TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #109 - Hồ sơ 2/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (5.6k points – x1 silver – x1 gold)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi đang buộc tội lẫn nhau. Chỉ một trong hai người đang nói thật.
____________________
Tuần tiếp theo sau đó, tôi đã sắp xếp lại văn phòng của mình cho sự trở lại của Lucas và Kierra.

Nhưng chỉ có một người xuất hiện.

"Lucas", tôi chào cậu ấy. "Thật là tốt khi thấy anh quay lại. Kierra sẽ đến sau chứ?"

Anh ta nhìn xuống và lẩm bẩm, "không phải hôm nay."

"Tôi rất tiếc khi phải nghe vậy", tôi nói, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Cảnh sát không ghi nhận được sự khả nghi nào tuần trước, vì vậy tôi nên có niềm tin rằng cô gái đó vẫn an toàn. "Có tiến triển gì giữa hai người không?"

Anh ấy ngồi xuống ghế đệm và thở dài. "Chúng tôi có một cuộc cãi vã rất căng thẳng tối qua."

"Vậy hả", tôi hỏi. "Về chương trình điều trị sao?"

"Phải", anh ta gật. "Tôi muốn quay lại, để cả hai cùng có thể giải quyết ổn thoả mối quan hệ này. Nhưng cô ấy thì nói rằng anh đã đứng về phía tôi rồi, vậy nên cô ấy không muốn quay lại nữa."

"Tôi không ở đây để đứng về phía ai cả", tôi nói. "Việc này không phải là để thắng thua. Một mối quan hệ tốt nên tập trung vào việc giúp đỡ lẫn nhau thay vì ganh đua."

"Đó chính xác là những gì tôi đã cố nói với vợ đấy!" anh ta đáp. "Có những lúc dường như là cô ấy có hiểu - kiểu như là cô ấy thực sự muốn giải quyết vấn đề giữa chúng tôi - nhưng rồi chỉ một giờ hay một ngày sau đó, cô ta quay ngoắt 180 độ và cho rằng tôi đang cố làm tổn thương cô ấy. Tôi còn chẳng biết mình đã mắc phải lỗi lầm gì mà lại thành ra như vậy."

Tôi đẩy ra một hơi thở nặng nhọc. Tôi vẫn không biết mình nên đặt niềm tin vào ai, nhưng Lucas là người đã đến buổi điều trị hôm nay, nên anh ấy sẽ là người tôi cố gắng giúp đỡ.

"Cậu có thể dành cả đời để điều chỉnh cảm xúc của vợ - thay đổi chính hành vi của mình để tránh việc làm cô ấy nổi khùng - nhưng điều đó gần như là chẳng có tác dụng gì nếu cô ấy vẫn còn một vết thương ẩn giấu sâu bên trong."

"Ý anh là sao?"

"Đó là sự khác biệt giữa kiểm soát các triệu chứng và xác định nguyên nhân sâu xa của vấn đề," tôi nói. "Thử tưởng tượng một chiếc xô thủng một lỗ ở đáy mà xem. Việc anh đang làm hiện giờ là liên tục đổ đầy nước cho chiếc xô đó, rồi sau đó lại cảm giác không đủ chỉ bởi nước đã rò rỉ ở bên dưới."

"Vậy làm thế nào tôi có thể vá lại cái lỗ đó?"

"Anh không thể", tôi nói chắc nịch. "Đó là một vấn đề nội tại mà chỉ cô ấy mới có thể giải quyết, với sự giúp đỡ của một chuyên gia. Ngay bây giờ, cô ấy cũng đang tự điều chỉnh các triệu chứng. Căn bệnh của cô ấy thuyết phục chính bản thân rằng nếu cô ấy có thể sắp xếp mọi thứ quanh mình vào đúng vị trí - tìm một chàng hiệp sỹ với bộ giáp sáng bóng, một đối tác lãng mạn hoàn hảo - lúc đó cô ấy sẽ cảm thấy mình ổn trở lại. Nhưng đó chỉ là sử dụng các tác nhân bên ngoài để đánh lạc hướng sự trống trải bên trong. Sự trống vắng của riêng cô ấy."

"Cố ấy nói về sự trống trải suốt ngày luôn đó!", anh ta nói.

"Tôi không ngạc nhiên cho lắm", tôi nói. "Cảm thấy trống trải và chán chường là cảm xúc tiềm tàng trong bất cứ bệnh nhân rối loạn tâm lý Nhóm B nào. Tôi tin rằng đó là vết thương thật sự mà cô ấy phải chịu đựng, bị làm tê liệt bởi những sự xao nhãng bên ngoài. Tôi cần nhiều thời gian hơn nữa với Kierra để có thể đưa ra bất kỳ chẩn đoán nào, nhưng nếu sự nghi ngờ của anh là chính xác, thì chờ dợi trước mặt là một hành trình đầy gập ghềnh và sỏi đá đấy."

Cậu ta cúi gằm mặt. "Anh hẳn phải nghĩ tôi là một thằng ngốc khi vẫn cố gắng."

"Ồ tôi không hề nghĩ vậy", tôi nói. "Nhưng thay vì tập trung vào Kierra ngày hôm nay, tôi muốn tập trung vào cậu hơn."

Khi giải quyết một mối quan hệ bạo hành, tôi cố hết sức tránh việc gây ấn tượng xấu về người bạn đời của mình với nạn nhân. Đa số các lần, việc đó làm họ dừng việc tìm kiếm sự giúp đỡ - đặc biệt là trong những giai đoạn đầu, khi họ còn đang phân vân về việc nhân thức các hành hành vi của kẻ đang bạo hành mình. Thay vì thế, tôi cố gắng giúp cho các nạn nhân có thể tự nhìn thấy giá trị của bản thân. Một khi chúng ta có thể xây dựng lại sự tôn trọng bản thân và những giá trị thật sự của mình, mọi thứ có xu hướng tự ổn định lại như ban đầu.

Tôi không có đủ thông tin để có thể nói mãi về Kierra, nhưng tìm hiểu kỹ hơn về lòng tự trọng của Lucas cũng không có vấn đề gì - bất kể ai đang là người nói thật.

"Lucas, anh có cảm thấy cực kỳ nhảy cảm với những cảm xúc của người khác không?", tôi hỏi. "Ví dụ như là cảm thấy được khi nào một người đang có chuyện không vui - hoặc một xung đột sắp diễn ra - và anh cảm thấy cần thiết phải ngăn chặn điều đó xảy ra?"

"Có, chính xác là như vậy!" Mặt cậu ta sáng bừng. "Làm sao mà anh biết điều đó?"

"Người vợ/chồng của một người mắc Rối loạn nhân cách ranh giới không phải là những người Ái Kỷ," tôi nói. "Mà là Đồng phụ thuộc. Có xu hướng chăm sóc. Nuôi nấng những sở thích xấu và cảm xúc, thói quen tiêu cực. Những người cảm thấy mình phải quan tâm đến và chiều theo cảm xúc của người khác, bị che giấu bởi những cảm giác tội lỗi và lo lắng cho đến khi xung đột nổ ra."

"Tôi có thể thay đổi điều đó chứ?"

"Đương nhiên rồi", tôi nói. "Nhưng trước khi anh có thể thay đổi tình hình, anh phải tìm hiểu được gốc rễ của vấn đề. Thường thì những thói quen này khởi nguồn từ thời thơ ấu."

"Tôi có một tuổi thơ thực sự đáng nhớ", cậu ta nói, ngả người về sau. "Cha mẹ đều rất yêu thương tôi. Chắc chắn là cũng chẳng có đánh đập gì nữa."

"Cũng không hẳn là bởi bạo hành", tôi nói. "Có thể là từ người nào đó dành rất nhiều thời gian gian với cậu. Bùng nổ cảm xúc, cãi vã liên tục, bị kỷ luật nghiêm khắc, nghiện rượu, những cảm xúc thất thường... Bất kể điều gì tương tự vậy?"

Tôi biết tầm quan trong của việc hỏi những câu hỏi định hướng, nhưng những người Đồng phụ thuộc có xu hướng kể rằng họ có một thời thơ ấu hoàn hảo. Với cách tiếp cận này, ít nhất thì chúng ta có thể tiếp cận được cùng một tần số suy nghĩ với cậu ấy mà không gây hiểu lầm.

"Chúa ơi, đó hẳn phải là cha tôi!", cậu ấy nói. "Ông ấy luôn phải là người đúng trong mọi trường hợp. Chuyện sẽ leo thang từ 0 đến 100 chẳng vì một lý do cụ thể nào. Tôi còn nghĩ ông ấy thích thú việc cãi vã ấy chứ."

"Và việc đó làm anh cảm thấy thế nào?"

"Ờ thì, việc đó thực sự làm mẹ tôi mệt mỏi," cậu ta đáp. "Bà sẽ cảm thấy rất buồn và sẽ khóc. Thỉnh thoảng họ còn gào lên với nhau nữa."

"Nhưng vấn đề là cậu cảm thấy sao cơ, Lucas?"

"Tệ", cậu ta lí nhí. "Tôi chỉ muốn họ dừng lại. Vậy là tôi đùa cợt, và thường tôi sẽ an ủi mẹ tôi sau đó để giúp bà cảm thấy tốt hơn. Bà nhạy cảm hơn cha tôi rất nhiều."

"Cậu đã học cách hy sinh chính những nhu cầu của mình để chăm sóc cho người khác", tôi nói. "Để ngăn chặn các cuộc xung đột và sự tiêu cực từ trong trứng. Và giờ cậu cũng dùng cách tiếp cận đó với các mối quan hệ khác. Nhưng chẳng bao giờ là đủ, đúng không?"

"Không bao giờ."

"Đó là bởi những vấn đề của họ chẳng có gì liên quan tới cậu cả", tôi nói. "Cậu không thể thay đổi hết tất cả được."

"Vậy tôi có thể làm gì?"

Tôi với tới một trong những sơ đồ yêu thích của mình trên bàn làm việc.

"Đây là sơ đồ Tam Giác Karpman", tôi nói, đoạn đưa nó cho cậu ấy. "Có 3 góc: Nạn Nhân, Thủ Phạm, và Người Giải Cứu."

"Tôi là người giải cứu à?" anh ấy hỏi.

"Cậu là cả ba", tôi nói. "Khi chúng ta phải gánh vác những vết thương như vậy, ta liên tục nhảy vào các mối quan hệ và lắp lại đúng những câu chuyện đã từng xảy ra. Có thể chúng ta khởi đầu là một người giải cứu, nhưng người bạn đời bị nạn nhân hoá sẽ không tránh khỏi việc nhìn nhận ta như một thủ phạm. Vậy là chúng ta đã thành người xấu trong mắt họ. Sau đó chúng ta cảm thấy quá kiệt sức dẫn đến việc tự cảm thấy mình là một nạn nhân."

Cậu ấy lắc lắc cái đầu trong sự hoài nghi. "Anh đang miêu tả mọi mối quan hệ của tôi."

"Đúng chứ, và điều đó sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi anh biết đến sự tồn tại của Tam Giác này," tôi nói. "Một phiên bản lỗi của tình yêu. Tình yêu không hề nặng nề và buồn chán. Cũng như không cần phải thương tâm và bi thảm. Tình yêu là ánh sáng dẫn đường - vô tận và rộng mở. Chảy xuyên suốt trong mỗi chúng ta."

"Nhưng trái tim của tôi cảm thấy thật nặng nề", anh ấy lên tiếng, "Giống như một quả cầu nặng trịch chứa đầy sợ hãi và nghi ngờ. Làm sao tôi có thể thay đổi được tình hình cơ chứ?"

Thời gian còn lại của buổi trị liệu, tôi đưa ra cho cậu ấy những cuốn sách và những tài liệu về chủ đề Đồng phụ thuộc. Tôi luôn là người ưa thích cách điều trị kiểu hoả tốc nếu nói đến vấn đề nội tâm. Sau cùng thì, có thứ gì đó sắp được hé lộ.

Khi thời gian của chúng tôi đã hết, tôi đứng dậy và tiễn cậu ấy ra khỏi văn phòng.

"Nếu anh có thể, hãy cố đem Kierra đến cùng vào tuần tới", tôi nói. "Tôi tự tin rằng chúng ta cũng có thể giúp cả cô ấy."

Anh ta gật đầu. "Tôi sẽ thử."

Tôi mở cửa chính cho cậu ấy và bắt đầu bóc một số chiếc hộp trong sảnh. Vẫn là cậu giao hàng FedEx, và cậu ta đang xách theo hai kiện hàng nữa.

Tôi mời cậu ấy bước vào và ký nhận đồ.

"Anh vừa biến bệnh nhân của mình thành đồng tính rồi à?" cậu ấy vừa nói vừa cười.

"Cậu vừa nói gì cơ?" tôi hỏi lại.

"Ừm xin lỗi." Mặt cậu đỏ lên. "Chỉ là, tuần trước anh ta đi cùng một cô gái. Hôm nay lại rời đi với một người đàn ông. Và họ hôn nhau. Vậy nên tôi mới đùa như vậy đó."

Tôi nhíu mày. "Anh ta hôn một người đàn ông khác sao?"

"Phải, ngay sau khi anh ta bước vào xe," cậu giao hàng trả lời. "Một chiếc PT Cruiser cũ rích. Ôi, mấy cái xe trông thật ngu ngốc-"

Tôi đẩy cậu ta ra khỏi cửa rồi chạy tới chỗ chiếc xe của mình ở bãi đậu. Tôi thấy được một chiếc PT Cruiser trên đường chính, đang hướng về phía Nam.

Sau khi vượt cả biển báo Stop và tạt đầu một số chiếc xe khác, tôi đã bám được theo họ ở một khoảng cách quan sát được. Tôi đi theo chiếc xe rời khỏi đường cao tốc tới một vùng ngoại ô.

Tâm trí tôi chạy loạn cả triệu cây số một phút. Nếu Lucas đang nói dối về việc ngoại tình, liệu anh ta còn có thể nói dối về chuyện gì khác nữa?

Tôi quá sa đà vào chuyện Rối loạn nhân cách ranh giới và Sự Đồng phụ thuộc, rồi về cơ bản đã nhồi nhét vào đầu anh ta những gì tôi tự dự đoán.

Nhưng giờ tôi phải xem xét lại tất cả.

Chuyện gì nếu Kierra không hề mắc chứng Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD)? Bạn đời của những người Ái Kỷ thường mắc phải Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), và các triệu chứng rất giống với BPD. Đó là điều sẽ xảy ra khi một người trong mối quan hệ tạo ra sự ghen tị và bất an với người còn lại. Những kẻ tâm thần thường tận hưởng việc giả ngơ trong khi nạn nhân của họ đang tự huỷ hoại và tự vấn chính sự tỉnh táo của bản thân.

Và kể cả là nếu Kierra có mắc phải BPD, cô ấy chắc chắn không đáng bị lừa dối và phản bội. Cô ấy xứng đáng một cơ hội được hạnh phúc như bao người.

Chiếc xe cuối cùng cũng chậm lại và rẽ vào một lối đậu xe, tôi phải chủ động dừng lại trước ở một khoảng cách an toàn.

Tôi thấy Lucas rướn người để ôm tạm biệt người lái. Rồi sau đó anh ta bước ra khỏi xe, bước qua chỗ đậu xe, hướng tới chiếc gara.

Sự tò mò và bất tin thôi thúc, tôi cũng bước ra khỏi xe và đóng chiếc cửa nhẹ nhàng. Rồi lẻn qua những tán cây, tiếp cận chiếc gara từ bên hông.

Tôi ló mặt qua cửa sổ và thấy được Lucas đang đi vòng quanh căn phòng - với một con dao bếp trên tay.

Và đó là lúc tôi thấy được Kierra.

Cô ấy bị trói vào ghế bằng một chiếc dây thừng, và miệng bị bịt bởi băng dính.

Cô ấy vặn vẹo khi Lucas tới gần. Tim tôi đập loạn khi phải nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch hành động.

Rồi sau đó Kierra ngẩng đầu và thấy được tôi qua cửa sổ.

Không có lời nào được thốt ra, nhưng đôi mắt cô gào thét cầu cứu sự giúp đỡ.
____________________
Bệnh nhân số #109 – Hồ sơ 2/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro