Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng chờ nói đúng hơn là phòng phẫu thuật có một căn phòng bên trên lầu có thể nhìn xuống và quan sát cả quá trình phẫu thuật. Khi các bác sĩ đến gần như đầy đủ và ngồi chờ thì bác sĩ Lorn đi vào và đằng sau chính là ông Nim chủ tịch của bệnh viện Temin.

'Chủ tịch đã đến rồi, mọi người đứng lên đi.'

Nghe thấy vậy mọi người trong phòng lập tức đứng dậy chắp tay cúi đầu chào ông Nim.

Lúc này bác sĩ Lorn đang chuẩn bị giới thiệu Gemini cho ông Nim thì ông đã vượt qua mặt bác sĩ Lorn mà đi đến chỗ anh mặc kệ cho ông Lorn đang đứng chết đứng một chỗ.

'Chủ tịch, cậu đứng bên kia là người mớ-...'

Ông Nim mỉm cười mà tiến đến chỗ anh mặc cho ông Lorn chưa nói hết câu.

'Xin lỗi cậu, đẵng lẽ tôi phải đích thân ra đón cậu nhưng mà tôi bận tham dự hội nghị.'

'Dạ, không sao đâu.'

'Ngồi xuống đi.'

Ông Lorn đứng ngoài thấy toàn bộ cảnh này thì chỉ biết nuốt cục tức này vào trong rồi đi đến ngồi xuống cạnh ông Nim.

Trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu cậu cũng không quên nhìn lên phòng chờ rồi vẫy nhẹ tay với ông Nim, ông Nim thấy vậy cũng nở một nụ cười hiền với cậu rồi cũng vẫy tay với cậu.

Gemini ngồi cạnh thấy cảnh này cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều.

'Tình trạng?'

'Huyết áp 110/60, nhịp tim 88, độ bảo hộ oxi là 97%.'

'Ca phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến tụy cho bệnh nhân Pling Rungtanin bắt đầu bây giờ.'

  'Dao mổ.'

Tay cậu đang bắt đầu vào cuộc phẫu thuật mà lòng đang hứng khởi vui mừng vì đã nghĩ rằng cuộc phẫu thuật này đã rất thành công và cậu còn lên hẳn ý tưởng đi ăn mừng sau cuộc phẫu thuật này.

  'Đúng rồi, chắc đội của chúng ta sắp mở tiệc ăn mừng nữa rồi đó, lần này đừng có ăn thịt nướng nữa, mình ăn chỗ khác đi ha.'

  'Dao điện.'

Ông Nim và các bác sĩ khác đang ngồi bên trên từ nãy vẫn quan sát cuộc phẫu thuật diễn ra, vừa nhìn cậu cháu trai mình làm việc ông Nim vừa nói chuyện với anh.

  'Mặc dù nhiều lúc nó có hơi chảnh nhưng mà nó là một bác sĩ có thực lực.'

  'Sau khi ở bênh viện CSY thực tập một thời gian là vào đây luôn.'

  'Mọi người đều nói là một thiên tài....haha. nói thật tôi cũng không rõ....haha.'

  'Mặc dù nó luôn tự hào về bản thân nhưng tôi biết nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong là cậu sẽ chỉ dạy cho nó nhiều hơn.'

Gemini từ nãy đến giờ vẫn chỉ giữ mãi một biểu cảm lạnh tanh mà nói rằng.

  'Tôi nghĩ là mình không cần chỉ dạy cậu ấy nhiều đâu.'
 
  'Dù như vậy tôi vẫn muốn nhờ cậu. Nó là đứa cháu duy nhất trong gia đình của chúng tôi.'

Gemini nghe thấy vậy liền nhìn xuống chỗ cậu đang làm việc mà trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó.

  'Cậu pon Tawari tìm một chỗ để tổ chứ tiệc đi ha.'

  'Hả? Dạ.'

  'À đúng rồi hay chúng ta tổ chức tiệc hóa trang có được không.?'

  'Kẹp.'

  'Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành bóc tách thật chậm từng chút từng chút một.'

  'Nhưng mà tôi thấy cách này an toàn hơn nhiều so với cách appleby.'

Một bác sĩ y tá đang ngồi trên phòng quan sát thấy vậy liền nói với viện trưởng đang ngồi bên cạnh.

  'Cô nghĩ như vậy thật sao?.'

  'Phải, nói gì thì nói appleby cũng khá là nguy hiểm.'

  'Cũng có khả năng xuất hiện biến chứng nữa.'

  'Mặc dù nói là như vậy nhưng cũng có thể nó là hi vọng cuối cùng của bệnh nhân.'

  'Hả?.'

  'Chọn bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện appleby là cách làm tốt nhất hiện nay.'

Vừa dứt lời ông quay sang nhìn thẳng vào Gemini.

  'Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?.'

Ông Nim quay sang hỏi Gemini.

  'Bây giờ, cậu ta đang chuẩn bị quăng đi một quả lựu đạn.'

Nghe thấy vậy mọi người trong phòng trở nên bất ngờ rồi nhìn xuống nơi ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra.

Cậu vẫn không biết rằng bi kịch đang ập đến mà vẫn ung dung lên kế hoạch mở tiệc.

  'Lần này phải làm một bữa tiệc thật vui mới được.'

   'Trước hết phải chọn chủ đề!...'

Chưa kịp nghĩ tiếp thì lúc này chân mày cậu co lại như phát hiện ra gì đó sai sót ở đây. Quả nhiên động mạch thân tạng của bệnh nhân trong lúc cậu làm việc đã vỡ. Máu bắn lên khắp khuôn mặt của cậu còn dây lên cả áo.

  'Hình như động mạch thân tạng bị vỡ ra rồi.'

  'Phải làm sao đây bác sĩ.'

  'Hút đi.'

Mọi người trên này cũng lo lắng không kém, mặt ai nấy cũng đều tái mét lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Gemini trên nàu vẫn chỉ ngồi ung dung trên này mà lắc đầu chán nản.

  'Bác sĩ Nattawat đừng hoảng loạn, trước hết phải chèn lại đã. Trong tình trạng bây giờ nếu khâu lại động mạch sẽ rất khó, khống chế xuất huyết.'

Ông Lorn nhanh chân đến chỗ mic rồi chấn an cậu.

  'Tôi biết rồi!, anh im lặng một chút đi. '

  'Bắt đầu chèn lại.'

  'Phải làm sao đây viện trưởng.'

  'Đã nói trước là không được rồi!'

  'Đội trưởng Norawit à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?'

Ông Nim thấy tình hình nguy cấp định quay sang hỏi Gemini nhưng anh đã biến mất từ lúc nào không hay.

Lúc này anh đã quay lại phòng làm việc của mình, đi thẳng đến chiếc két rồi mở nó ra để lấy thuốc ức chế của mình. Anh quyết tâm lần này phải vạch mặt cậu cho bằng được.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro