Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra, tôi rất có duyên với đứa trẻ này, nhìn thấy tôi nó liền nín bặt, sau đó thì thân thiết tặng luôn cho tôi một dòng nước ấm nóng vô cùng.

Này này, không phải vì ta đẹp nên mi nín mà vì có người để mi xả sao? Láo! Nó lại dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi cười. Được, được, mi con nít, lại nhìn mặt sáng lạng có tiền đồ, ta để dành dồn vào tính cha mi.

Tôi lầm bầm vừa thay tả cho nó vừa nói một mình. Tên vô sỉ kia lại ngồi trên ghế, tay bịt mũi tay xua xua, "Được rồi, xong rồi thì mau đi rửa mặt hộ tôi."

Tôi thề nếu lúc này chỉ cần có luật giết người không phải ngồi tù, tôi sẽ đi giết người thuê, mà hắn là nạn nhân để tôi luyện tập. Cái thế loại gì thế? Nhờ vả rồi còn ăn nói độc mồm như thế sao? Chả trách không có cô nào chịu nổi hắn.

Tôi bực dọc liếc đứa trẻ một cái thật kiêu rồi bỏ xuống bếp rửa mặt. Không ngờ, nhà hắn lại rộng thế này, đẹp đến chảy nước miếng, nói chừng lại quyến rũ hơn cả hắn.

Rượu cất thành tủ. Tôi vội nuốt nước miếng ực, trước mắt hiện ra cảnh đẹp mê lòng. Tôi mặc một bộ váy kim tuyến lấp lánh, nhìn lại từ trên xuống không chỗ nào là không chết người cả, tay cầm ly rượu nhấm nháp, tay còn lại cầm cây roi da. A, tên vô sỉ cũng có mặt, ơ kìa, sao lại ngồi hầu rượu tôi thế kia? Còn khuôn mặt co ro đến đáng thương kia nữa, ngay lập tức tôi mãn nguyện cười nghiên ngả, rồi thuận tay vỗ cái đét lên đùi cảm thán.

"Cảnh đẹp, cảnh đẹp, quả là cảnh đẹp!!" Thật không ngờ Bạch Yên tôi cũng có ngày... mơ thấy cảnh này. Này, nhưng các cô đừng có cười mỉa kiểu tôi thật đáng thương nhé, tôi... đúng là đáng thương thật. Haiz.

Nhưng nhìn xem, tên đần thối kia vẻ mặt đáng thương như vậy, khẩn trương rót rượu như vậy, tôi đây mơ cũng đáng. Nhìn hắn ta xem, gương mặt đó chắc chỉ mình tôi mới có thể tưởng tượng ra. Ha ha.

"Cô có thể ngưng nhả nước... vào nhà tôi không? Mỗi tháng tôi vẫn đóng đủ tiền để sử dụng nước rồi." hắn nhíu mày nhếch mép đứng tựa cửa phòng bếp nhìn tôi.

Con mẹ nó... tại sao cứ lúc tôi đang sắp lên cao trào hắn lại xuất hiện thế? Tôi quay ngoắc dùng ánh mắt thiếu điều muốn phóng năm con dao trong căn bếp này, phải, là năm con, khi nãy tôi đã đếm rất kĩ rồi, vào ngay cái mồm đang nhếch nhếch lệch ba mươi độ kia.

Thế nào mà hắn chẳng để ý, mắt lạnh tanh nhìn tôi, "Về được rồi chứ?" sau đó quay người bỏ ra ngoài.

Đây gọi là mời khách về sao? Lớp một, à không, mới đẻ ra không ai dạy anh cách lịch sự à? Đây gọi là đuổi, phải, là hắn đuổi tôi, tôi dùng hai ngón tay chỉ mắt mình rồi chỉ vào bóng lưng to rộng phía sau của hắn, thù này tôi quyết ăn thua đủ với anh.

"Vẫn còn chưa chịu ra?" hắn gọi với vào trong.

"Ra ngay." cuối cùng, vẫn là nên thỏa hiệp tên đần thối này.

Thực tế đã chứng minh rằng, những tên gia tài được gọi là có tý giàu, khuôn mặt được gọi là có tý sắc đều "nhiều bông". Ờ, "bông" là phụ nữ đó. Ví dụ tên này, tuy với tôi không đẹp trai nhưng phải công nhận, hắn đẹp trai thật và tất nhiên phụ nữ hắn không thiếu.

Vì bây giờ, lại có thêm một má, à ờ không, một hoa hoa cô nương bận váy trắng muốt đang ngồi ôm đứa trẻ mỉm cười nhìn hắn.

"Thật ngại quá, anh hết cách đành phải nhờ tới em rồi. Anh không có kinh nghiệm trông trẻ." ô, cái tên này... ban nãy còn lạnh tanh với tôi giờ lại bày cái vẻ mặt muốn tát cũng không nỡ kia ra thế này. Diễn tài thế?

"Không sao ạ. Anh là đàn ông mà." ồ, hoa hoa cô nương cười tỏa nắng ra vẻ anh không có lỗi nhìn hắn.

"Anh không biết phải làm sao nữa, em giúp anh chăm nó vài hôm có được không? Anh đi làm thủ tục rồi kiếm người giúp việc để chăm nó đã " hắn rầu rĩ.

"Con của ai vậy ạ?"

"Của anh!" tần ngần một lát hắn đáp lời.

Tôi đứng xem kịch hay, xem ra hoa cô nương bị dọa cho xanh mặt mũi luôn rồi. Hờ hờ, cô nhìn nhầm người rồi bông hoa kia ơi.

"Không sao, em có thể giúp anh giữ mà. Anh cứ thong thả."

Tôi vội vỗ trán thật kêu ra vẻ hết cách, mu à không ngu muội, các cô quá ngu muội, để hắn xỏ lá trực tiếp như vậy mà cũng đồng ý? Đi khám bệnh đi, phụ nữ bây giờ sao dại thế này cơ chứ.

"Này, cô là ai vậy? Sao lại ở trong nhà Uy?" hoa hoa ngạc nhiên nhìn tôi rồi tiếp.

"Uy, không lẽ anh vẫn bị theo đuổi đến tận nhà thế này? Những lần trước đều rất đẹp, tại sao lần này, lại xấu tới như vậy? Không lẽ, anh đổi gout?" cô ta ôm miệng nhìn tôi.

Tôi nhìn lại cô ta cười cười, nhìn nhìn nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm à? Mồm cô sắp nhét được cái giẻ tôi đang dẫm lên rồi này. Thể loại thích vùi dập tôi như vậy, đã thế, tôi phá hỏng hạnh phúc gia đình các người cho biết.

Tôi liền giả vờ sụt sịt tay ôm bụng tay chỉ vào hắn đang trố mắt nhìn mình.

"Anh... anh được lắm... ngoại tình có con với ả khác ngay lúc tôi có thai, giờ lại rước ả này về ngay lúc tôi đang ở đây, thật không ra thể thống gì nữa mà!"

"Cô... cô điên à?" hắn bị tấn công bất ngờ nên không biết phải phản ứng thế nào.

"Uy... anh là như vậy sao?" hoa hoa, à không, cô ta hết đẹp rồi, lắp bắp nhìn hắn.

Tôi lại chen ngang nói, "Anh ta là như vậy đấy, huhu." rồi lại nức nở.

Chợt thấy hắn móc điện thoại ra, "Alo, cảnh sát ạ? Ở số nhà XXX có người điên, anh mau đến hốt cô ta hộ tôi."

Tôi hết cả hồn, vốn chỉ định đùa không ngờ hắn lại báo cảnh sát. Được, xem như lần này tôi nhịn anh đi. Tôi lại cười giả lả giảng hòa.

"Đại ca, nãy giờ em đang học kịch bản, có hơi nhập tâm một chút, thứ lỗi, em về đây." Nói xong tôi chuồn thẳng luôn một mạch ra ngoài.

Trên đường bại trận trở về, ngoài việc vết thương lòng bị phụ nữ chê xấu chà bằng muối hột, tôi lại cảm thấy bản thân cũng có khiếu diễn xuất đấy chứ. Lại nghĩ có lẽ cô ta là người mà gã vô sỉ kia yêu nên mới vội vàng giải thích như thế.

Ầy, ầy, tôi chợt đứng hình, nhớ ra con mẹ nó, quên lấy tiền rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro