TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #116 - Hồ sơ 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (6.0k points - x2 golds)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi mắc chứng OCD nghiêm trọng. Mỗi khi anh ta bỏ lỡ một nghi lễ, thứ gì đó cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra.
____________________
"Yêu một. Yêu hai..."

Phil vừa nâng tay lên ngực vừa nói vừa đưa một ngón tay, rồi hai ngón tay ra. Rồi sau đó cúi đầu và thì thầm câu cuối cùng:

"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."

Trong cuốn sổ ghi chép của mình, tôi đã phác hoạ xong biểu tượng chữ S với 2 mũi nhọn mà chúng ta đều vẽ khi đi học. Thực sự tôi chưa bao giờ viết gì vào sổ, nhưng việc này khiến cho bệnh nhân của tôi dễ chịu với suy nghĩ rằng tôi đang cố gắng "tìm ra cách" để chữa trị cho họ.

"Bao lâu một lần thì anh lại thực hiện nghi thức này hả Phil?" Tôi hỏi.

Anh ta ngước lên nhìn. "Mỗi năm phút."

Phil có một bộ râu bờm xờm trên một gương mặt khắc khổ khiến cho anh ta trong già hơn tuổi thật của mình.

"Năm phút sao?" Tôi lặp lại, cố gắng không thể hiện sự ngạc nhiên. Sự thường xuyên này không bình thường chút nào, dù cho với một bệnh nhân OCD nghiêm trọng đi chăng nữa. "Anh có cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thực hiện xong không?"

Anh ta lắc đầu. "Không bao giờ."

"Nếu anh không thực hiện nghi thức này thì anh sợ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Anh ta nhắm chặt mắt và lắc đầu.

"Phil, anh có thể nói với tôi mà", tôi động viên. "Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây."

Anh ấy hít một hơi thật sâu. "Người... người đàn ông với hai con dao."

Sợ hãi cái chết hoặc bị giết là một trong những biểu hiện chung nhất của chứng OCD. Nhưng tất nhiên, tôi không muốn đánh giá thấp nỗi sợ hãi của anh ấy vì đối với anh ta thì cảm giác đó là rất thật.

"Nghe đáng sợ đó, Phil", tôi nói. "Anh có thể kể cho tôi thêm về người đàn ông này không?"

Anh ta nuốt rồi nói. "Nếu tôi lỡ một nghi thức, hắn ta sẽ đến vào lúc nửa đêm. Và hắn ta... hắn ta..."

"Được rồi", tôi nhẹ nhàng nói. "Tôi không muốn làm anh buồn."

Tôi quay sang vợ Phil đang lo lắng xoa đầu gối của anh ấy.

"Anne, chuyện này ảnh hưởng đến cô như thế nào?" Tôi hỏi. "Nhìn thấy chồng mình như vậy chắc hẳn là rất khó khăn cho cô. Cô hẳn đã lo lắng hàng ngày, đặc biệt khi anh ấy đi làm hoặc ra ngoài phải không?"

"Anh ấy không bao giờ ra khỏi nhà," cô khẽ nói. "Đây là lần đầu tiên sau 3 năm. Anh ấy không thể làm gì được. Luôn quá lo sợ, và..."

Noah, trợ lý mới của tôi mở cửa.

"Noah, tôi đang trong buổi trị liệu."

"Xin lỗi ông, là trường học gọi." Anh ta đỏ mặt. "Họ nói rằng có việc khẩn. Họ muốn nói về buổi học thử của Emma."

Tôi lắc đầu xin lỗi.

"Tôi sẽ trở lại ngay."

Khi tôi rời văn phòng, Noah đứng ở trước cửa và nhìn chằm chằm vào Phil và Anne. Rõ ràng anh ta chẳng học được điều gì trong buổi định hướng cả. Nhưng giờ tôi không có thời gian chỉnh lại anh ta.

Tôi bước ra và nhận cuộc gọi. Trường học muốn tôi xác nhận thay cho Emma - điều mà tôi đang định làm. Tôi có cảm giác rằng họ lo lắng tôi sẽ cố gắng đổ lỗi cho trường học để trả đũa vì đã sa thải tôi.

Nhưng trả thù thì hèn mọn quá, đặc biệt là đối với cái giá phải trả cho cả tương lai của con trẻ trước mặt.

Tôi kết thúc cuộc gọi và trở lại văn phòng.

"Tôi xin lỗi vì sự gián đoạn", tôi nói khi ngồi xuống. "Giờ có tin tốt lẫn tin xấu đây. Tin xấu là chắc chắn anh đang mắc phải chứng OCD nghiêm trọng. Tin tốt là anh muốn giúp đỡ và OCD hoàn toàn có thể chữa được."

Phil nhoài người về phía trước. "Ông có thể ngăn hắn ta lại ư?"

"Vâng", tôi nói đầy tự tin. "Tôi không muốn dùng tới dược phẩm nhưng có lẽ thuốc chống suy nhược có thể giúp giảm bớt sự khó khăn khi chúng ta bắt đầu chế độ điều trị tâm lý và nói chuyện trị liệu. Vài tháng tới, những nghi thức này sẽ là quá khứ thôi. Cả đội của tôi ở đây để giúp anh."

Tôi không muốn giao anh ta cho các đồng nghiệp của tôi quá nhanh, nhưng đây là một trường hợp OCD điểu hình, và tôi cảm giác rằng toàn đội của tôi nên tập trung vào những bệnh nhân với các vấn đề bất thường nhiều hơn.

Phil lắc đầu. "Không."

"Xin lỗi?"

"Không, tôi không dùng thuốc đâu. Tôi không thể ngừng nghi thức được."

"Được mà", tôi nói, "đó là lý do tại sao anh ở đây."

"Không", anh ta lặp lại. "Nếu không hắn ta sẽ lại làm vậy lần nữa."

Lúc này tôi cảm thấy hơi bực mình một chút. "Phil, toàn bộ lý do là..."

"Cho bọn anh xem đi", Phil nói với vợ mình.

Cô ta rúm người lại và khẽ lắc đầu.

"Xin em", Phil van vỉ, "cho bọn anh thấy đi."

Anne nhắm mắt và kéo áo lên.

Phần thân trên của cô ấy phủ đầy những vết đâm.

Trước khi tôi kịp phải ứng gì thì Phil lại nâng tay lên ngực một lần nữa.

"Yêu một. Yêu hai..."

Lạy Chúa. Đã 5 phút rồi sao?

"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."
____________________
Bệnh nhân số #116 – Hồ sơ 1/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro