Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Không sao hết, có thể khâu lại. Giờ chúng ta sẽ khâu lại.'

Khắp căn phòng bây giờ chỉ toàn tiếng dao điện và chiếc monitor vang lên.

  'Bác sĩ Nattawat, cũng giống như những gì bác sĩ Norawit nói. Trong tình hình bây giờ không thể hoảng loạn.'

Cậu nghe xong liền nhìn sang bác sĩ hỗ trợ bên cạnh.

  'Bỏ tay ra.'

  'Bác sĩ.'

  'Tôi nói, bỏ tay của cậu ra!'

Cậu bác sĩ bên cạnh thấy vậy cũng chỉ đành nghe theo lệnh mà bỏ tay ra khỏi vết thương.

  'Khâu.'

  'Không được rồi bác sĩ Nattawat, xuất huyết quá nhiều!'

  'Mạch đập 130, huyết áp 60/40, vẫn đang tiếp tục giảm.' Cậu bác sĩ hỗ trợ gấp gáp nói.

Cậu nhìn lên chiếc monitor đang hiển thị nhịp tim mà lòng dấy lên cảm giác bất an.

  'Chèn lại lần nữa đi.'

  'Mau khâu lại.......à..không..à..không, truyền máu tr-uyền máu đi.'

Một bịch máu nữa lại tiếp tục được được truyền đi, thế nhưng tình hình vẫn không được khả quan cho lắm. Lúc này chiếc monitor kêu lên một tiếng khiến cả phòng lúc này đang rơi vào trạng thái hỗn loạn lại càng hỗn loạn thêm.

Tít........tít........tít.....tít

  'Vẫn đang tiếp tục giảm, e là chúng ta không thể khống chế được.'

  'TÔI NÓI CẬU TIẾP TỤC TRUYỀN MÁU ĐI!!'

Ngay trong chính lúc nguy cấp này thì Gemini đã thay đồ phẫu thuật bước vào. Anh đi thẳng đến chỗ cậu đang phẫu thuật rồi cất tiếng.

  'Bây giờ thì cậu đã biết tốn công vô ích là gì chưa?'

  'Tại sao anh lại vào đây hả?'

  'Cậu tránh ra đi, tôi sẽ tiếp tục ca mổ.'

  'Hả? Làm gì có lý nào như vậy chứ.'

  'Đây là bệnh nhân của tôi, đừng có nói mấy câu tào lao như vậy nữa. Mau tránh qua một bên đi.'

  'Nếu cậu thấy bực quá thì có thể đi ra ngoài.'

  'Bây giờ anh đang kêu ai ra ngoài vậy hả?'

  'Giao cho đội trưởng Norawit đi.'

Ông Nim đang đứng trên phòng chờ nhìn xuống, rồi nói vọng qua chiếc loa bên cạnh.

  'Giao ca mổ lại cho cậu ấy rồi lên đây."

  'Chú à!'

  'Ở đây là phòng mổ, chú xin lỗi cháu.'

Fourth ngang ngược cảm thấy tức tối vô cùng khi cậu mình là chủ tịch cũng không tin tưởng vào cậu. Cậu tức tối bỏ ra ngoài. Đi thẳng đến phòng thay đồ trong sự bực tức. Cậu ném thẳng áo phẫu thuật sang một bên rồi hét lên.

  'Aaaaaaaaaaaaaaaa.'

Quay lại bên phòng phẫu thuật thì anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc phẫu thuật, nhưng khi nhìn thấy máu anh lại một lần nữa suýt không kiềm chế được mà biến đổi.

  'Xin chào, đây là lần đầu hợp tác. Cùng nhau làm tốt ha.'

  'Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành appleby.'

Nghe đến đây mọi người không khỏi ngạc nhiên mà quay ra nhìn nhau, trên khuôn mặt cũng không giấu khỏi sự lo lắng.

  'Chắc mọi người cũng chỉ được coi trên sách thôi ha. Đừng hoảng sợ gì hết.'

  'Dạ.'

  'Trước hết bỏ cái cảnh báo nhức đầu đó đã, hút đi.'

  'Xuất huyết nhiều như vậy không biết có thắt động mạch thân tạng lại không ha.'

Vị y tá trên phòng chờ cất tiếng.

  'Biết bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu. Thú vị.'

   'Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu thắt động mạch thân tạng, tập trung nha.'

   'Dao điện........kẹp cầm máu.'

Một loạt hành động chuyên nghiệp của anh cũng khiến các bác sĩ khác không khỏi bất ngờ.

   'Rốt cuộc cậu ấy đang làm gì vậy hả?'

   'Khi động mạch thân tạng được tách riêng ra để buộc lại có thể sử dụng kẹp để cầm máu. Nhưng với tình hình bây giờ thì không dễ dàng đâu.'

Cậu lúc này mới thay đồ rồi đi đến thẳng chỗ ông Nim để chất vấn

   'Chú à, sao chú làm vậy hả?'

   'Được rồi, để sau rồi nói còn bây giờ cháu ngồi xuống chút đi.'

Vừa nghe thấy thế cậu liền nhìn xuống nơi anh đang mổ, khuôn mặt hiện lên sự khinh bỉ rồi sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

   'Ôi trời, sao c-cậu ấy có thể khống chế nhanh như vậy chứ.'

   'Nhờ may mắn thôi.'

Hai vị bác sĩ ngồi cạnh cậu cũng đang thì thầm to nhỏ về ca mổ của anh.

  'Tình trạng?'

   'Độ bảo hộ oxi, nhịp tim và huyết áp đều trở lại bình thường rồi.'

Nói đến đây mọi người trong phòng mổ tất cả ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, gánh nặng lớn nhất của họ giờ đây cũng đã biến mất.

   'Chúng ta sẽ cắt động mạch thân tạng từ phía này...........kìm.'

Một y tá hỗ trợ thấy ca phẫu thuật bắt đã lâu, nghĩ anh cũng thấy mệt thì ý tá đó định cầm khăn đến lâu mồ hôi cho anh nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối.

   'Không cần, tôi không có mồ hôi.'

Rất nhanh khối u đã được anh cắt bỏ.

   'Sau khi khống chế xuất huyết xong, các cậu mau thu dọn đi. Không cần tôi đúng không?'

  'Anh vất vả rồi.'

Trước khi bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật anh còn không quên quay đầu lại nhìn lên chỗ ông Nim rồi cúi đầu sau khi cúi đầu chào ông Nim thì còn cố tình quay sang nhìn cậu rồi chỉ tay vào đầu ý bảo cậu rằng 'Phải dùng đầu óc mới có thể hoàn thành nhiện vụ.' Rồi sau đó rời đi.

Cậu bực tức lôi cô bạn của mình ra ngoài sảnh để nói chuyện.

   'Hới, tức chết mình rồi, mình phải làm sao đây, hay là mình đi tự tử nha.'

   'Thôi hạ hỏa đi mà.'

   'Hới, thiệt tình cái thứ đó ở đâu ra không biết nữa!'

   'Nè, cậu không thể nào gọi là cái thứ đó được. Không phải cậu cũng đọc rất nhiều sách của bác sĩ Gemini Norawit hả?'

   'Hôm nay mình sẽ đem hết đống sách với luận văn của hắn đốt thành tro hết luôn.'

   'Xì, à mà còn cậu nữa sao lúc tranh luận cậu không đứng về phía mình hả? Con bánh bèo này.'

  'Nè, lúc đó thầy của mình còn ở đó thì mình đứng về phía cậu kiểu gì.'

   'Nhìn thái độ của hắn lúc nói chuyện với mọi người là biết hắn không coi ai ra gì rồi.'

   'Nè, nhưng mà cậu không thấy ảnh gợi cảm hả?'

   'Gợi cảm cái gì?'

   'À đúng rồi ha, cậu là con trai thì làm sao mà hiểu được.'

   'Nhưng mà thật sự mình từ trước tới giờ chưa coi ca phẫu thuật nào giống như vậy, với lại nhìn mặt ảnh cũng......ồ...hí hí...'

  'Ý cậu nói là hắn đẹp trai á hả? Nè, bạn của cậu cũng đẹp trai mà sao cậu không khen.'

   'Người vừa đẹp trai vừa thông minh là hàng hiếm đó nha, hơn nữa cậu ngày nào mình cũng nhìn rồi, đẹp thì đẹp thật nhưng mình vẫn mê bác sĩ Norawit hơn.'

   'trời ạ, cái con bánh bèo này.'

   'À mà anh ấy bao nhiêu tuổi vậy?'

   'Không biết, nghe nói 37,38 gì đấy.'

   'Ôi trời, ôi trời vậy là anh ấy trẻ quá trời luôn đó. Nhìn như là trai hai mấy vậy đó, quá dữ chắc là anh ấy phải chăm sóc da mặt kĩ lắm hay là tại gen bẩm sinh của anh ấy ha.'

    'Bạn của cậu bị hắn sỉ nhục đó, vậy mà cậu vẫn còn ngồi đó khen hắn như vậy được chứ!'

    'Fourth à!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro