TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #109 - Hồ sơ 3/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (5.5k points – x2 silvers – x1 gold)
Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi đang buộc tội lẫn nhau. Chỉ một trong hai người đang nói thật.
____________________
"Trong truyền thống của Hindu Giáo, Trái Tim được biết đến với tên gọi 'Anahata', dịch thô là "Cởi trói". Rất nhiều người trong số chúng ta tin rằng trái tim mỗi người đều đã vụn vỡ mãi mãi bởi những gì đã trải qua trong cuộc đời, nhưng chính bởi niềm tin đó mà chúng ta không được hạnh phúc. Ẩn sâu dưới các tổn thương kia vẫn còn tình yêu thuần khiết, không bị bó buộc bởi bất cứ đau thương nào."

Khi Lucas tiến tới Kierra - với con dao lăm le trên tay - tôi nhận ra rằng cảnh sát sẽ không thể đến đây kịp. Tôi điên cuồng tìm kiếm giải pháp quanh mình. Tất cả những gì tôi có thể tìm được chỉ là một chiếc rìu được cắm vào một gốc cây gần đó.

"Đjt." Tôi lắc đầu và chạy ra nắm lấy.

Không một suy nghĩ thừa thãi, tôi chạy vội về lại chiếc gara và xông vào bên trong.

Tôi vung vẩy chiếc rìu và quát lớn, cố gắng thể hiện một thái độ đe doạ nhất có thể. Lucas có một cơ thể trông có vẻ gầy yếu, nhưng về cơ bản anh ta rất khoẻ mạnh. Và chắc hẳn cậu ấy phải trẻ hơn tôi những 5 tuổi, vì vậy tôi cần tìm kiếm lợi thế của mình trước một dối thủ như vậy.

Trông họ đều ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của tôi.

"Đặt con dao xuống!" tôi quát, vung chiếc rìu về phía Lucas. "Cút con mẹ khỏi cô ấy ngay lập tức!"

Anh ta lườm về phía Kierra một lần nữa, rồi sau đó nhìn về cánh cửa. Con dao không hề bị đặt xuống, nhưng cậu ta chạy vòng qua tôi và biến mất khỏi gara.

Tôi thả chiếc rìu và chạy vội về phía Kierra, cô đang khóc nức nở. Càng tiến lại gần, tôi lại càng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Tim tôi trùng xuống khi phát hiện cô ấy đã sợ đến mức tự thải ra tại chỗ.

"Ổn rồi", tôi vừa an ủi vừa thao những chiếc dây thừng thít chặt. "Cô ổn rồi, đừng lo. Không ai có thể hại cô được nữa."

Cô ấy gật đầu, đôi mắt ứa ra thật nhiều nước mắt.

"Cô rất dũng cảm", tôi tiếp tục nói với giọng bình tĩnh, khoác chiếc áo khoác qua vai của cô gái và giúp cô ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế.

"Tôi cần phải gọi cảnh sát", tôi nói, tay với tới chiếc điện thoại. "Đừng lo, tôi sẽ vẫn ở đây, được chứ?"

"Không!" cô ấy nói, con ngươi nở rộng. "Họ sẽ bắt anh ấy mất."

"Phải", tôi đáp. "Lucas sẽ phải đền tội."

"Ông không thể làm thế được!" cô ấy lên tiếng bênh vực. "Các anh không thể để anh ấy dính phải những vấn đề đó được."

Tôi bặm môi. Nạn nhân của bạo hành gia đình thường bao che cho bạn đời của họ, bất chấp kẻ bạo hành có tồi tệ đến mức nào. Sẽ mất rất nhiều thời gian để họ có thể hiểu được tình huống.

"Kierra, chỉ bởi hắn đã đẩy cô vào tình huống tổn thương thật sự, tôi phải báo cảnh sát", tôi nói. "Tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Xin ông." cô ấy lắc đầu. "Nếu anh ấy phải đi tù, tôi nghĩ mình sẽ - tôi sẽ tự tử."

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ phải đưa Kierra vào bệnh viện vì những ý định tự tử, nhưng điều làm tôi thực sự lo lắng là cô ấy sẽ lập tức ngã vào vòng tay của hắn khi cả hai đã được tự do. Tôi đã có kinh nghiệm giúp rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi những mối quan hệ tổn thương về tinh thần, vậy nên tôi có một kế hoạch khác.

"Vậy nếu cô đến chỗ tôi thì sao?" tôi hỏi. "Tôi có một phòng an toàn ngay trên gara của mình. Nó được gia cố bởi thép và những tấm Kevlar chống đạn. Sẽ chẳng ai động được đến cô ở đó cả."

Cô ấy nhìn lên và sụt sịt. "Anh sẽ để tôi ở nhờ sao?"

"Phải", tôi đáp. "Và nếu cô muốn, tôi có thể cung cấp những buổi điều trị hàng ngày cho tới khi cô thấy ổn."

Cô ấy ngừng lại một lúc rồi gật đầu. "Thật sao?" cô lên tiếng. "Cảm ơn ông - rất rất nhiều."

"Tuyệt vời", tôi nói. "Giờ thì, chúng ta cần rời khỏi đây - và tìm cho cô một chút quần áo sạch sẽ."

Cô ấy vùi mặt mình vào hai bàn tay, đầy tủi hổ. "Tôi xin lỗi", cô ấy nói. "Đó chính là hình phạt cắt mà tôi nói tới." (T/N: slicer = cắt)

"Ý cô là sao?"

"Anh ấy - anh ấy nướng những chiếc bánh này", cô ấy tiếp tục. "Và sau đấy anh ấy bắt tôi phải cắt xuống một miếng bánh và ăn nó mỗi khi tôi cư xử không đúng."

Tôi há hốc mồm trong sự ngạc nhiên và kinh tởm. "Những miếng bánh đó có độc chứ?"

"Có", cô ấy nói đầy cay đắng. "Chúng sẽ khiến tôi phải chịu đựng những cơn chuột rút không thể đo đếm được và những vấn đề về dạ dày. Nhưng tôi sợ rằng sẽ tới lúc chúng trở nên tệ hơn."

Tôi lại bặm môi lần nữa. Sẽ chẳng đời nào tôi để cô ấy quay lại với Lucas. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình với cô ấy, nhưng ngay sau khi Kierra đã sẵn sàng rời khỏi chỗ của tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát.

Và nếu anh ta không bị bắt giam, tôi sẽ phải tự giải quyết mớ bòng bong này.
***
Nếu cảnh sát chưa thể nhúng tay vào vụ việc, còn một người nữa tôi cần phải bảo vệ. Không khó để tìm thấy anh ta, bởi - như Kierra đã từng nhắc đến - Lucas đã tag cậu bạn của mình vào hàng tá các bức ảnh trên Facebook.

"Ryan phải không", tôi đứng dậy để chào người bạn của Lucas. "Cảm ơn vì đã tới."

"Đó là điều phải làm", anh ấy đáp, sau đó ngồi xuống ghế. "Ông nói có việc khẩn cấp?"

"Phải", tôi nói. "Lucas bạn của anh. Anh ta cực kỳ nguy hiểm."

"Lukey ấy hả?" Cậu ta bật ra một tiếng cười. "Tôi không nghĩ vậy."

Cậu phải tin tôi", tôi nói, "Anh ta bắt giữ vợ mình trong gara - với những ý định tra tấn."

Đôi mắt cậu ta mở lớn. "Ông cũng biết điều đó sao?"

Tim tôi đập dồn dập. Chúa ơi, cả hai người bọn họ cùng một phe sao?

Tôi chầm chầm với tới chiếc điện thoại trong túi. Thế này là đủ rồi. Tôi nghĩ mình nên ngừng chơi trò thám tử và gọi cảnh sát thôi.

"Không như ông nghĩ đâu", anh ta nói vội. "Anh ấy chỉ cố bảo vệ cô ta thôi."

Tôi nhấc tay mình khỏi phím bấm điện thoại. "Cái gì cơ?"

"Cô ta bị điên." cậu ấy lắc đầu. "Tất cả những ý kiến về trị liệu đều là của anh ấy. Anh ấy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, nhưng cô ta thì căm ghét ý định đó. Sau buổi trị liệu đầu tiên, cô ta đe doạ sẽ tự tử nếu anh ta còn quay lại. Cô ta thậm chí còn dùng một con dao."

"Cậu đang nói dối."

"Tôi không hề!" cậu ấy đáp lại. "Nghe này, Lukey đã có những lựa chọn sai lầm, nhưng anh ấy không phải người xấu. Anh ấy làm tất cả chỉ vì tình yêu với vợ."

"Phải, tôi đã nghe tới chuyện đó", tôi nói giọng chế giễu. "Mọi kẻ bạo hành đều nói chúng phải hại nạn nhân chỉ vì tình yêu ."

"Chuyện không phải như vậy!" Ryan cãi lại. "Anh ấy quay lại với ông bởi anh ấy muốn được giúp đỡ. Anh ấy bắt giữ cô ta để cô ta khỏi tự hại chính mình khi anh ấy ra ngoài. Cô ta thậm chí còn đồng ý với việc đó."

"Làm sao mà cậu biết mọi chuyện này chứ?"

Ryan nhìn xuống. "Bởi vì anh ấy còn nhờ tôi trông coi cô ta sáng nay nữa", cậu ấy trả lời. "Để đảm bảo rằng cô ta được an toàn."

"Cứt chó", tôi chửi. "Hắn cầm một con dao đó."

"Có thể là để cắt dây thừng!" Ryan đáp.

"Cô ta còn tự bĩnh ra quần đấy?" tôi nói. "Mấy cái bánh có độc."

"Tôi- tôi không biết", cậu ta nói một cách lo lắng. "Cô ta cứ tự đi ra quần và đổ tội cho mấy cái bánh. Chuyện này xảy ra hàng tháng trời rồi. Cô ta trở nên bệnh hoạn mỗi lần anh ấy cố tìm kiếm sự giúp đỡ - từ bạn bè, gia đình và giờ là ông."

"Cậu nghĩ cô ta tự đầu độc mình sao?"

"Tôi chịu thôi", cậu ấy nói. "Nhưng tôi đã thử một lát bánh, và chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi cả."

"Tôi chán ngấy việc bị lừa dối rồi", tôi nói, rút điện thoại khỏi túi quần. "Tôi biết cậu đang trong một mối quan hệ lãng mạn với Lucas. Đây chỉ là một kịch bản đầy bệnh hoạn để đẩy Kierra ra khỏi cuộc, và tôi sẽ chấm dứt nó."

Cậu ấy nhíu mày. "Tôi không có gì với Lukey cả."

"Ồ có đấy", tôi nói. "Cậu hôn anh ta trong bãi đậu xe."

Má cậu ta ửng hồng. "Ông nhìn thấy sao?"

"Phải", tôi nói dối. Nhưng đó là sự thật mà. "Giờ cậu cũng là một kẻ dối trá. Giống như hắn."

"Không. Nụ hôn có xảy ra!" cậu ta nói nhanh chóng. "Nhưng nó cũng chỉ đến từ một phía. Tôi chỉ đang cố gắng cho anh ấy thấy tình yêu đích thực là thế nào."

"Từ một phía?"

"Phải, tôi bắt đầu trước. Nhưng anh ấy đẩy tôi ra ngay khi chúng tôi vừa chạm môi." Cậu ta cúi gằm mặt. "Anh ấy có một trái tim vàng, nhưng chính sự thuỷ chung đã trở thành tội lỗi. Tôi không nghĩ anh ấy có thể chạy thoát khỏi bàn tay của cô ta."

Tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, cố cắt nghĩa tình huống ngay bây giờ. Tôi thực sự phát ngấy với trò chơi tâm lý và thao túng này rồi. Đây là lý do vì sao các nhà trị liệu tâm lý thường né các ca thuộc Nhóm B.

Tôi đứng dậy ra hiệu cuộc nói chuyện này đã kết thúc. Giờ tôi mừng vì đã chưa báo cảnh sát , bởi vì câu chuyện vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. Tôi vẫn không có được ý tưởng về người nào đang nói thật, nhưng Kierra đã an toàn bên trên gara của tôi, vậy nên tôi còn nhiều thời gian để tìm hiểu mọi thứ.

Sau khi Ryan rời đi, tôi nhìn qua một số hồ sơ ứng tuyển cho vị trí trợ lý. Có một số ứng viên rất ổn - hầu hết là những sinh viên mới tốt nghiệp tìm kiếm thêm kinh nghiệm - nhưng không ai trong số đó thực sự phù hợp.

Có tiếng gõ cửa và tôi nhìn lên để lại thấy cậu FedEx ở cửa với một chiếc hộp khác.

Thật kỳ lạ. Tôi không nghĩ mình có đơn đặt hàng nào hôm nay.

"Chào bác sĩ!" cậu ta nói với một nụ cười. "Tôi đến đây để giao hàng này cho một người ở khu lân cận, nhưng anh ta nói vợ anh ấy không còn ở đó nữa. Anh ấy nói ông sẽ biết cô ấy ở đâu?"

Tôi nhướng mày, tay nhận lấy kiện hàng và nhìn về cậu ta. "Cậu không khi nào ngừng nói hả?"

Cậu ta đỏ mặt và chào tạm biệt, làm tôi lập tức thấy tệ vì đã bất lịch sự.

"Uh- xin lỗi", tôi nói. "Tuần vừa rồi thật căng thẳng. Cậu tên là gì?"

"Ổn thôi mà!" cậu ta đáp. "Tôi là Trevor."

"Cảm ơn vì mọi thứ Trevor." Tôi nói. "Anh đã làm đơn giản mấy việc vận chuyển này rất nhiều."

Cậu ấy lại cười và nói, "Không vấn đề gì!"

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi nhìn xuống dòng chữ được gửi đến cho Kierra. Điều này làm tôi thực sự lo lắng Lucas đã chuyển kiện hàng này đến văn phòng của tôi.

Tôi vẫn sẽ đem nó cho cô ấy, hẳn rồi, nhưng tôi phải kiểm tra nó đã. Còn lâu tôi mới để một kiện hàng khả nghi vào phòng an toàn của mình. Tôi giữ cho nơi đó kỹ càng như một ngân hàng vậy.

Tôi cắt mở kiện hàng và ngạc nhiên khi thấy một đống kẹo dẻo (chíp chíp).

Đầu tiên chúng nhìn vô hại, nhưng sau đó tôi đọc nhãn dán.

"Ôi vì Chúa..." Tôi có thể thấy được áp lực máu tăng cao.

Kierra chẳng có Rối loạn nhân cách ranh giới hay C-PTSD gì cả, và cô ấy chắc chắn cũng không phải nạn nhân của một kẻ điên.
***
"Kierra, cô có một kiện hàng gửi đến hôm nay", tôi nói, đẩy đống kẹo dẻo qua phòng an toàn.

"Ồ, cảm ơn! cô ấy nói. "Ngày hôm nay của ông thế nào? Tôi đã thử tất cả những phương pháp thiền ông dạy, và chúng thật hữu dụng."

Đôi mắt cô ta lại vòng quanh nước. "Tôi không thể tin nổi ông đã cho tôi cơ hội thứ hai", cô ấy nói. "Tôi bắt đầu cảm thấy đã sẵn sàng để tự đứng lên vì bản thân mình."

"Tốt đó", tôi nói nhạt. "Vậy sao cô không ăn một vài cái kẹo dẻo đi?"

Cô ấy sụt sùi và nhìn vào tôi, đầy khó hiểu. "Ngay bây giờ sao? Tôi không cảm thấy đói cho lắm."

"Ồ , tôi phải năn nỉ sao", tôi nói.

Cô ấy cựa quậy trên ghế ngồi một cách không thoải mái.

"Có vấn đề gì vậy? tôi nói. "Không trong tâm trạng tự nôn ra từ đít nữa hả?"

"Ông- Ông đang nói về cái gì vậy?" Nước mắt chảy liên tục từ đôi mắt của cô ấy.

"Chẳng ai đầu độc cô cả", tôi nói. "Mấy cái kẹo Haribo không đường sao? Tôi từng ăn mấy cái này trên máy bay rồi - và đó là trải nghiệm tôi không bao giờ quên. Có khoảng 300 cái review trên Amazon nói rõ từng chi tiết mấy cái kẹo này có vị như thế nào. Nên là bỏ qua mấy thứ nhảm nhí đi."

Tôi ngạc nhiên khi thấy nước mắt và mấy tiếng khóc bất ngờ dừng lại.

"Chúc mừng", cô ấy nói bình tĩnh. "Ông đã phá được câu đố về mấy chiếc kẹo xổ."

Tôi nhìn vào cô ấy, cố không tỏ ra lo lắng. Điều quan trọng khi phải đối mặt với những người như thế này là phải giữ cho mình luôn ở cửa trên.

"Có phải tất cả chỉ là trò lừa gạt?" Tôi hỏi. "Cô có thể - tắt đi những cảm xúc đó?"

"Ờ thì, chúng đã luôn bị tắt rồi", cô ấy nói. "Nhưng phải, tôi nhận ra rằng Rối loạn nhân cách ranh giới thì thường nhận được sự đồng cảm, vậy nên tôi quyết định thử nó một chút."

"Thật kinh tởm." Tôi nói. "Có những người ngoài kia phải khốn khổ vì những bệnh lý về mặt tinh thần - và cố gắng từng chút một để thấy tốt hơn - và cô chỉ dùng nó như một công cụ?"

Cô ta cười. "Đừng giả bộ tôn kính trước mặt tôi, đồ đốt cu."

Tôi chết đứng. "Cô vừa nói gì cơ?"

"Ông tự đốt cu mình lúc còn bé", cô ta nói như thể đó là chân lý. "Có phải vì thế mà ông ám ảnh với việc cứu giúp mọi người không? Bởi tình đầu của ông đá đít ông, và giờ sẽ chẳng ai đi yêu con cu cháy đen của ông?"

Tôi cảm thấy một cơn sợ hãi trào lên từ dạ dày. Tôi quên mất rằng mình để quên những tập tài liệu của mình lại trong phòng.

"Cô nghe ở-"

"Không cần hoảng", cô ta lên tiếng, vươn tới phía trước để đưa tôi tập tài liệu. "Nhưng ông biết chứ, chúng ta thực chất lại giống nhau đấy."

"Không hề", tôi nói, giật lại tập tài liệu.

"Nghĩ mà xem", cô ấy tiếp tục. "Chúng ta đều là những bậc thầy điều khiển những con rối và thao túng. Chúng ta cảm thấy thượng đẳng và an toàn khi có thể sắp xếp mọi người làm theo ý mình."

"Thật kinh tởm", tôi nói lại lần nữa.

"Không, nó thật tuyệt vời làm sao!" cô ta cảm thán, đôi mắt sáng bừng. "Khi tôi gặp Lucas lần đầu, anh ta thật ngây thơ và đầy sức sống. Luôn hứng khởi và hài hước. Giờ thì anh ta cáu giận suốt ngày, tâm trạng bất ổn và tuyệt vọng - tất cả chỉ vì tôi."

"Nhưng, tôi thì sẽ giúp anh ấy cảm thấy tốt trở lại", tôi nói. "Nên có vẻ chúng ta thật sự khác nhau đấy."

"Làm ơn đi", cô ta nói. "Ông chẳng có sức ảnh hưởng gì với anh ta đâu. Anh ta đã bị dính chặt với tôi, và anh ta sẽ làm mọi thứ tôi nói. Anh ấy như một con cún vậy. Kể cả anh ta có biết tôi đang chơi đùa với mình, anh ta sẽ vẫn chạy lại mà thôi. Anh ta sẽ kẹt với tôi mãi mãi."

"Cậu ấy sẽ nhận ra mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn", tôi nói đầy tự tin. "Một khi chúng tôi dựng lên những ranh giới nhất định và sự tôn trọng bản thân, anh ấy sẽ không chịu đựng những hành vi kinh tởm của cô nữa."

"Đó là lúc tôi lại tiếp tục cho anh ta trải qua một giai đoạn ngọt ngào lần nữa", cô ấy nói cùng với một nụ cười. "Hồi mà cả hai bọn tôi còn hoàn hảo và là 'tri kỷ'. Đó chính là quá khứ mà anh ta liên tục kiếm tìm."

Tôi cảm thấy máu mình sục sôi. "Tôi sẽ báo cáo cô."

"Với ai?" Cô ta cười. "Cảnh sát kẹo dẻo hả? Chẳng có đạo luật nào liên quan đến bạo hành cảm xúc cả. Và nếu kể cả cảnh sát có đến gõ cửa chúng ta, cơ thể tôi đã bị bao phủ bởi đủ vết bầm tím và sẹo để đẩy anh ta vào phòng giam rồi. Làm gì có ai thèm tin anh ta khi đã có một Kierra buồn bã và tổn thương cơ chứ."

Đôi mắt cô ta lại chảy đầy nước, đôi môi run rẩy. Rồi đột nhiên cô ta dừng lại và cười toe toét.

"Những người như cô là lý do mà những nạn nhân bị bạo hành trốn tránh tìm kiếm giúp đỡ", tôi nói. "99% các trường hợp họ đang nói thật, nhưng cả thế giới chỉ tập trung vào 1% những kẻ dối trá như cô."

"Ê này, cá cược chút không?" Cô ta ngả người về phía trước, mặc kệ lời tôi nói. "Cá với ông $1,000 rằng đến hết năm nay, tôi có thể khiến Lucas tự tử."

"Đấy là giết người đấy."

"Không phải trong con mắt của luật pháp." Cô ta đứng dậy để thu thập đồ cá nhân. "Giờ, tôi nghĩ mình sẽ đi kiểm tra khách sạn Harper Hilton. Chồng tôi cần tôi."

Và rồi đột nhiên - không một chút cảnh báo - tôi cảm thấy một cảm giác bỏng cháy mãnh liệt tràn vào tim.

Chẳng có gì tốt đẹp diễn ra sau cảm giác đấy cả.
***
Hàng tuần sau đó, Lucas quay lại với buổi trị liệu thứ hai mươi. Nghe có vẻ quá nhiều, nhưng thực sự khó khăn để ngắt được cơn nghiện với một người độc hại như vậy - nên tôi muốn mình có thể giúp được anh ấy, từng bước một thoát khỏi khổ đau.

"Tôi thật không thể tin nổi!" anh ấy nói, với một nụ cười lớn trên môi. "Tôi chưa từng nghĩ mình có thể cảm thấy tốt thế này. Như thể cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ tênh. Tất cả những lo lắng đã... biến mất."

"Vậy là tốt rồi, Lucas", tôi nói. "Tôi cho rằng là những phương pháp thiền có tác dụng rồi phải không?"

"Tất cả luôn!" anh ấy nói. "Ngồi thiền, những cuốn sách, các buổi trị liệu, tất cả các phương pháp. Cảm giác như trái tim tôi thật lớn lao và phóng túng, ông hiểu chứ?"

Tôi cũng nở một nụ cười hiếm hoi - tôi không thể kìm được nó. Những giây phút thế này chính xác là lý do vì sao tôi làm nghề trị liệu tâm lý. Ngắm nhìn Lucas biến sự tuyệt vọng và giận dữ thành một chương mới đầy vui vẻ cho cuộc đời mình.

"Ồ, tôi thì không." Tôi lắc đầu. "Nhưng cứ thoải mái tự thưởng cho mình một chút tự do."

Khi nhìn cậu ấy thoải mái nhảy khắp phòng, tôi có thể thấy được năng lượng bùng nổ từ trái tim thuần khiết mà anh ấy từng tự hào.

"Ông biết đấy", anh ấy nói, đoạn chậm lại điệu nhảy của mình. "Khi Kierra rời bỏ tôi bằng lá thư đó, tôi đã nghĩ mình không thể vui vẻ trở lại. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy một loại hạnh phúc khác hẳn."

"Anh có nhớ cô ấy không?" tôi hỏi.

"Tôi không biết nữa", anh ấy đáp, bước chậm xung quanh. "Bức thư thật ân cần, và nó làm tôi nhận ra rằng sâu thẳm cô ấy là một người tốt, mặc cho chúng tôi không còn bên nhau. Cái cách mà cô ấy nói rằng tôi nên quên đi và tìm niềm vui mà không có cô ấy... Nó thật vị tha."

Tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Tôi là người đánh máy ra bức thư đó. Nhưng kết quả vẫn quan trọng hơn, đúng chứ?

Dù vậy, những gì Kierra nói về "bậc thầy điều khiển con rối" vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi.

"Nhưng rồi sau đó có rất nhiều thứ mà tôi không còn bỏ lỡ", anh ấy tiếp tục. "Mấy thứ thị phi, cãi vã và lừa dối... Tôi không còn cảm thấy mình đang bước trên chênh vênh nữa. Và ông biết chuyện gì còn kỳ hơn không? Cô ta chưa từng giới thiệu tôi với gia đình của mình. Tôi muốn ở cùng ai đó muốn cho tôi thấy gia đình của họ!"

"Thật tuyệt", tôi nói, mừng vì anh ấy đã quên đi những tiêu chuẩn tự hạ thấp mình. "Anh xứng đáng được như vậy."

"Ông thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi."

"Ờ thì, tôi cũng từng đuổi theo cậu với một cây rìu nữa", tôi đùa. "Nhưng tôi thực sự biết ơn điều đó."

Anh ấy tiếp tục đi loanh quanh văn phòng. "Ông có khi nào nghĩ Kierra sẽ trở lại chứ?"

"Tôi không biết", tôi nói gượng. "Nếu có, thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi nghĩ mình sẽ nghe cô ấy nói rõ ý định của mình", anh ấy nói. "Cô ấy chắc cũng đang tự giúp mình chứ hả?"

Tôi lại thấy sự sợ hãi đó trong dạ dày. "Lucas, cô ta cực kỳ tàn ác với anh. Những người như vậy không xứng đáng có cơ hội thứ hai."

"Tôi đoán là vậy, nhưng tôi cũng muốn cho cô ấy thấy lợi ích của những nghi ngờ!" anh ấy nói. Và rồi cô ấy cũng có thể thấy tôi đang rất tốt."

Tôi bặm môi. "Trong trường hợp cụ thể của mình, tôi sẽ đẩy thật cao độ thận trọng của mình."

"Ý ông là gì?" anh ấy nhăn mày.

"Lucas, cô ấy đã muốn hại anh đấy", tôi nói, sự lo lắng ập đến. "Tôi nghĩ anh nên bảo vệ tốt các thông tin về danh tính của mình."

Cậu ấy nhướng mày. "Danh tính của tôi?"

"Phải", tôi nói. "Những người rối loạn nhân cách Nhóm B rất nổi tiếng với việc quay trở lại và tàn phá cuộc đời nạn nhân của họ, thậm chí hàng năm trời sau khi mối quan hệ đã kết thúc."

"Vậy là ông không nghĩ Kierra có thể thay đổi?"

"Tôi không biết", tôi nói, dần trở nên kích động. "Nhưng giờ thì tôi nghĩ anh nên đổi địa chỉ, sự nghiệp, và cả tên nữa."

"Tên tôi sao?" anh ấy cười.

"Tôi nghiêm túc đó", tôi nói. "Làm ơn, anh sẽ tin tôi chứ?"

"Được rồi..." anh ấy gật đầu chầm chậm. "Ý tôi là, ông đã giúp tôi đến được mức này rồi. Tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng làm sao mà tôi có thể tìm được một công việc mới nhanh được cơ chứ. Tôi không có bằng đại học."

"Cậu có thể làm việc cho tôi",tôi nói, ngạc nhiên bởi chính những gì mình nói ra. "Tôi cần một trợ lý."

"Thật sao?" Gương mặt cậu sáng bừng. "Ồ, đương nhiên rồi! Thế thì thật tuyệt vời! Ông sẽ không hối hận đâu. Tôi sẽ là trợ lý tốt nhất mà ông từng có! Này, tôi với ông sẽ như kiểu Batman và Robin trong tâm lý học ấy."

"Hẳn rồi", tôi nói. "Nghe giống một kế hoạch đấy."

Nếu cậu ấy làm việc ở đây, ít nhất thì thôi có thể để mắt đến cậu ta hầu hết các ngày trong tuần. Và tôi hẳn có thể nâng cấp các biện pháp an ninh ở đây.

"Về vấn đề tên, hay là đặt tên nào nghe thật lạ..." anh ấy nói, nhìn xa xăm nghĩ ngợi. "Như kiểu Dutygreen Weatherfancy."

"Dutygreen- Gì cơ?" tôi thốt lên. "Không. Mục đích là phải chọn cái tên nào ít gây chú ý ấu. Đây, chọn một cái từ danh sách những cái tên phổ biến đây này."

Tôi rút điện thoại ra và đọc chúng cho anh ấy. "Liam... Willian... Noah... James..."

"Ồ tôi thích Noah!" anh ấy nói. "Noah Weatherfancy..."

"Ôi Chúa ơi!" tôi lẩm bẩm.

Nhưng trước khi tôi kịp chọn một cái tên họ, Lucas - hoặc là Noah - kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Cảm ơn nhiều, bác sĩ", anh ấy nói. "Ông vừa cứu rỗi cuộc đời tôi. Ông đã làm nó xứng đáng để sống."

Tôi nhìn vào đôi mắt trước mặt - đôi mắt hấp háy sự háo hức, và chân thành. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp và mong manh trong tim mình - một cảm giác bất chợt mà tôi chưa từng được trải qua kể từ thời thơ ấu.

Vậy nên trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định mình sẽ giữ cậu ấy trong tim mãi mãi.

"Được rồi, đủ rồi đó", tôi nói, đẩy cậu ta ra. "Cậu sẽ bắt đầu công việc sau hai tuần."
***
Tôi bước lên những bật thang lên tầng bên trên chiếc gara của mình, tay cầm một đĩa đồ ăn. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị camera an ninh để đảm bảo rằng Kierra không ở gần cánh cửa.

"Alexa, mở khoá phòng an toàn."

Cánh cửa mở ra, và tôi bước vào phòng. Tôi đã thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng để có thể hoàn toàn điều khiển từ bên ngoài, hơn là từ bên trong.

Kierra ngồi trong phòng, tay bị trói chéo.

Tôi bước tới và đặt dồ ăn xuống.

"Ngày hôm nay của cô thế nào?"

"Tôi sẽ không nhận những buổi điều trị bắt buộc của ông đâu." Cô ấy lấy chỗ thức ăn. "Vậy nên đừng cố."

"Tôi sẽ không giữ cô ở đây mà không giúp cô phục hồi đâu", tôi nói. "Hãy để tôi giúp cô."

"Bác sĩ Harper, ông không phải Chúa", cô ta nói. "Ông cũng chẳng phải cảnh sát. Ông không phải toà án cho tội phạm. Ông cũng không phải một nhà tù."

"Tôi hiểu", tôi nói. "Nhưng tôi đã từng làm việc với những bệnh nhân Nhóm B còn nặng hơn, và tôi nghĩ tôi có thể giúp cô thấy tốt trở lại. Nếu cô cứ cố tập trung vào sự trống vắng và buồn chán-"

"Ông như một bản ghi âm bị hỏng vậy." Cô ta nhai đống thức ăn nhóp nhép trong miệng. "Trống vắng, buồn chán, trống vắng, buồn chán... Tôi đã nói rồi, tôi không muốn thay đổi. Ông nghĩ triệu chứng của tôi là một điều xấu, nhưng nó làm tôi thượng đẳng hơn mọi người. Hơn cả ông."

"Cô không muốn biết tình yêu đích thực như thế nào sao?" tôi nói. "Dễ dàng tổn thương, mềm yếu, và tự do?"

"Ông trước đi, bác sĩ."

Đôi mắt cô ấy chạm phải ánh mắt của tôi - rộng mở và vô tình.

Cái nhìn của kẻ tâm thần.

Tôi tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy, hạ quyết tâm không thể để thua cuộc chiến dành sự kiểm soát.

"Ông rất giỏi, Bác sĩ Harper", cô ấy nói. "Nhưng ông cũng có điểm yếu của mình."

"Và đó là gì nhỉ?"

"Ông không để hiện thực được diễn ra theo đúng cách của nó", cô ấy tiếp tục. "Ông cứ cố sắp xếp và kiểm soát mọi thứ. Nhưng sớm hay muộn, hiện thực sẽ vẫn chiến thắng, và cửa xả lũ sẽ được tháo mở."

"Cửa xả lũ sao?"

"Ông biết tôi sẽ thoát được khỏi đây vào một ngày không xa", cô ta bình tĩnh nói. "Và khi tôi thoát được, tôi sẽ lại dành lấy Lucas cho mình một lần nữa."

Tôi bất ngờ nháy mắt, đóng lại cuộc chiến đọ mắt giữa hai người.
____________________
Bệnh nhân số #109 – Hồ sơ 3/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro