Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy,Vỹ Dạ đi làm sớm chưa kịp ăn sáng,Lan Ngọc muốn rủ cô đi ăn sáng cùng vì Vỹ Dạ bị đồn là khó gần,nên Lan Ngọc quyết tâm chinh phục cô bác sĩ này cho bằng được.Chần chừ một lúc,Lan Ngọc nhắn tin cho Vỹ Dạ.

"Chị ăn sáng chưa?Đi ăn sáng với tôi không?".

"Sao tự nhiên lại rủ tôi đi ăn sáng?Có ý đồ gì à?".Vỹ Dạ trả lời tin nhắn trong sự hoài nghi.

"Có gì đâu.Tự nhiên muốn đi ăn sáng cùng chị thôi".

"Được.Tôi đợi cô ở sảnh lầu 1".

"Oke".Lan Ngọc trả lời tin nhắn trong sự hào hứng.

Sảnh lầu 1

"Cô làm gì mà lâu quá vậy?".Vỹ Dạ cằn nhằn.

"Tôi còn kiểm tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mới một chút nên xuống hơi trễ.Xin lỗi nhen".

"Không có gì.Đi lẹ đi".

"Cô định đi ăn ở đâu?"

"Hmm...Đến quán Góc Huế ăn bún bò Huế đi,nghe nói cô người Huế mà".Ngọc đáp.

"Cũng được.Thắt dây an toàn đi.Ngồi yên để tôi lái xe".

Suốt thời gian ngồi trên xe,Ngọc tíu tít nói hết chuyện này tới chuyện kia.Còn Vỹ Dạ,với tính cách lạnh lùng vốn có nên chỉ trả lời ừm,ờ cho có.Lan Ngọc thấy vậy nên hỏi:

"Nè!Chị ghét tôi lắm hay gì mà không muốn nói chuyện với tôi luôn vậy?"

"Không có!Cô cũng biết tính tôi lạnh lùng xưa giờ mà".

"Cô nên thay đổi tính cách lạnh lùng đó đi,không là ế chồng ráng chịu nha".Lan Ngọc trêu.

"Nè!Ý cô nói tôi là bà cô già ế chồng chứ gì?".Vỹ Dạ cau mày tỏ vẻ giận dỗi.

"Đâu có đâu mà".Lan Ngọc cười.

Chợt lúc ấy,Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc cười trông đẹp làm sao.

Tại quán Góc Huế.

"Chủ quán,cho tôi 2 tô bún bò".Ngọc nói lớn.

Khi nhân viên bưng bún ra,Vỹ Dạ nói:

"Ừm...ừm...Tôi không ăn được hành".

"Đưa tô đây tôi lựa ra cho nè!Có gì đâu"

Lan Ngọc tỉ mỉ ngồi lựa không còn miếng hành nào trong tô của Vỹ Dạ.

"Cảm ơn cô".Vỹ Dạ đáp bằng vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Nè!Cười lên cái coi.Con gái phải cười lên mới xinh chớ.Cười lên nàooo"

Vỹ Dạ mỉm cười,trông thật đẹp.Lan Ngọc ngẩn ra vì không ngờ,một người khó chịu như thế khi cười lại rất xinh.

Trong lúc ăn,miệng của Lan Ngọc dính nước bún nên Vỹ Dạ chồm lên lau miệng cho cô.Nhìn gần,Vỹ Dạ thoáng chốc bị mê hồn của Lan Ngọc,bỗng nhiên,có một người vô tình đi ngang và đụng trúng ghế của Vỹ Dạ.Và thế là,môi chạm môi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro