làm gì cô ấy hả? Con gái cô ấy đâu? Thằng khốn!!!!!!!!
- Tôi không làm gì cả. Con đàn bà đó tự động đến nhà tôi, nói rằng muốn tôi chăm sóc nó và giết chết bà ta. Tôi chỉ làm được một nửa thôi.
- Mày có biết suy nghĩ không? Tự nhiên đang an yên muốn bị sát hại là sao?
- Cái đó ngươi hỏi con đó chứ sao hỏi ta. TA CHỈ MUỐN MÁU CỦA Ả THÔI...............ấy chết.
- MÀY TÀN ĐỜI RỒI!!!!!!!!!!!
- Khoan!!!!!!!! – vợ ông ta đứng trước mặt Freak mà che cho chồng mình
- Ngài có thể giết tôi thay ông ấy không?
- Đương nhiên là không rồi. Tôi không thích gây thù chuốc oán. – Freak trả lời lại bà với vẻ mặt bình thản. Bà ta có vẻ là người thương yêu chồng mình, yêu sâu đậm cho dù ông ta đã làm sai.

Bà ta cố chấp muốn thay ông ta, cha dượng không cam lòng, vì thế thay cho việc giết chết ông ta, Freak đã bắn mù một mắt bên trái rồi bỏ đi. Giấc mơ cũng theo đó tan biến, cô giật mình tỉnh giấc. Blood vẫn còn đang ngủ, đang định chợp mắt một chút thì có tiếng gõ cửa. Vollent đi ra ngoài mở cửa xem ai, là Louis. Anh đã đưa mẹ mình đến. Bọn họ chuyển đến một phòng khách đối diện phòng của Blood.

Mẹ anh là một mệnh phụ được chau chuốt bởi anh trước khi đến đây. Bà mang vẻ khốn khổ trên gương mặt pha lẫn nhiều hạnh phúc khi nghe tin được sống với con trai mình. Mái tóc trắng xóa đặc trưng được búi gọn gàng phía sau, đôi mắt từng trải, phong thái lịch sự, bà thực sự là một người đáng để sống. Trao đổi với nhau một chút về việc ở nhà của mẹ cô, bà ấy sẽ chăm sóc cả căn nhà đó và có quyền hạn gần giống một chủ nhà, người làm ở đó cũng sẽ nhận bà làm chủ. Đối với việc xem nhà, bà có thể đi bất cứ đâu trong nhà và ngoài vườn, nếu muốn bà cũng có thể đi đến đây thăm con trai. Vậy thì bà có làm gì cho cô? Bà có thể trông coi căn nhà trước khi nó trở thành viện trẻ, và dường như có một người nhắm vào căn nhà đó nên Vollent muốn mẹ của Louis coi chừng hộ.

Bàn giao xong, Vollent gọi cho người làm ở đó đến đây đưa mẹ con họ về nhà mới. Người ở đó đều là do cha dượng huấn luyện, từ tính tình hay cách làm việc đều xứng đáng để được thuê với giá cao. Một số người được Freak đưa về vẫn còn ở lại đây, một số khác đã chuyển đến nơi khác. Cho dù vậy, thi thoảng họ vẫn về đây tụ họp một chút. Vollent không về căn nhà đó thường xuyên vì một số lí do nhất định.

Một lúc sau thì bên phòng Blood có chuyển động, Vollent chạy qua đó xem thử. Thấy được cô ấy đang mở mắt nhìn xung quanh, cô liến chạy lại nắm lấy bàn tay đó. Bàn tay xinh đẹp đó vuốt ve má phải của Vollent một cái nhẹ nhàng nhất có thể, đáp lại là một nụ cười của cô. Sau đỡ cô ấy ngồi dậy, y tá đem vào một bát cháo lỏng, Vollent nhẹ nhàng đút cho Bloody ăn, từng muỗng từng muỗng đều được cô thổi cho bớt nóng rồi đút cho Blood. Hết chén thì uống thuốc, xong rồi thì để cô ấy làm việc của mình một chút. Cả tuần nay rồi.

Tin nhắn : 78, mail : 143.

Không hề ổn một chút nào. Trong một tuần mà có nhiều việc cần làm đến thế à, vậy là Vollent phải giúp Blood chia thời gian ra để làm việc. Deadline vẫn còn hạn, có mấy cái bạn cô đã làm giúp, có những cái còn hạn khá dài. Nhưng tất cả đều đã được giải quyết hết chỉ trong hai tuần, với cường độ làm việc khá kín, Blood đã hoàn thành các dự án cũng như luận án mà thầy giao cho. Ngoài ra, còn phụ giúp thầy cô chuẩn bị bài giảng và làm một số công tác hoạt động ngoại khóa. Cả hai tuần, cô bị quần quật đến phát mệt. Bây giờ thì đỡ rồi, ít mệt hơn một chút.

Vollent cũng muốn giúp nhưng cô cũng có rắc rồi. Cái tên Fino hôm nọ lại lẽo đẽo theo sau Vollent, không biết vì lí do gì mà cứ vừa bước vào trường là thấy cái tên đó. Đến nỗi có tin đồn là cả hai đang yêu nhau. Đỉnh điểm là việc hắn lén cho cô một quả táo đỏ. Cô lấy quả táo ra trong sự hoang mang, cuối cùng vẫn ăn nó. Rồi xong, nó trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao của mọi người khắp trường. Và rồi nó cũng đến tai của mẹ hắn ta.

Với quan hệ rộng như gia đình của Fino, chuyện này sớm muộn gì cũng biết. Fino bị gia đình gọi về ngay lúc giải lao tiết 2 và tiết 3. Chẳng lạ gì khi mà gia đình kêu học sinh về nhà có chuyện giữa giờ học như vầy. Vollent không quan tâm nó lắm nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhắm mắt làm ngơ. Một lời mời lịch thiệp đã gửi đến cô trong tiết 4, với lời lẽ có vẻ là người tử tế, cô đã đồng ý và xách cặp ra khỏi trường. Cô mặc cho nhà trường ngăn cản, mặc cho lời miệt thị của mọi người, Vollent vẫn đặt chân đến căn nhà đó.

Ngôi nhà 2 tầng rộng lớn và đầy đủ nội thất là một biểu hiện cho sự giàu có và phóng khoáng. Với 5 người thì đây chính là lí tưởng, gia đình Fino là một người khá dễ tính và khó đoán. Hắn có thể thân thiện vui vẻ nhưng cũng có thể đang mưu tính đằng sau lưng người đó. Tuy vậy, bạn bè hắn cũng thuộc dạng hiền lành chứ không phải là chơi vì lợi ích của nhau. Bấm chiếc chuông bạc trên cửa mà lòng phân vân. Không biết họ có làm gì không, cô mỉm cười chua cay bước chân vào khu viên nhà Fino.

Người nhà của hắn đã đợi cô sẵn rồi, bọn họ niềm nở đón cô vào nhà và rót trà mời bánh. Vollent vui vẻ nhận lời, đồng thời tháo găng tay ra mà cầm cốc trà nhấp một ngụm. Chiếc nhẫn ruby đỏ trên tay cô vẫn sáng như vậy, sáng như cách mà nó phản chiếc tình yêu của cô và Blood. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau

- Vậy mọi người gọi tôi có chuyện gì không ?
- Thật ra là chúng tôi muốn cô làm bạn với Fino, nó muốn làm bạn với cô nhưng không có tiến triển gì hết. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy nó vì một người bạn mà buồn đến vậy.
- Ôi trời ! Lạy Chúa !!! Gia đình có vẻ rất thương cậu ấy nhỉ. Nhưng nếu chơi với tôi, bạn của cậu có thể không chơi với cậu nữa, thậm chí tin đồn sẽ càng ngày rõ ràng hơn. Tôi chỉ có thể dẹp nó đi một chút thôi.
- Tôi muốn làm bạn với cô, bạn thân là đằng khác.
- Được, tôi chấp nhận. - cô miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cũng chưa bao giờ có cảm giác có bạn trong trường.
- Yeahhhhhhhhhhhh
- Coi bộ nhà cô có vẻ vui nhộn mỗi ngày nhỉ.

Fino tiễn cô ra cửa và hứa ngày mai sẽ đến nhà cô chào hỏi người nhà cô. Cô vui vẻ ra về mà không phát giác được hành động của mình đã được một người thu lại, nếu không phải người nhà của Fino thì là ai. Cô mặc kệ và đi về nhà. Về đến nhà là dính chặt lấy Blood không buông. Jake cười trừ rồi về nhà chứ không thích cơm chó cho lắm. 
________________________________________________________________________________
T_TDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro