TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #220 - Hồ sơ 1/3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (4.3k points – x4 silvers – x2 golds)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi sắp hủy hoại cuộc đời của ai đó.
____________________
Khi Sĩ quan Donahue chưa ngừng đấm vào mặt mình, tôi nhích dần về phía ngăn kéo - nơi giấu khẩu súng.

"Tôi- Tôi xin lỗi", ông nói, nhìn đăm đăm vào hai bàn tay mình với sự hồ nghi. "Tôi không biết cái gì đã xảy ra trong đầu mình nữa."

Tôi chậm rãi rời khỏi bàn và hiếu kỳ nhìn ông.

"Ông đã từng bị như thế này trong quá khứ chưa?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ hình như..." Ông ta thở dồn. "Rồi."

"Và ông nhớ cái gì đã khiến việc đó khởi phát không?"

Ông trợn nhìn vào bức tường trong một thoáng, rồi quay lại nhìn tôi và thầm thì.

"Ông phải ngăn tôi lại."

"Ngăn khỏi cái gì cơ?" Tôi hỏi, trống ngực đập dồn.

"Xin ông." Mồ hôi túa đầy nơi trán. "Trong chốc nữa, tôi sẽ quên mất. Và rồi tôi lại làm thế lần nữa. Đấy là cách duy nhất để tôi cứu được cô bé đuối nước."

"Sĩ quan, ở lại cùng tôi đi," tôi sẽ nói, nghiêng về trước. "Tôi xin lỗi nếu tôi hiểu sai, nhưng có phải ông là... người trên bản tin không?"

Ông ta sững người và chừng như ngừng thở. Rồi gật đầu trong đau đớn.

Bản tính của ông cũng khiến mọi chuyện có lý. Sĩ quan Donahue là một người mạnh mẽ, nên ông có thể dễ dàng chế ngự mấy cậu thanh niên. Và với một chiếc xe cảnh sát, ông có thể dễ dàng khiến người khác tin tưởng mình.

"Được rồi," tôi nói, sau khi cố tỏ ra bình tĩnh. "Được thôi. Và thứ gì diễn ra trong tâm trí ông?"

"Tất cả bắt đầu vào năm ngoái, khi con gái tôi mất tích," Ông thở dài.

Ông thò tay vào túi áo và đưa cho tôi một cái mặt dây chuyền. Tôi mở ra và nhìn thấy Sĩ quan Donahue thời còn trẻ, và một cô nhóc xinh xắn - khoảng cỡ 10, 11 tuổi.

Tôi trả chiếc dây chuyền lại cho ông.

"Xin lỗi ông", tôi bảo. "Tôi chưa hình dung được."

"Kể từ khi con bé biến mất, tôi vẫn luôn thấy những hình ảnh ấy." Ông nuốt nghẹn. "Nhưng tôi thề có Chúa, chúng là thật. Một cô bé đang đuối nước, và cầu xin tôi giúp đỡ."

"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp?" Tôi hỏi.

"Không còn thời gian nữa", Ông nói trong tuyệt vọng. "Ông phải cản tôi lại, ngay bây giờ. Ông có hướng tới một chẩn đoán nguy kịch nào không và để tôi nhập viện luôn không?"

Tôi thường hay có xu hướng chẩn đoán khá nhanh, nhưng lần này thì gấp quá. Tôi vẫn chưa biết gì về cuộc sống cá nhân của ông ấy. Đứa con gái mất tích có thể là yếu tố khởi phát của rất nhiều sang chấn tâm lý.

Có thể là Rối loạn Nhân dạng Phân ly (DID). Tôi biết tôi vẫn đang chỉ suy đoán, và tôi có thể sai. Lẽ bởi vì thường trong 99% trường hợp, những nhân dạng khác không có xu hướng bạo lực thế. Tất nhiên, vẫn có những giới hạn giữa các nhân dạng, nhưng không có nghĩa là có sự mất ý thức tức thời, và quên luôn một cơn thịnh nộ chết người. Mất ý thức tức thời thật sự rất hiếm gặp ở DID.

Cũng có một khả năng khác là Hội chứng Cotard. Nhưng gần như quá hoàn hảo. Một tình trạng mà người bệnh tin rằng mình là zombie. Và triệu chứng điển hình là lo lắng hoặc trầm cảm, không phải là ăn thịt người.

Và thế lại khiến tôi hướng đến chứng Ăn thịt đồng loại. Đấy không phải một rối loạn tâm lý, mặc dầu vẫn có những vấn đề về tâm thần sẽ thúc đẩy đến việc bắt buộc và ham muốn ăn thịt đồng loại. Thường thì là một cơn hưng phấn tình dục - hoặc một khoái cảm thể hiện sức mạnh. Một cách giảm bớt cảm giác trỗng rỗng.

"Sĩ quan, điều gì diễn ra trong đầu ông khi - cắn một người?"

Ông nhìn tôi và cau mày: "Ông đang nói về cái gì thế?"

Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Tất thảy sự hoảng loạn và kích động đã biến mất. Thậm chí đến tông giọng của ông cũng khác đi.

"Những gì chúng ta vừa thảo luận", tôi nói, "Vấn đề...của ông."

"Với vợ tôi hả?" Anh ta nói với một tiếng khịt mũi. "Chúng tôi không cắn nhau. Ít nhất là chưa!"

Lòng tôi bắt đầu quặn lại.

"Sĩ quan, ông vừa nói với tôi là..." Tôi thở dài thườn thượt. "Ông vừa nói mình là tên sát nhân Zombie."

Ông sững nhìn tôi một chốc và rồi phá lên cười.

"Hay đấy, Eliot." Ông nói. "Thế ra đó là đại giả thuyết của ông đó hả?"

"Không, tôi nghiêm túc đấy." Tôi thốt. "Ông đã bảo tôi hãy cản mình lại. Ông bảo là mình sẽ quên đi."

Ông quăng cho tôi một ánh nhìn kỳ quái và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. "Được rồi, tôi không biết đấy có phải một trò đùa mới của ông không, nhưng đùa thế thiếu đạo đức lắm nhé"

"Không, xin..." Tôi nói. "Xin ông ngồi xuống, và chúng ta có thể nói chuyện."

"Chúng ta xong việc rồi", Ông vừa nói vừa đẩy tôi qua một bên.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát", Tôi thốt. "Tôi sẽ tố cáo ông."

Ông ta xoay người và tiến về trước cho đến khi mắt ông chỉ cắt mắt tôi vài phân. "Tôi là cảnh sát đấy. Ông vốn là trò cười của cả cái sở, Eliot à. Ông nghĩ họ sẽ tin lời mình sao?"

Tôi cắn môi. Thật là hay khi lời ông ta hoàn toàn không sai.

"Xin ông", tôi nói, cố thêm một lần nữa để giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. "Tôi biết ông không thể nhớ được, nhưng ông đã bảo rằng bản thân mình có thể khiến nhiều người bị tổn hại nếu tôi không ngăn ông lại."

Ông ta gằn giọng: "Ông im mẹ cái mồm của mình lại trước khi có người nào đó nghe và cho đó là chuyện nghiêm túc."

"Nhưng nghiêm túc thật mà!"

"Đủ rồi", ông nói và quay đi. "Lần sau ông nên giúp đỡ những bệnh nhân tội nghiệp của mình ấy, đừng có gọi 911 nữa."

Tôi nhìn ông ta đi đến gần cánh cửa. Lòng tôi như đang ngồi trên đống lửa khi tôi liếc từ cửa tới chiếc bàn. Và rồi tôi hành động thật ngu xuẩn.

Tôi chộp khẩu súng trong ngăn kéo và dí vào người ông ta. "Giơ tay lên!"

"Cái đ-"

"Không có hòng nghĩ tới", tôi nói, và chỉ vào khẩu súng trên thắt lưng của ông. "Lấy nó ra và đặt xuống sàn nhà."

"Eliot, ông không muốn làm thế này đâu..." vị sĩ quan nói bằng giọng âm trầm. "Ông đang chĩa súng vào một cảnh sát. Ông nghĩ cái-"

"Đặt súng xuống sàn nhà, ngay!" Tôi gào lên.

Ông ta lắc đầu và chậm rãi làm theo lời tôi bảo.

"Giờ ta sẽ đi đến chỗ xe ô tô của tôi", tôi nhích người sát lại chỗ ông để có thể với lấy áo khoác và đẩy súng sâu vào bên hông của ông. "... và khi chúng ta đi ngang qua trợ lý của tôi, ông phải vờ như mọi chuyện vẫn ổn."

Ông lườm tôi, nhưng vẫn bắt đầu cất bước cùng tôi trong tư thế dính sát nhau một cách kỳ cục.

"Chào Bác sĩ! Chào Sĩ quan!" Noah bật dậy từ chiếc bàn làm việc. "Muốn dùng nước hay cà phê gì không?"

Rồi cậu ấy để ý sự dính nhau kỳ quái giữa hai chúng tôi và nhướng mày.

"Không, cảm ơn cậu." Tôi vội nói, tiến về phía trước và kéo theo Sĩ quan Donahue. "Chúng tôi vừa có một buổi trị liệu khá tuyệt, và giờ định đi ăn trưa gì đó. Liệu cậu có thể hủy hết lịch hẹn buổi chiểu của tôi và khóa cửa văn phòng trước khi cậu về nhà được chứ?"

"Chắc chắn được rồi..." Cậu nói. "Mọi chuyện ổn chứ, bác sĩ?"

"Ừa." Tôi cố nặn ra một nụ cười. "Chúng tôi đang bàn về vụ Zombie."

"Ồ, nghe hay nhỉ!" Cậu thốt lên. "Được rồi, may mắn nhé!"

Tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng khi chúng tôi mới bước đến cửa, Noah lại bật thốt.

"Bác sĩ...?"

Thôi nào, Noah....

"Sao?" Chúng tôi quay lại.

"Ông có dự tính gì cho sinh nhật của anh ngày mai chưa?" Cậu nói đầy hào hứng. "Ông không có cuộc hẹn nào hết, nên tôi nghĩ hẳn sẽ vui lắm nếu chúng ta đi chơi bowling!"

"Tôi không tổ chức sinh nhật", tôi đáp. "Tôi chỉ định ở nhà và làm mấy thứ lặt vặt quanh nhà khác. Gặp lại cậu vào thứ hai."

Má cậu đỏ bừng và tôi thấy mình thật tệ, nhưng chúng tôi cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ."

"Đi thôi", tôi khẽ rít lên với Sĩ quan Donahue, rồi đẩy anh ta ra khỏi cánh cửa.
***
Tôi suýt vấp phải đôi giày thể thao cũ của Kierra khi áp giải Sĩ quan Donahue lên cầu thang ở nhà để xe. Tôi thực sự cần vứt chúng luôn cho rồi. Cô ta cũng đâu cần phải rời đi sớm.

"Alexa, mở khóa phòng an toàn," tôi nói với chiếc điện thoại.

"Vâng, đang mở khóa phòng an toàn."

Cánh cửa bật mở và tôi dẫn Sĩ quan Donahue vào trong. Ông ta thấy Kierra ở góc và rít lên, "Ông đang tự đẩy chính mình vào cảnh gì thế, Eliot....?

Kierra ngước lên và nhướn mày.

"Chao ôi, một vị khách mới cho Nhà khách Kinh hoàng của Harper hả?" Cô nói. "Có phải hầu hết mọi bác sĩ tâm lý đều thích bắt cóc bệnh nhân của mình, hay đây chỉ là một trong những đặc quyền của ôn-"

"Kierra, ngậm mồm vào," tôi vừa nói vừa trói Sĩ quan Donahue vào góc đối diện.

"Hắn ta tự đốt c* mình, ông biết không," cô ả nói vọng qua chỗ ông ta.

"Kierra, im miệng."

"Gã đàn ông này là ai?" Cô tiếp tục. "Trông giống một gã cớm nhỉ. Hay là chơi nhập vai? Ồ....Tôi cá chắc là cái kiểu đĩ đực mà có thể miễn cưỡng bú cái khúc cháy r..."

"Gã ta là kẻ sát nhân ăn thịt người hàng loạt." Tôi sùng lên với cô ta cùng khẩu súng. "Nên trừ khi cô muốn tôi cho bạn cùng phòng mới của cô một con dao và cái nĩa, thì NGẬM MẸ CÁI MỒM  VÀ ĐỂ TÔI NGHĨ.

Mắt cô ta trợn to. Và cuối cùng, trong một khoảnh khắc hạnh phúc, Kierra cũng dừng chế giễu tôi.

Tôi trở lại với Sĩ quan Donahue và bắt đầu lục lọi túi áo của ông. Điện thoại, ví, chìa khóa... tôi lấy hết.

Tôi giẫm lên điện thoại của ông để phá hủy mọi tín hiệu. Nhà tôi giống như một đồn Fort Knox về mặt công nghệ vậy. Nhưng bảo mật bằng công nghệ có một lỗ hổng lớn. Đó là có thể bị hack từ bên ngoài. Đấy là lí do tôi thiết kết dựa trên nền tảng mạng nội bộ (intra-net) chữ không phải dựa trên internet. Nghĩa là, bạn sẽ cần phải ở bên trong nhà tôi mới có thể truy cập vào hệ thống. Nên tất yếu phải chắc chắn các vị khách của tôi không được dùng các thiết bị điện tử.

"Tôi cần đi mua mấy thứ ở cửa hàng xây dựng", tôi bảo. "Để dựng vách ngăn cho hai người, để hai người có thể tự do đi lại."

"Ồ, thật là rộng lượng..." Kierra lầm bầm.

"Đừng làm mấy thứ không cần thiết khi tôi vắng mặt," Tôi nói, phớt lờ cô ta. "Tôi có camera ẩn ở đây, tôi có thể thấy được mọi việc mấy người làm."

Và khi tôi quay trở lại cầu thang, tôi nhìn quanh căn phòng lần cuối.

Hai tù nhân đang sống trên nhà để xe của tôi.

Sĩ quan Donahue đã đúng.

Tôi đang đẩy mình vào cảnh gì thế này?

Trên đường xuống cầu thang, tôi tự rủa khi lại suýt vấp phải đôi giày của Kierra lần nữa. Nên lần này, tôi nhặt chúng lên và vứt vào thùng rác.
***
Đêm tiếp theo, tôi đang đọc sách trong phòng khách - thỉnh thoảng lại theo dõi video truyền từ nhà để xe.

Vách ngăn đã được dựng, nên không cần trói họ nữa, điểm ấy khiến tâm lý tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng thần kinh của tôi vẫn trong tâm trạng cảnh giác cao độ, như cách toàn thân tôi vẫn trong tình trạng căng thẳng.

Vậy nên khi chuông cửa reo, tôi gần như nhảy ra chỗ ngồi.

Tôi chạm tới khẩu súng và kiểm tra qua camera cửa trước.

"Noah...?" Tôi nhướng mày.

Tôi băng vội qua hành lang và mở cửa.

Noah đứng đấy, với một cái bánh kem.

"Chúc mừng sinh nhật, bác sĩ!"

"Noah, cậu làm cái gì ở đây?", tôi bảo. "Tôi đã nói là tôi không làm sinh nhật-"

"Tôi biết ông không tổ chức", cậu vội nói. "Nhưng đây không phải bánh sinh nhật. Đây chỉ là một chiếc bánh hạnh phúc thôi!"

Tôi nhìn vào chiếc bánh và thấy rằng chí ít cậu ta cũng đúng về mặt lý thuyết. Không có tin nhắn chúc mừng sinh nhật, chỉ có một khuôn mặt cười méo xẹo được vẽ từ kem.

"Noah..."

"Thôi mà, bác sĩ." cậu bảo. "Chẳng có ai là nên ở một mình vào sinh nhật hết. Chỉ một chút thôi, rồi tôi sẽ đi ngay mà."

Tôi liếc qua nhà để xe phía sau cậu. Thật sự quá sai trái ở nhiều cấp độ. Khi thực tế tôi đang cầm tù vợ cũ của cậu ở cách đó vài mét.

Cậu mỉm cười và nhích gần tới cửa.

Tôi thở dài và ra dấu cho cậu vào trong. "Chỉ vài phút thôi nhé."
***
"Ồ, tôi có thứ này cho ông nè!"

Với cái mồm đầy bánh, Noah đưa cho tôi một món quà nhỏ được cậu giấu dưới túi áo.

Tôi miễn cưỡng nhận và mở lớp giấy gói ra. Ở trong, thật bất ngờ khi tôi thấy một tấm hình được đóng khung của chúng tôi.

Tôi nhướng mày. "Cậu ... in tấm hình từ trang web của công ty - trong phần Nhân sự hả?"

"Ừa, đấy là tầm hình duy nhất hai chúng ta chụp chung!" cậu rạng rỡ. "Tôi hi vọng ông thích nó."

"Cảm ơn", tôi đáp. "Thật sự rất ý nghĩa."

"Chờ đã, chỗ này dẫn tới đâu đây?" Noah nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy tới chiếc cầu thang xoắn bên phòng khách.

"Lên mái nhà," Tôi nói. "Có thể coi đấy là một tầng quan sát. Tôi thực sự rất thích những vì sao và các chòm sao, và từ đây thì bầu trời rất trong trẻo-"

"Hay ghê!" Cậu thốt. "Chúng ta lên đó được không?"

"Noah, ở ngoài đang lạnh cóng đấy."

"Vài phút thôi mà!"

"Thôi được rồi", tôi nói, bỏ lại chiếc đĩa trống của mình. "Alexa, mở khóa tầng quan sát."

"Vâng, đang mở khóa tầng quan sát."

"Chúng ta như đang ở phim Star Trek vậy!" Noah thốt, vừa rảo bước lên cầu thang.

Tôi theo sau và bước lên tầng cùng cậu.

"Ôi..." Cậu tựa vào lan can và dõi mắt theo bầu trời đêm. "

"Kia có phải chòm Bắc Đẩu không?"

"Phải", tôi trả lời và bước tới bên cạnh cậu.

"ĐÓ có phải chòm sao lớn nhất không?"

"Không", tôi chỉ về phía nam. "Thấy dải sao mờ nhạt, ngoằn nghèo kia không?"

Cậu nheo mắt một chốc và gật đâu. "Hình như có thấy nè!"

"Đấy là chòm Trường Xà", tôi bảo. "Đấy là chòm sao lớn nhất, và cũng là dài nhất. Tên từ thần thoại Hy Lạp."

Trong mười phút kế, Noah hỏi và tôi chỉ ngang qua trời để trả lời cho cậu.

Chẳng hiểu sao, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện về những bệnh nhân cũ - những trường hợp tiến triển tốt. Những người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi, thách thức chúng tôi, và trao cho chúng tôi hi vọng.

Trước khi tôi nhận ra, cái "vài phút" đã biến thành gì đấy hơn thế.

Và rồi Noah chuyển sự chú ý từ các vì tinh tú sang tôi. "Bác sĩ này, mơ ước của ông trong đời là gì thế?"

"Mơ ước của tôi?" tôi bật cười.

"Ừ, như kiểu cái gì sẽ làm anh hạnh phúc nhất ấy?"

"Tôi không biết", tôi trả lời. "Cứ tiếp tục giúp đỡ mọi người chăng, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi khi cảm giác như đang đánh nhau với con Trường Xà vậy... Cậu giải quyết xong một vấn đề, rồi vô tình tạo thêm hai vấn đề nảy ra từ đấy."

"Ừ thì, ông đã phải đối mặt với một số người thật sự đáng sợ." cậu tiếp lời. "Liệu anh có bao giờ nghĩ đến? Luôn phải tự hỏi người ta có lừa mình không... Mãi sống bên bờ vực thẳm?"

"Đấy là công việc."

"Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu để ai đó chăm sóc cho ông sao?" cậu khẽ khàng hỏi. "Với một ai đó chỉ muốn ông được hạnh phúc - ở nơi ông biết rằng mình thực sự an toàn? Rằng cuối cùng ông cũng có thể thư giãn?"

"Tôi không biết", tôi lặp lại. Ý nghĩ về việc ai đó sẽ chăm sóc cho mình khiến tôi thực sự khó chịu, nên tôi đổi chủ đề. "Vậy còn mơ ước của cậu?"

"Một ngôi nhà trên đỉnh núi", cậu đáp ngay tức thì. Mắt cậu sáng rỡ. "Một con mèo và hai chú chó tới từ trại cứu trợ - nên chúng ta có thể nuôi dạy con mèo thành một con chó. Chắc chắn phải có bữa tối với gia đình quây quần. Và sau bữa tối, đưa bọn trẻ lên giường và kể chuyện cho chúng nghe. Ồ! Còn một bồn tắm đầy bọt ở sân sau nữa, để có thể ngắm nhìn chiều buông qua những đỉnh đồi."

Khi cậu nói, tưởng như cậu có thể vẽ những vì tinh tú lên giấc mơ của cậu. Cậu thật giàu năng lượng và tràn nhựa sống.

"Mơ ước của cậu tốt hơn tôi nhiều", tôi lẩm nhẩm.

"Ông có thể thực hiện cùng tôi nếu ông muốn mà."

Khuôn mặt của cậu lập tức nhuốm đỏ khi nhận ra những lời cậu nói có ý gì.

"Xin lỗi-" cậu bảo. "Tôi không có ý-"

Tôi cũng đỏ mặt. Trong một chốc, chúng tôi đứng đấy mà không hề nói năng gì.
Và rồi cậu quay sang tôi, hơi thở của cậu phai thành băng trong tiết trời giá rét. Cậu nở một nụ cười rụt rè và lắp bắp. "Tôi... tôi hôn ông được không?"

Thốt nhiên, tôi cảm thấy hơi ấm quen thuộc xưa cũ cuộn trào trong tim. Tựa như phá tan con đập, chẳng biết sao lại xóa sạch tất thảy lớp phòng thủ cứng chắc của tôi.

"Được thôi", tôi ngượng nghịu.

Cậu cúi xuống, và đôi môi mềm chạm vào môi tôi. Nụ hôn của cậu thật dịu dàng, thật trân trọng. Trong khoảnh khắc đó, tưởng như tôi không còn là Bác sĩ Harper nữa. Tôi chỉ là Eliot.

Tôi mở mắt ra và cậu cũng mở mắt. Cậu nhoẻn cười lo lắng, và tôi cười đáp lại.

Nhưng rồi sau cậu, tôi thấy ánh sáng nhấp nháy từ cửa nhà để xe. Thân thể tôi tê cứng. Cái quái gì. Họ không thể truy cập vào hệ thống đèn.

Và cứ như thế, những bức tường phòng ngự của tôi tràn về. Tôi đang làm cái quái gì đây chứ? Noah tin tưởng tôi, và tôi thì giữ bí mật và nói dối cậu. Tôi chỉ là một con quái vật khác trong đời cậu thôi.

Tôi lùi bước. "Noah, cậu phải đi ngay."

Mặt cậu trầm xuống. "Tôi xin lỗi," cậu bảo. "Có phải- có phải tôi làm gì sai không?"

Điện thoại bắt đầu rung trong túi áo.

"Không", tôi nói gấp. "Không phải do cậu. Làm ơn, cậu cần phải đi ngay."

Cậu nhăn mặt, gần như những lời của tôi đã khiến cậu thực sự đau đớn.

Tôi cảm thấy điện thoại rung dữ hơn, nên tôi mở điện thoại ra và thấy một loạt cảnh báo bảo mật: LỔ HỔNG PHẦN MỀM. Tôi khẩn trương kiểm ra băng ghi hình - Kierra và Sĩ quan Donahue vẫn ở đấy. Tạ ơn Chúa. Nhưng có gì đó vẫn sai sai.

Tôi gần như đẩy Noah xuống cầu thang xoắn ốc và ra cửa trước nhà.

Cậu quay sang tôi lần sau chót.

"Bác sĩ, tôi- tôi thật sự xin lỗi." Mắt cậu chuyển đỏ. "Nếu tôi đã làm gì sai, xin hãy cứ nói với tôi. Tôi hứa là tôi sẽ sửa mà-"

"Noah, đi ngay."

"Tôi còn có thể làm việc cùng ông không?" Cậu hỏi trong vô vọng, ánh mắt van nài.

"Tôi không biết", tôi nói gấp gáp. Điện thoại của tôi vẫn tiếp tục rung lên những tin cảnh báo. "Cậu phải rời khỏi đây. Ngay."

Thậm chí tôi còn không nhận ra những lời đó tồi tệ thế nào, cho đến khi tôi thấy ánh sáng vụt tắt khỏi đôi mắt cậu và cậu bước đi.

Đấy là ký ức cuối cùng của tôi về Noah.

Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ. Có chuyện đang xảy ra trong nhà để xe, và tôi cần phải chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn. Tôi đóng cửa và nói, "Alexa, khóa mọi cửa lại."

"Vâng, đang khóa mọi cánh cửa."

Tôi ngồi trong nhà bếp và mở laptop của mình. Màn hình lớn hơn rất nhiều, nên có thể dễ dàng thấy chuyện gì đang xảy ra. Sĩ quan Donahue ngồi và ăn ở xó của anh ta. Và-

Thốt nhiên, tôi cảm giác như cơ thể mình bị rút hết máu.

Kierra biến mất.

"Chúa ơi, Noah..." tôi thì thầm thành tiếng. Tôi chạy tới cửa sổ để xem xe của cậu có còn trên đường lái không.

Không có.

Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho cậu.

Và rồi tôi nghe tiếng chuông reo từ phòng cách. Tôi băng qua và thấy điện thoại của Noah vẫn còn trên ghế, hẳn là cậu đã để quên.

"Chết tiệt." Tôi đã vào cây đèn bàn ở gần đó. "CHẾT TIỆT!"

Tôi mở điện thoại và nhấn số 911 trong khi nhanh chóng tìm chìa khóa xe. Tôi biết mình sẽ bị bắt, nhưng chuyện đó không quan trọng. Họ phải tìm Kierra trước khi cô ta tiếp cận với Noah. Tôi đã bỏ rơi cậu trong tình trạng khủng khiếp, dễ thương tổn cực kỳ.

"Thưa ngài, nếu ngài gọi vì tin tức của vụ Zombie, chúng tôi chưa thể cung cấp những chi tiết bổ sung vào thời điểm hiện tại," người nhận điện nói. "Tất cả những gì chúng tôi biết là một nghi phạm đã bị bắt giam, và sở cảnh sát tự tin rằng cộng đồng hiện giờ đã an toàn."

Cái đéo gì thế?

Nếu Zombie đã bị bắt, vậy ai đang ở trong nhà xe của tôi?

Tôi nhìn lại đoạn băng an ninh và thấy Sĩ quan Donahue từ từ ngẩng lên nhìn camera ẩn, như thể anh ta biết chính xác vị trí vậy. Rồi anh ta đưa cái mề đay lên miệng và lẩm bẩm cái gì đó không rõ.

Và rồi, không có lệnh của tôi, Alexa bắt đầu đáp lại từ điện thoại.

"Vâng, đang tắt đèn."

"Vâng, đang mở khóa tất cả các phòng."
____________________
Bệnh nhân số #220 – Hồ sơ 1/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro