Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi cho rằng mình có một khả năng tiên đoán tương lai vô cùng tốt. Ví dụ như lúc này đây, một lần nữa tôi lại được chỉ đích danh đi giao hàng chỉ vì hôm đó tôi đăng kí làm cả ngày.

"Ôi cái quần cái quần cái quần..." tôi cũng không rõ mình đã rên rỉ thế này bao nhiêu lần trên đường đến đây. Thậm chí để không bị phát hiện là đã đến đây tôi đã ngụy trang rất khéo.

Tôi đội ngay một đầu tóc giả, quấn thêm cái khăn. Có lẽ, thế này đủ để không bị phát hiện.

Từ phía xa xa, cổng nhà của tên vô sỉ kia hiện ra, lần này, lại thêm một cô gái, à không, là người phụ nữ lần trước đang bế đứa bé khóc trên tay.

Sau một màn kịch đau khổ, rầu rĩ, khóc lóc, sướt mướt đến nổi giữa trưa nhưng tôi lại có cảm giác lũ lụt sắp kéo đến nơi, cô gái kia đặt đứa trẻ dưới bóng cây trước cổng và chuồn luôn.

"Ê này cô kia..."

Tôi không kịp phản ứng, vội đi tới chỗ đứa bé. À, cô ta cũng có tâm ra phết, tặng thêm bình sữa bú dở kế bên.

Hầy, đang luốn cuốn chưa biết phải làm thế nào thì tên vô sỉ kia xuất hiện. Lần trước, vì hắn ngồi nên tôi không để ý, bây giờ thì máu sắc nữ của tôi dù không có cũng có thể phát tiết ngay lúc này.
Hắn mặc áo thun màu đỏ mận, quần jean trắng, nhìn trông lịch lãm có thừa, vô sỉ chắc chỉ có từ mồm của hắn. Bảo sao gái theo kéo muốn rách áo hắn rồi.

"Lau nước miếng đi, mang hàng vào nhà cho tôi." hắn liếc tôi rồi lại nhíu mày nhìn xuống đứa bé.

Một lần nữa, chưa kịp đấu tôi đã bại trận thảm hại, thật không ngờ, khả năng hóa trang của tôi cũng ngang ngửa với Vermouth* cơ mà...

(Vermouth là tên một trong những kẻ thuộc băng đảng áo đen đối đầu với Kudo Shinichi củaConan.)

"À, tôi đến giao hàng..." tôi gãi đầu cười trừ.

Sau đó thì một mặt phóng thẳng vào nhà hắn. Cả đời tôi không nghĩ, một bác sĩ thú y như hắn lại có thể tậu được căn nhà tráng lệ đến vậy. Phàm những người thế này đều là bòn rút của cải của nhà nước. Tên này có vẻ không ngoại lệ.

Nhìn xem nhìn xem, thế hệ ngày nay vì dân phục vụ thế này đây, à, hình như bác sĩ thú y không thuộc diện này. Nhưng phải tính, vì hắn là công dân nước này. Tôi chợt nghĩ, nếu phát giác và báo cảnh sát những thành phần ăn trắng mặc trơn kiểu này thì có được lĩnh thưởng gọi là đền bù hay không?

"Đừng nhìn nữa, bỏ đồ xuống rồi ra ngoài đi." lần này hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ chăm chú vào tờ giấy bên cạnh đứa bé đang khóc rống lên. Tay kia lại vụng về cho nó bú tiếp bình sữa.

Quái, sữa không đủ chất dinh dưỡng à? Khóc mãi thế? Hay nhà to quá nên nó bị ngợp như tôi? Mà kệ, con thiên hạ, không đáng. Vừa ra cửa tôi vừa ra chiều suy nghĩ.

Bỗng một cánh tay to khỏe chặn ngay trước mặt tôi, tiếp đó là một câu không sắc thái. Tôi không nghĩ tên này học môn Văn học lại dốt đến thế này, ngay cả câu nhờ vả và ra lệnh nói thế nào cũng thành một câu dùng trong mọi trường hợp.

"Thay tã cho đứa bé hộ tôi."

"Sao cơ?"

"Tôi không có thói quen lặp lại."

"..." này này, anh đang nhờ vả tôi đấy à? Tôi khẽ hắng giọng.
"Thưa ông, tôi rất sẵn lòng, nhưng hiện tại, tôi bận đi vệ sinh rồi." nói xong tôi quay ngoắt bỏ đi, để hắn lại phía sau. Ôi, hả hê, phải, chính là cảm giác này đây.

"Hai nghìn tệ."

"À, đi thôi. Tự dưng tôi lại cảm thấy, tiền vẫn quan trọng hơn đi vệ sinh."

Hắn khoanh tay, dựa nửa người vào tường đứng nhếch mép nhìn tôi. Nói cho anh biết, loại người như tôi thế giới này chỉ có một, một thôi nhé.

Tôi lại chui ngay vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro