TẬP 1: HỒ SƠ KẺ NỔ SÚNG:Bệnh nhân số #116 - Hồ sơ 2/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
r/nosleep
u/Dr_Harper (6.4k points - x1 silver)

Tôi là bác sĩ trị liệu tâm lí, và bệnh nhân của tôi mắc chứng OCD nghiêm trọng. Mỗi khi anh ta bỏ lỡ một nghi lễ, thứ gì đó cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra.
____________________
Tôi thò đầu ra khỏi cửa văn phòng.

"Noah, lịch của tôi chiều nay như thế nào?"

Anh ta lấy chiếc iPad ra.

"Ừm... có thêm hai bệnh nhân mới sau ca này," anh ta nói. "Don Halverson..."

"Noah, chúng ta đã thống nhất chuyện này rồi", tôi nói một cách thiếu bình tĩnh. "Tôi không thể nhớ tên của họ được. Tôi chỉ nhớ được những vấn đề thôi. Đọc từ cột B đi."

"Ờ, đúng rồi", anh ấy nói, lướt mắt trên màn hình. "Ờ, anh chàng chủ đích lây nhiễm HIV cho 8 người khác."

"Và người còn lại?"

"Đứa trẻ vô gia cư bỏ trốn khỏi một giáo phái."

Và khi nói những lời này thì anh ta đột nhiên nhướn mày. "Eooo, bác sĩ..."

"Chào mừng đến thế giới tuyệt vời của công việc không thù lao, Noah." Tôi mỉm cười. "Chuyển họ qua tuần tới đi. Tôi cần thêm chút thời gian với bệnh nhân hiện tại."

Cả hai ca nghe thì đều tuyệt cả nhưng đứa trẻ vô gia cư có thể đã bị thôi miên bằng thuốc, và gã HIV thì đang chờ hầu toà, vậy nên trước mắt thì hắn ta chẳng hại thêm ai được. Giờ Phil cần toàn bộ sự tập trung của tôi.

Tôi quay lại văn phòng và nhìn thấy Phil cùng Anne đang ôm nhau. Họ là cặp đôi trông kiệt quệ nhất mà tôi từng làm việc.

"Anne", tôi khẽ nói. "Giờ tôi đã thấy bằng chứng về bạo hành cơ thể, tôi sẽ báo cáo với cảnh sát. Cô hiểu chứ?"

"Không!" Cả hai đều gào lên.

"Đây không phải là việc có thể được lựa chọn..."

"Ông không thể làm vậy", Anne nói. "Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây. Nếu ông báo cảnh sát, hắn ta sẽ giết Phil."

Tôi nhăn trán. "Sao cô biết?"

"Bởi vì Eleanor", Phil đáp lời thay.

"Eleanor?"

"Con gái của chúng tôi", Phil khẽ nói. "Con bé cũng đã ở trong tình trạng giống tôi."

"OCD?"

"Không phải OCD!" Anh ta phản đối. "Tháng trước Eleanor báo cảnh sát, và người đàn ông với hai con dao..."

Anne nắm chặt tay Phil.

"Hắn đã giết con bé một tuần sau khi cảnh sát rời khỏi nhà chúng tôi." Phil lắp bắp. "Đó là lần hắn giận dữ nhất tôi từng thấy. Hắn đã đâm con bé 8 lần và kéo con gái tôi vào trong rừng."

Tôi đã đưa bản thân mình vào chuyện gì thế này?

"Hãy lùi lại một chút nào", tôi nói. "Phil, anh có hồi ức gì về việc khi nào những nghi thức này bắt đầu không?"

"Ba năm trước", anh ta nói. "Chúng tôi đứa Eleanor tới Disney, và chúng tôi đều thức giấc và nghe thấy hắn ta nói với Eleanor và tôi rằng chúng tôi phải thực hiện nghi thức hàng ngày - từ 4h sáng đến 11h tối - nếu không hắn sẽ hại của gia đình tôi. Có ba luật cần tuân theo: Không cảnh sát, không bệnh viện và không ngủ quên. Ban đầu chúng tôi nghĩ đây là một trò đùa bệnh hoạn nào đó, vậy nên chẳng làm theo nghi thức, nhưng sau đó hắn ta đã xuất hiện tối hôm ấy..."

"Anh có hiểu được nghi thức này nghĩa là gì không?" Tôi hỏi. "Yêu một, yêu hai, bất cứ thứ gì?"

Anh ta gật đầu.

"Cô ấy là Yêu Một." Anh ấy chỉ vào Anne. "Em của cô ấy là Yêu Hai. Nếu tôi quên một trong hai người thì đêm đó họ sẽ bị trừng phạt."

"Đợi đã, em cô ấy cũng bị đâm sao?"

"Vâng," Anne thì thầm. "Em ấy sống cùng với chúng tôi. Và có nhiều hơn tôi 2 vết sẹo."

"Cô có bao nhiêu vết?" Tôi hỏi.

"14."

Phil gục đầu xấu hổ. Nhưng theo tính toán của tôi anh ấy là một người hùng,

12 lần hành lễ mỗi giờ, 19 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm, trong vòng 3 năm.

249,660 lần hành lễ. Và anh ấy chỉ để lỡ 14 lần.

Tỷ lệ 99.995% thành công.

"Thế còn câu 'Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.'?" tôi hỏi. "Đoạn đó có nghĩa gì?"

Anh ta lắc đầu. "Tôi không biết."

Chúng tôi ngồi đó trong im lặng, và tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ của mình trong hoài nghi.

Rồi Phil nói tiếp.

"Ông phải giúp chúng tôi", anh ta van nài. "Chúng tôi đã thử tất cả mọi thứ nhưng hắn ta luôn theo dõi. Tôi không nghĩ hắn là con người. Tôi nghĩ... tôi nghĩ có thể hắn là ma quỷ gì đó."

Tôi cố gắng không để lộ ra sự phản đối. Ừm, tôi không tin mấy thứ này. Đối với tôi những từ mật mã đó là do phần hạch trong não đã bị tác động quá lên - mà chẳng có gì ngạc nhiên vì đây là một khía cạnh khác của OCD. Tôi muốn nghĩ mọi sự thần bí trên đời đều có một sự lý giải thực tiễn được đặt ở đây, ngay trên trái đất này.

"Vậy con gái anh, Eleanor, con bé cũng thực hành nghi thức tương tự như anh, nếu không thì những thứ kia sẽ xảy ra?"

Họ gật đầu.

Chẳng phải giả vờ ghi chép nữa. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Bố, mẹ, con gái, em gái. Bố và con gái cùng thực hiện nghi thức mỗi 5 phút hoặc mẹ và em gái sẽ bị đâm bởi một kẻ rình mò biết tất cả mọi thứ.

Tôi không biết chuyện gì tồi tệ hơn: Việc họ từ chối sự can thiệt của cảnh sát bởi kẻ rình mò kia hay là việc tôi phải chấp nhận cùng họ.

"Phil, thật lòng mà nói", tôi nói. "Dựa trên chứng OCD nghiêm trọng của anh, tôi nghi ngờ rằng anh cũng đang đồng mắc bệnh DID."

"DID?"

"Dissociative Identity Disorder - Rối loạn Nhân dạng Phân ly", tôi nói. "Có khả năng chính anh là người đàn ông với hai con dao, và là nạn nhân của hắn ta."

"Lạy chúa, liệu anh có thể dừng chẩn đoán con người với bệnh rối loạn và lắng nghe chúng tôi không?" Anne bực bội nói. "Chúng tôi có camera giám sát, chúng tôi mắc khắp nhà. Đó không phải Phil. Đó là thứ quỷ dữ gì đó."

"Cô có video?" Tôi hỏi đầy tò mò. "Tôi xem được không?"

Hy vọng chúng tôi có thể kết thúc buổi nói chuyện siêu nhiên này, một lần cho tất cả.

Cô ta gật đầu và lấy điện thoại ra.

"Cái này từ năm ngoái", cô ta nói, đưa điện thoại cho tôi. "Phil vô tình nói 'Yêu em' thay vì 'Yêu Hai'."

Tôi xem đoạn băng - bốn kênh cùng lúc. Trong phòng ngủ chính, Phil và Anne đang đi tới giường. Trong phòng dành cho khách, em gái của Anne đang đọc sách trên giường trước khi tắt đèn. Trong phòng Eleanor, một cô bé tuổi teen đang gõ laptop trước khi lăn ra ngủ. Cửa trước không có ai.

Rồi tôi cứ đợi. Phil thực hành nghi thức vài lần trên ghế bành trong khi tôi tiếp tục xem.

Nhưng rất lâu chẳng có gì xảy ra. Tôi không chắc liệu rằng mình có bỏ lỡ gì không.

Và rồi tôi thấy.

Một người đàn ông mặc một bộ áo giáo diễu hành vào phòng ngủ của người em gái. Hắn có hai con dao chặt thịt, mỗi con một tay.

Thường tôi không phải kẻ hay sợ hãi lắm nhưng lần này tôi nhảy dựng lên. Tôi muốn gào lên cảnh báo cho cô ấy.

Rồi sau đó chính xác như phẫu thuật, hắn nâng một con dao và đâm vào dạ dày cô ta.

Cô ấy lăn khỏi giường và gào lên, và cứ như vậy, gã đàn ông với hai con dao đi khỏi khung hình. Những người khác lao khỏi phòng và chạy tới, nhưng tôi chỉ chú ý tới cửa trước.

Không có ai đi ra cả.

Lạy Chúa, video này đã thay đổi tất cả. Tôi đã từng mắc sai lầm nhiều lần nhưng chưa bao giờ sai đến mức này cả. Nếu nỗi sợ hãi của Phil là hoàn toàn có thực, liệu có thể chẩn đoán anh ta mắc OCD được không?

Tôi đưa điện thoại lại cho Anne và nói, "thật đáng sợ, tôi xin lỗi vì đã..."

"Yêu một, yêu hai...", Phil lại bắt đầu nghi thức, "Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."

Vì lý do gì đó câu cuối khiến tôi thấy không hề thoải mái. Cách Phil hạ thấp giọng xuống - nghe thật không giống anh ta.

Anh ấy nhấn nút trên chiếc Apple Watch và nhìn chúng tôi.

"Đây là cách anh theo dõi mỗi 5 phút trôi qua đó hả?"

Anh ấy gật đầu. "Trước 30 giây nó sẽ rung lên. Sau đó nó sẽ reo báo thức lúc còn 20 giây. Và tại 10 giây cuối nó sẽ gọi tất cả mọi người."

Tôi lắc đầu. Cuộc sống quái quỷ gì thế này?

"Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Chắc hẳn mọi thứ với gia đình anh giống như địa ngục vậy."

"Chúng tôi cũng có video của Eleanor", Anne nói trong nước mắt. "Người mà hắn ta đã tước đoạt khỏi chúng tôi."

Tôi cắn môi và cầm lấy điện thoại. Vài phút tiếp theo, tôi xem gia đình họ thực hiện lại thói quen ban đêm của mình một lần nữa. Và sau đó trong đêm, người đàn ông đó lại xuất hiện. Lần này, hắn ta bước vào phòng của Eleanor và bịt miệng cô bé lại. Con bé quằn quại dữ dội, nhưng không ai trong nhà có thể nghe thấy được. Sau đó, hắn ta bắt đầu đâm cô bé liên tục - như thể đang trừng phạt vậy. Cuối cùng, cơ thể của Eleanor nằm đó bất động, và hắn ta kéo lê cô bé xuống cầu thang và đi ra khỏi cửa trước.

Tôi gập điện thoại và đưa nó lại cho Anne, như thể có một lời nguyền nào đó có thể được truyền lại cho tôi. Nhỡ nó vận vào tôi thật thì sao?

"Anh đã lục soát ngôi nhà để kiếm hắn ta phải không?" Tôi hỏi. "Bởi vì hắn ta không đi vào hay đi ra khỏi nhà."

"Tất nhiên chúng tôi đã tìm", Phil nói. "Tôi đã nói với anh rồi, hắn không phải là con người."

Tôi hắng giọng. "Tôi hoàn toàn hiểu nhận định của anh, nhưng tôi là người nghiên cứu khoa học", tôi nói. "Sẽ ổn chứ nếu chúng ta thử theo cách của tôi - bằng phương pháp khoa học? Chỉ cần một vài thí nghiệm có kiểm soát. Và nếu điều đó không mang lại kết quả, anh có thể tìm lấy cho mình một bà đồng hoặc thợ săn ma."

"Thí nghiệm?" Phil lo lắng hỏi.

"Tôi muốn truy cập vào nguồn cấp dữ liệu bảo mật của anh," tôi nói. "Tôi nghĩ rằng hắn ta cũng có quyền truy cập, để có thể theo dõi mọi nghi thức anh làm. Vì vậy, tôi muốn ở trong một phòng kín với anh, trong khi chúng ta thử nhiều cách kết hợp nghi thức của bạn. Nếu người đàn ông này không biết bạn có hay không thực hiện nghi thức..."

"Hắn ta luôn biết!" Phil phản đối. "Hắn ta sẽ làm họ bị thương."

Anne siết chặt tay Phil hơn. "Chúng tôi sẽ làm."

"Gì?"

"Làm ơn, Phil", cô nói. "Chúng ta phải thử một cái gì đó. Em không thể sống như thế này nữa."

Anh ta hít một hơi thật sâu và gật đầu.

"Vậy anh cần chúng tôi làm gì?"

"Phil, tôi muốn anh ở lại với tôi trong văn phòng này trong vài ngày tới. Tôi sẽ lấy chăn để anh ngủ trên ghế bành", tôi nói. "Anne, tôi cần cô và em gái của cô hoạt động thật bình thường ở nhà, ngay cả khi Phil vắng mặt. Và nếu cô có nghi ngờ bất cứ điều gì, xin gọi cho tôi ngay."

Cả hai gật đầu sợ hãi. Sau khi trả lời thêm một vài câu hỏi của họ, tôi đưa Anne khỏi văn phòng của tôi.

"Noah, vài đêm tới cậu có thể ở lại văn phòng muộn không? Tôi sẽ trả tiền làm thêm giờ cho cậu."

Tôi cần ai đó gác cửa và đảm bảo không có bất cứ ai nghe được.

"Chắc chắn rồi, bác sĩ Harpy."

Tôi nhìn anh ta chằm chằm. "Harp-er," tôi nói. "Harpy là một người phụ nữ thô lỗ, nóng tính."

Cậu ta đỏ mặt. "Ồ, đúng vậy."
***
Thí nghiệm # 2: Nhóm thử nghiệm - Quên Yêu Một

"Hôm nay, tôi cần anh đọc sai 'Yêu một'."

Phil nhìn tôi khổ sở. "Xin ông..."

"Hắn ta sẽ không làm hại Anne được," tôi nói một cách khích lệ. "Không có cách nào hắn ta có thể biết anh đã bỏ lỡ nó, hãy để người bị anh bỏ lỡ một mình. Chỉ có hai chúng ta trong căn phòng này."

Anh hít một hơi thật sâu và gật đầu. Nhưng trong tám nghi thức tiếp theo, anh ta tiếp tục nói mọi thứ chính xác.

"Phil, tôi hứa mọi người sẽ ổn thôi", tôi nói. "Không phải anh đang muốn cứu Anne khỏi địa ngục này sao?"

Anh ngước nhìn tôi và nhắm mắt lại. "Được rồi."

Chúng tôi đợi thêm năm phút nữa để chiếc Apple Watch của anh ấy sáng lên, và rồi tôi nghiêng về phía trước trong lo lắng. "Yêu- Ba- Yêu Hai. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn." Anh ngã ngửa ra ghế và bật khóc.

"Trời ơi", anh nói. "Tôi đã nguyền rủa cô ấy một lần nữa."

Tôi vội chạy đến và an ủi anh ta. "Anh đang giúp cô ấy", tôi trấn an. "Để cả hai không phải sống như thế này nữa."

Anh ta tiếp tục các nghi thức một cách chính xác trong phần còn lại của ngày và buổi tối. Sau đó, tôi mở camera an ninh và xem Anne và chị gái thực hiện thói quen ban đêm của họ. Phil từ chối xem. Họ ngủ thiếp đi và không có gì xảy ra. Tôi biết mà. Người đàn ông đó không là đấng toàn trí. Hắn ta chỉ xem qua camera an ninh của họ. Nhưng sau đó, từ khóe mắt, tôi thấy có gì đó thay đổi trong đoạn video phòng Anne.

Đó là hắn ta.

Cái quái gì thế-

Tôi lục điện thoại của mình và gọi cho Anne. Cô ta không trả lời.

"Mẹ kiếp", tôi thì thầm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Phil hỏi.

"Gọi em gái của Anne!" Tôi nói. "Làm ngay bây giờ!"

Tôi xem video khi người đàn ông đi bộ về phía Anne trên giường.

"Hắn ta ở đó", tôi nghe Phil nói vào điện thoại. "Hắn ta tới để xử Anne." Anh ấy kết thúc cuộc gọi mà không nói lời nào nữa.

"Sao lại ngắt máy giữa chừng vậy!"

"Không có ích gì", Phil nói, hoàn toàn bị đánh bại. "Hắn ta không thể bị ngăn lại được."

Tim đập thình thịch, tôi quay lại với hình ảnh trên video khi người đàn ông bước lại gần.

"Dậy đi, Anne..." Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và cắn môi. "Ra khỏi đó đi."

Và rồi tôi nhìn khi người đàn ông cầm con dao đâm vào đùi Anne. "Cái quái gì thế!" Tôi đá thùng rác của tôi khắp phòng. "Làm sao hắn ta biết?"

"Chúng tôi đã cố nói với anh... Hắn ta không phải là con người", Phil nói.

Tôi lắc đầu và xông ra khỏi phòng. "Noah!" Tôi gào lên. "Khi tôi nghe điện thoại của trường ngày hôm qua, có ai vào hay ra khỏi văn phòng của tôi không?"

"Không, bác sĩ." Cậu ta lắc đầu, mắt mở to. Cậu ấy chưa bao giờ thấy tôi như thế này trước đây.

"Làm sao hắn ta biết?" Tôi lặp đi lặp lại câu này khi quay lại văn phòng.

Rồi Noah lại lên tiếng. "Có lẽ hắn ta thực sự là một con quỷ?"

Tôi quay ngược lại. "Cậu có- Cậu nghe thấy phiên trị liệu của chúng tôi?"

Cậu ta trắng bệch. "Ừm- Chỉ một chút thôi."

"Noah..." Tôi dụi mắt. "Cậu cần phải về nhà ngay."

"Nào!" cậu ta nói. "Tôi- Tôi có kinh nghiệm với tâm lý học."

"Cậu đã học Tâm lý Cơ bản ở trường đại học!" Tôi bực tức nói. "Tôi không có thời gian cho việc này."

"Nếu anh ta thực sự là một con quỷ thì sao?" Noah nói. "Ông không nên-"

"Hắn ta không phải là một con quỷ!" Tôi cáu kỉnh, quay trở lại văn phòng của mình. "Ai đó đang nghe trộm chúng ta."

Và đó tựa như có cả tấn gạch nện xuống tôi.

Ôi chúa ơi. Tôi vội quay lại văn phòng và chạy tới chỗ Phil.

"Phil, tôi rất xin lỗi vì đã làm anh thất vọng", tôi nói. "Tôi sẽ mang ít đồ ăn tối lên. Tôi sẽ quay lại ngay."

Trước khi anh ấy trả lời, tôi đưa ngón tay trỏ lên môi anh ta, và đưa tay xuống lấy chiếc Apple Watch của anh ấy. Tôi tháo dây đeo kim loại và cẩn thận gỡ nó ra khỏi cổ tay rồi đặt lên bàn mà không phát ra tiếng động nào. Tôi rút ngón tay khỏi môi anh ta và ra hiệu cho Phil theo tôi ra khỏi văn phòng.

Anh ta làm theo.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh ta thì thầm khi chúng tôi vào sảnh.

"Tôi nghĩ có người nghe trộm qua đồng hồ của anh", tôi nói khẽ.

"Đi đâu anh cũng đeo phải không?"

"Vâng." Phil gật đầu. "Tôi luôn đeo cả ngày, hôm nào cũng vậy."

"Ồ..." Noah gật đầu một cách nghiêm túc từ phía sau bàn.

Tôi khẽ đập nhẹ vào đầu cậu ấy bằng cuốn sổ tay của mình. "Không phải là quỷ."

"Nhưng ai nghe trộm vậy?" Phil hỏi.

"Tôi không biết", tôi nói. "Nhưng chúng ta đã dành được chút thời gian. Hắn ta nghĩ rằng anh đang ở một mình trong văn phòng của tôi và anh không cần phải thực hiện nghi thức của mình cho đến sáng, điều này cho chúng ta khoảng ba tiếng đồng hồ để tìm ra ai đang làm điều này với anh."

"Nhưng bằng cách nào?" Phil hỏi. "Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra được?"

"Cả ngày này tôi đã làm thám tử mà quên đi công việc thực sự của mình", tôi nói. "Phil, tôi cần biết về quá khứ của anh."

"Ý anh là gì?" anh ấy hỏi.

"Trước khi biết về nghi thức", tôi nói. "Anh là ai? Cuộc sống của anh như thế nào? Có bất cứ kẻ thù nào không... Các mối quan hệ tình cảm cũ chẳng mấy tốt đẹp hay những giao dịch kinh doanh tệ hại?"

"Hoặc các khoản vay từ mafia..." Noah nghiêm túc nói.

Tôi lườm cậu ta.

"Tôi không nhớ." Phil lắc đầu. "Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì từ trước chuyến đi Disney. Chúng tôi thức dậy trong bàng hoàng. Cảm giác như đã bị đánh thuốc mê."

"Anh không nhớ bất cứ điều gì về cuộc sống của mình trước đó?"

Anh ấy lắc đầu. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Anh đã bao giờ bị thôi miên chưa?"

Phil nhướn mày. "Giống như nơi mấy nhà ảo thuật khiến mình làm những trò nực cười?"

"Không, đó là giai đoạn thôi miên", tôi nói. "Trong trị liệu, chúng tôi sử dụng để làm cho bệnh nhân bình tĩnh lại và tiếp cận trạng thái tâm trí sâu hơn. Anh vẫn có toàn quyền kiểm soát tâm trí và cơ thể của mình. Một số người gọi nó là ngụy khoa học, nhưng tôi đã thấy một số bệnh nhân phát hiện ra những ký ức bị lãng quên bằng cách này."

"Tôi sẽ thử bất cứ điều gì."

"Tuyệt", tôi nói. "Đây không hẳn là một môi trường lý tưởng, nhưng chúng ta không có thời gian mà phung phí, vì vậy chúng ta sẽ phải làm luôn thôi. Noah, giảm bớt ánh sáng giùm tôi được không?"

Cậu ta háo hức nhảy ra khỏi chỗ ngồi và tắt đèn, rồi ngồi xuống bàn làm việc. Tôi nhìn cậu ta và chỉ vào cửa trước của tòa nhà. "Ra ngoài."

"Ồ, thôi nào- để tôi ở lại đi!" cậu ta nói. "Tôi sẽ không gây rắc rối đâu."

"Noah-"

"Được rồi." Phil nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi không phiền đâu."

Noah nhìn anh ta cười rạng rỡ. Tôi trợn mắt và quay lại với Phil.

Chúng tôi ngồi xuống ghế trong phòng chờ và tôi bắt đầu quá trình thôi miên. Ta không làm việc này với một chiếc vòng cổ đong đưa như trong phim. Thông thường tôi sẽ tiếp cận bằng một phương pháp thư giãn dần dần, nhưng chúng tôi chỉ có vài giờ trước khi Phil phải bắt đầu lại nghi thức của mình, vì vậy phương pháp Elman tốc độ có lẽ là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi.

"Tôi muốn anh nhắm mắt lại, và rồi tưởng tượng rằng đôi mắt của mình quá mệt mỏi để mở..." Tôi nói khẽ. "Giống như khi anh đã có vài ngày dài không ngủ, và cuối cùng đầu của anh cũng chạm xuống gối... Cuối cùng, anh có thể buông lỏng và nghỉ ngơi... Giấc mơ của anh bắt đầu rất nhanh... anh càng cố mở mắt ra, chúng càng nhắm chặt... "

Anh ta nhắm mắt lại, và chúng tôi tiếp tục giai đoạn này trong vài phút.

"Bây giờ, khi tôi đặt tay trái của anh vào lòng anh, anh sẽ ngủ sâu hơn gấp mười lần..." Tôi nhẹ nhàng nhấc tay trái lên, rồi từ từ hạ xuống và đặt nó lên chân anh ấy. Anh khẽ đung đưa từ bên này sang bên kia.

Chúng tôi cũng làm như vậy với bàn tay phải của anh ấy, và sau đó bắt đầu đếm những đám mây. "Khi mỗi đám mây thổi theo làn gió, anh sẽ rơi vào trạng thái sâu hơn... Sâu hơn và sâu hơn mỗi lần..."

Sau vài phút, tôi cảm thấy tự tin rằng Phil đã bước vào trạng thái thôi miên. Đó là sự may mắn. Rất nhiều người không phản hồi lại, bởi vì đầu óc lý luận của họ quá bận rộn để cố chứng minh việc này là sai.

Tôi là một trong những người như vậy.

"Bây giờ, Phil", tôi nói bằng một giọng điềm tĩnh. "Anh có thể cho tôi biết gì về thời thơ ấu của mình?"

Anh ta hít một hơi thư giãn. "Tôi không nhớ."

"Không sao đâu", tôi nói. "Thế còn chuyến đi tới Disney với con gái của anh, Eleanor?"

Khuôn mặt anh thoát ra một nụ cười buồn. "Tôi thương Eleanor."

"Cô bé có vẻ như là một người rất đặc biệt", tôi nói. "Chuyến đi yêu thích của cô bé ở Disney là gì?"

Anh lắc lư một chút. "Tôi không nhớ."

Điều này khá là bất thường đối với thôi miên. Thông thường bệnh nhân dễ lĩnh hội đối với những câu hỏi hơn.

"Thế còn nghi thức của anh?" Tôi hỏi. "Anh có biết 'xin lỗi vì đã làm phiền bạn' nghĩa là gì không?"

Anh ta chậm rãi lắc đầu. "Tôi không biết."

"Anh có thể thử thực hiện nghi thức cho chúng tôi bây giờ không, Phil?"

Anh ta gật đầu. "Yêu một, yêu hai... Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."

Giọng anh ta lại trở nên trầm và khàn khàn với câu cuối cùng đó.

"Anh có thể làm lại nó lần nữa được không?"

"Yêu một, yêu hai... Xin lỗi vì đã làm phiền bạn."

"Giờ lặp lại phần cuối thôi thì sao?"

"Xin lỗi vì làm phiền bạn." Anh lặp lại với cùng một giọng nói trầm khàn.

"Lần nữa?"

"Xin lỗi vì làm phiền bạn."

"Lần nữa?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền bạn", anh ta nói. "Nhưng bạn có thể bố thí chút tiền cho người cựu chiến binh và con gái của ông ấy không?"

Anh đưa tay ra cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lát. Người cựu chiến binh và cô con gái nhỏ của ông ấy? Bố thí chút tiền...?

Phil đã từng là người vô gia cư hay cái gì đó?

Tim tôi đập thình thịch.

Mẹ kiếp.

"Noah", tôi thì thầm. "Bệnh nhân mới mà tôi đã nói cậu đẩy lùi lịch ngày hôm qua ..."

Cậu ta cau mày. "Anh chàng đã cho người nhiễm HIV?"

"Không", tôi nói, "Đứa trẻ vô gia cư đó- người tuyên bố vừa trốn thoát khỏi một giáo phái. Tên bệnh nhân đó là gì?"

Cậu ta lấy iPad ra và bắt đầu vuốt nhanh. "Đứa trẻ vô gia cư thoát khỏi một giáo phái", cậu ta nói.

Tôi nhìn cậu ta đầy hoài nghi. "Tên, Noah!" Tôi nói. "Cột A."

Cậu ta vuốt thêm một lần nữa rồi mặt cậu ấy đông cứng lại, ánh sáng của chiếc iPad phản chiếu lên mặt.

"Ái chà..."

"Vì Chúa, tên là gì!"

"Eleanor", anh thì thầm. "Tên cô ấy là Eleanor."
____________________
Bệnh nhân số #116 – Hồ sơ 2/3.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro