TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG: Bệnh nhân số #107 - Hồ sơ 2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (6.2k points - x1 silver)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi là kẻ xả súng trường học tiếp theo. ____________________
Bạn sẽ làm gì nếu có người cho bạn biết về âm mưu 9/11 trước khi sự vụ xảy ra? Hoặc là vụ Newtown? Hay vụ Vegas?

Bạn sẽ làm gì để ngăn sự việc lại, mà không trông như một kẻ mất trí điên cuồng?

Vài người bảo tôi thử liên hệ với mẹ Alex. Tôi đã thử, và bà bảo tôi phải ngừng lại, bằng không bà sẽ xin lệnh cách ly.

Vài người nhận xét rằng tôi tệ hại trong công việc, và rằng tôi nên giới thiệu thằng bé cho người khác. Tôi cũng không trách gì. Đợi đến khi được nghe về những bệnh nhân khác của tôi đi, rồi bạn sẽ hiểu.

Vài người bảo tôi áp dụng 5150 (cưỡng bức nhập viện) xem sao. Có lẽ đấy là ý tưởng tốt nhất, nhưng tôi lại là một kẻ thích kiểm soát, và tôi nghĩ mình biết rõ Alex hơn những kẻ chỉ mới tiếp xúc với nó được 72 giờ. Thêm nữa, càng ép buộc nó thì tình trạng chỉ càng xấu đi mà thôi.

Vài người bảo tôi nên giết thằng bé. Thành thật mà nói, suy nghĩ ấy đã loé lên trong đầu tôi chốc lát. Chẳng phải khoảnh khắc đáng tự hào gì lắm.

Vài người bảo tôi nên ở nhà hôm nay, nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi không thể xuất hiện trên tin tức với vai trò là bác sĩ trị liệu, cùng với hàng xóm và bạn bè thằng bé, hồi tưởng về các dấu hiệu cảnh báo, rằng làm thế nào mà bi kịch này đáng lẽ ra đã được ngăn chặn.
Không thể làm thế khi bọn trẻ đang lâm nguy.

Về phía nhà trường, họ đã thuê hai nhân viên bảo vệ trang bị vũ khí đầy đủ, và cả hai đều đứng bên ngoài văn phòng của tôi khi Alex và tôi ngồi xuống, bắt đầu phiên trị liệu.
Trong hoàn cảnh đó, tôi thực sự không thể cảm thấy thoải mái hơn. Họ đã soát người thằng bé và tịch thu ba lô của nó. Thêm nữa, mỗi một giây Alex còn ngồi ở đây cũng đồng nghĩa với một giây mà nó không ở ngoài kia.

"Alex", tôi cất lời. "Chúng ta cần phải nói về chuyện đã xảy ra tuần trước". Thằng bé cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng.

"Cháu đã không huỷ phiên điều trị", tôi lên tiếng. "Mẹ cháu còn không muốn cháu đến đây nữa, nhưng cháu vẫn đến. Ta đoán thế nghĩa là cháu vẫn có ý muốn ngừng lại, phải chứ?"

Alex nhìn lên, nhưng không nhìn thẳng mắt tôi. "Tôi sẽ không nói gì về tuần trước đâu", nó đáp "Tôi biết thừa mình đang bị quay phim."
Tôi chột dạ. Nó nói đúng.

"Được thôi", tôi đáp. "Thế nếu nói về chuyện khác thì sao?"
"Chuyện gì chứ?"
Tôi cắn môi, rồi cũng quyết định nói ra. "Bố cháu."

Cuối cùng nó cũng chịu nhìn thẳng mắt tôi. Đôi mắt mở lớn, đỏ ngầu, vẻ mệt mỏi thấy rõ. "Lão thì có cái gì mà nói?"

"Ông ta rời đi cũng đã lâu rồi, Alex", tôi đáp. "Nhưng ta nghĩ cháu vẫn còn đau lòng lắm."

"Tôi không đau gì hết", nó nhổ toẹt. "Tôi mừng vì lão khốn ấy đã biến phăng."
"Thế còn Emma?" Tôi hỏi. "Khi bị em ấy từ chối, cháu đau đớn tột độ. Ta đã chứng kiến cả tháng trời. Cháu bị tổn thương, Alex."

"TÔI KHÔNG ĐAU!", nó bấu chặt ghế. "Nó chỉ là thứ đĩ thoả ngu dốt. Tôi đéo quan tâm nó nghĩ gì."
"Tức giận là một phản ứng hoàn toàn bình thường khi đau lòng", tôi bình thản. "Đặc biệt là với nỗi đau tái đi tái lại."

"Ông câm mẹ mồm lại và thôi không nói về ĐAU nữa được không!".
Nó đứng lên. "Tôi tốt đẹp hơn Emma và lão già kia cả triệu lần - và cả MÀY nữa."

Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn tiếp tục ngồi. "Thế còn cảm giác trống rỗng thì sao? Nỗi buồn chán? Cô đơn?"

"Gì?".
Nó vẫn đứng đó, trông như con thú bị giam trong chuồng.
"Ông đang nói về cái gì?"
"Ngày qua ngày, cháu thấy trống rỗng", tôi nói.
"Cháu mất kết nối với thế giới và mọi người xung quanh. Như thể chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu chúng ta có thể thay đổi điều đó thì sao?"

Mặt nó đỏ ửng và cuối cùng nó cũng chịu hạ giọng xuống một chút. "Không được đâu."
"Rõ ràng chúng ta có thể", tôi nói. "Trước khi cháu đến, đã có vô số người phải chịu đựng những vết thương lòng, và vô số người đã được chữa lành."
"Lại những lời sáo rỗng nhảm nhí."
Tôi cắn môi lần nữa.
MẸ NÓ, sao tôi lại làm vậy? Bác sĩ trị liệu không được thể hiện ra mình đang hồi hộp.

"Dù cho cả thế giới này chỉ có vô nghĩa và giả tạo đi chăng nữa, làm hại người khác thì giúp được gì chứ?"
"Họ đáng bị thế", nó nói.
"Họ là bọn bắt nạt. Họ đối xử như thể tôi chẳng là cái thá gì."
"Đôi khi, nếu ta cứ để bụng những lúc bị bỏ rơi và khước từ, ta chỉ càng nhận thêm sự chối bỏ", tôi nói. "Nhưng Emma không phải một kẻ bắt nạt chỉ vì em ấy không muốn có một mối quan hệ. Cháu được gì, nếu cháu làm tổn thương em ấy và bạn bè của em ấy?"

Thằng bé thoáng nghĩ một chút rồi trả lời, "Tôi sẽ trở thành Chúa của họ trong một ngày."
"Nhưng đó không phải là cách để đạt được quyền lực và danh tiếng", tôi đáp.
"Ý ta là, thậm chí chẳng một ai còn nhớ tên những kẻ xả súng sau vụ Parkland. Bây giờ, chúng ta chẳng còn cảm giác gì nữa rồi."

Nó cau mày, khẽ nhếch miệng. Rõ ràng nó đang cố chứng minh tôi sai, nhưng không thể.

"Tất cả những gì ta yêu cầu, là cháu cho ta một cơ hội."
Tôi nghiêng người tới trước.
"Chúng ta có thể lấp đầy sự trống rỗng, để cho nó trở thành toàn vẹn. Từ mất kết nối, trở thành kết nối. Cháu mất gì đâu?"

Nó đi vòng quanh phòng, chẳng nói năng gì. Cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Cuối cùng, nó dừng chân, và tôi nghe tiếng lẩm bẩm,
"Được thôi".
Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi vừa nhồi một kế hoạch điều trị kéo dài cả năm của thằng bé vào một phiên trị liệu kéo dài 5 phút, nhưng ít ra cũng đạt được gì đó.

Nó tiếp lời, "Nhưng-"

ĐỪNG CÓ NHƯNG. LÀM ƠN.
"Alex, ta đảm bảo sẽ giúp cháu đạt đến mức đó", tôi ngắt lời trước khi nó kịp thay đổi ý định.
"Nhưng một phiên trò chuyện nhanh như thế này là không đủ để giải quyết những tổn thương kéo dài cả đời. Có thể bây giờ cháu cảm thấy tràn đầy hy vọng, nhưng cảm giác đó có thể thay đổi ngay tối nay, ngày mai, hoặc trong tuần tới."

"Ông đang nói gì thế?"
Tôi nhìn mắt nó.
"Ta cần cháu phải bị giám sát 24x7", tôi nói.
"Cháu có đồng ý nhập viện tự nguyện không? Thi thoảng ta sẽ nghỉ làm ở trường để ghé thăm cháu. Để cháu có thể vui tươi như trước."

Nó liếc xuống đất, rồi nhìn ra cửa. "Sẽ chẳng có khác biệt gì đâu."
"Tất nhiên là có", tôi nói. "Chúng ta sẽ-"
"Không, ý tôi là... Tôi không phải là đứa mà ông cần giám sát đâu." Tôi nhăn trán. "Ý cháu là sao?"
"Rõ ràng là tôi sẽ không thể lấy vũ khí trong trường khi có bảo vệ bám đuôi," nó nói.
"Nên là, bọn tôi đã thay đổi kế hoạch sau khi ông tìm thấy cái máy tính."
"Gì cơ?" Tôi lắc đầu.
"Alex, 'bọn tôi' là ai? Và kế hoạch gì?"

"Tôi chỉ có nhiệm vụ đánh lạc hướng ông và giữ đám bảo vệ ở phía bên này tòa nhà."
"Đánh lạc hướng?", tôi nói theo, tim đập thình thịch.
"Khỏi cái gì?"
"Đến khi hắn tới chỗ thư viện."

Trước khi nó kịp nói thêm lời nào, tôi bật dậy, chạy thật nhanh đến chỗ chuông báo cháy.

Nhưng chuông đã kêu sẵn. ____________________
Bệnh nhân số #107 – Hồ sơ 2/3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro