TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG: Bệnh nhân số #107 - Hồ sơ 1/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (7.4k points - x1 silver - x1 gold)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi là kẻ xả súng trường học tiếp theo. ____________________
Tôi điều trị cho Alex đã được gần một năm nay, nhưng những mối hiểm họa mới lờ mờ xuất hiện từ Lễ Tạ Ơn.

Thằng bé sa vào lưới tình với một cô bé tên là Emma, nhưng không được đáp trả. Chuyện thường ngày ở trường cấp ba ấy mà. Vấn đề là, thằng bé không chịu từ bỏ. Nó cứ đòi hẹn gặp con bé, và đáp lại là liên tục những lời từ chối.

Tuần nào nó cũng xổ hàng tràng dài về con bé - nào là con bé không trân trọng nó, rằng con bé dở thói câu dẫn, rồi thì bị bạn bè con bé móc mỉa, v.v.

Tôi nhẹ nhàng bảo nó cho con bé chút không gian riêng. Nó đáp lại bằng một bài diễn văn hoành tráng về việc tất cả đàn bà con gái đều là đĩ thoã.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy thằng bé cáu tiết như vậy. Mà đó chính là lý do ban đầu mẹ thằng bé mang nó đến chỗ tôi. Nó từng có tiền sử tức giận bộc phát và các hành vi chống đối xã hội, khiến cho bạn cùng học xa lánh.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ Alex. Ánh mắt nó long sòng sọc điên dại như thể nó chẳng còn là chính mình nữa. Và ánh lên trong cặp mắt đó, không chỉ là cơn giận thấu gan. Mà còn là sự hưng phấn tột cùng.

Khi thằng bé trở lại vào tuần sau, trông nó có vẻ bình thản hơn nhiều, nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm phần khó chịu. Tôi giả vờ chêm vài câu bình luận về vẻ mặt phấn chấn hơn tuần trước của nó, và nó bảo rằng mình đã "hiểu ra tất cả".

Tôi hỏi thế nghĩa là gì, và câu trả lời duy nhất tôi nhận được là một cái cười nhếch mép.

Bạn có biết cái cảm giác ruột gan cồn cào, khi bạn biết có gì đó sai kinh khủng, nhưng lại chẳng dám tin đó là sự thật? Cái cảm giác đó làm tôi mất ăn mất ngủ.

Vài tháng trước, Alex chỉ là một cậu thiếu niên dễ lo âu, khó gần đến nỗi chẳng ai dám làm bạn. Nó căm phẫn cha nó vì lão bỏ rơi gia đình, nhưng điều đó ai cũng có thể vượt qua được mà. Bởi thế tôi mới hiện diện tại đây ngay lúc này.

Nhưng bây giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi.
Trong phiên điều trị thứ tư tuần trước, tôi đã làm một điều đáng hổ thẹn. Một điều mà tôi có thể phải trả giá bằng cả công việc của mình. Tôi nhờ nhân viên của nhà trường gián đoạn buổi nói chuyện của chúng tôi bằng một cú điện thoại cho Alex, dụ thằng bé ra ngoài bắt máy.

Thằng bé vừa ra khỏi cửa, tôi liền với lấy ba lô của nó, lục lọi. Toàn những thứ đồ bình thường: tập vở, kẹp giấy. Tôi lướt qua từng trang giấy, nhưng chẳng có gì ngoài những hình vẽ nguệch ngoạc và những dòng ghi chú.
Tôi đang làm gì thế này?

Tôi thọc tay sâu hơn vào trong ba lô. Có gì đó. Một chiếc máy tính bỏ túi cũ mèm. Tôi trượt nắp, cố nhớ lại cách bấm máy tính từ thời còn học Toán ở trường trung học.

Program - trò tủ mà tôi thường ngồi nghịch.
Program đầu tiên tên là EMMA. Tôi nhấn vào đó, tim đập thình thịch:
1. AI
2. O DAU
3. KHI NAO
Tôi chọn (1).

Emma, Christine, Sara, Chris. Sau do thi cang nhieu cang tot. Can 20+ de lot top 10.
(2)
Chac la phong hoc hoa. Co the la thu vien, khi no dang trong gio nghi giai lao cung voi may con di khac.
(3)
17 thang 12. Ngay truoc Giang Sinh, giong nhu vu Newtown. Pha sach, khoi le loc gi het.

Tay ướt đẫm mồ hôi, tôi với điện thoại chụp lấy tấm ảnh. Và đúng lúc đó, cửa mở ra.
"Ông đang làm gì vậy?" Alex lao tới, chộp lấy máy tính.

"Alex, chúng ta cần phải-"
"Ông không được phép lục đồ của tôi", thằng bé lầm bầm. Rồi nó kéo khoá túi, xông ra khỏi phòng.

THÔI BỎ MẸ RỒI.
Tôi nghĩ.
MẸ NÓ, MẸ NÓ, MẸ NÓ.

Việc đầu tiên tôi làm là báo cảnh sát. Họ đến thẩm vấn, bảo rằng sẽ rất nghiêm túc xem xét vụ này. Họ hỏi tôi có chụp ảnh cái máy tính không. Không. Chỉ năm giây nữa thôi thì mọi chuyện đã khác rồi.

Sau đó tôi liên lạc với nhà trường. Họ nói rằng sẽ phối hợp với phía cảnh sát để điều tra.

Nhưng đêm qua, cảnh sát báo với tôi rằng họ đã hoàn thành xong cuộc điều tra và không tìm thấy gì đáng lo ngại.

Tất nhiên là không rồi. Alex biết trước tôi sẽ báo cảnh sát, nên đã giấu tiệt mọi thứ.
MẸ NÓ. Ngày mai là phiên điều trị tiếp theo - buổi gặp cuối cùng trước khi ngày 17 tháng 12 tới.

Và nó vẫn chưa huỷ hẹn.
____________________
Bệnh nhân số #107 – Hồ sơ 1/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro