Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Lan Ngọc bây giờ là một Vỹ Dạ với nhan sắc tuyệt đẹp.Sự cố bất ngờ khiến cả 2 không khỏi ngại ngùng.Vỹ Dạ rối rít:

"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý".

"Có gì đâu trời".Lan Ngọc mỉm cười.

Nụ cười ấy in sâu vào trong tim Vỹ Dạ.Cùng với nụ hôn ban nãy làm cô thấy có chút thiện cảm với Lan Ngọc.Cả buổi ở bệnh viện,cả 2 cứ suy nghĩ về việc hồi sáng.Lan Ngọc cảm thấy như mình yêu người con gái này rồi.Đúng,Lan Ngọc yêu Vỹ Dạ rồi.Nhưng Vỹ Dạ chỉ mới có chút thiện cảm với Lan Ngọc thôi,làm sao bây giờ.Và thế là Lan Ngọc hạ quyết tâm cưa đổ cô bác sĩ trưởng khoa này cho bằng được.

Buổi tối,Vỹ Dạ bất ngờ nhắn tin cho Lan Ngọc:

"Đi chợ đêm với tôi không?".

"Nay cô uống lộn thuốc hay sao mà tự nhiên rủ tôi đi chơi?"

"Nhiều chuyện!Có đi không thì bảo?".

"Đi chớ,giỡn xíu mà quạo rồi,đợi tôi thay đồ đã".

Chợ Bến Thành.

"Nè,Lan Ngọc,từ từ thôi,lạc bây giờ".Vỹ Dạ khản cổ gọi.

"Cái này ngon lắm nè,ăn hông?".Ngọc hỏi.

"Tôi dẫn em đi ăn cái này ngon hơn".

"Khoan,tôi có nghe nhầm không vậy,chị gọi tôi là em á?"

"Không thích thì thôi".Vỹ Dạ bĩu môi giả vờ giận dỗi.

"Thích chứ thích chứ".

"Đứng đây đợi tôi xíu nha,tôi đi mua cái này cho em ăn".

"Oke".Lan Ngọc hào hứng.

Một lúc sau,Vỹ Dạ trở về với 2 xiên thịt ếch trên tay.

"Cái gì đây?".Lan Ngọc thắc mắc.

"Thịt ếch đó,ngon lắm".

"Ăn được luôn á hả?".Lan Ngọc tròn xoe mắt.

"Thử đê.A".

"Ngon hong?".Vỹ Dạ hỏi

"Ngon á".Ngọc lại mỉm cười.

Chẳng hiểu sao mỗi lần Lan Ngọc cười,Vỹ Dạ lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy.

"Ăn no quá,thôi khuya rồi,em vào ngủ đi".

"Bye chị".Ngọc cười rồi vào nhà.

Vỹ Dạ mỉm cười hạnh phúc rồi lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro