Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tức lắm mà chẳng thể làm được gì cậu chỉ đành ngậm cục tức này lại mà trở về phòng làm việc của mình. Ngồi trong phòng làm việc Gemini mở laptop lên sau đó dùng vân tay của mình để mở khóa kho dữ liệu của bệnh viện.

[Bệnh viện chuyên khoa ung thư Temin]
_Máy chủ đang bảo trì, 16 giờ chiều nay xin quay lại_

  Gemini thấy vậy đành bất lực chờ đợi, ngồi trong phòng nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược thì máy tính anh lại hiện lên thông báo từ cấp trên nên Gemini đành gác lại công việc chờ đợi còn đang dở dang để đến phòng họp.

_10 giờ sáng nay có cuộc phóng vấn bác sĩ thực tập_

  Ngồi trong phòng họp phóng vấn bác sĩ thực tập mới Gemini cứ một lúc lại nhìn xuống đồng hồ để xem, cậu ngồi cạnh anh cảm thấy hơi khó chịu vì đang trong giờ làm việc mà anh chẳng thèm để tâm lấy một chút, cậu bực tức quay sang anh chỉ trích.

'Này đội trưởng Norawit à, đây là quy tắc làm việc trong truyền thuyết của anh đó hả??? Bác sĩ thực tập mới đến, đang phỏng vấn chỉ mong nhận được lời khuyên từ mọi người mà anh lại chỉ vào chiếc đồng hồ thôi hả! Bộ anh sắp chết hả mà phải nhìn đồng hồ.'

Gemini cũng chẳng kém cạnh gì cậu mà bật lại ngay sau đó.

'Cậu Nattawat, tôi mà có chết thì cũng sẽ lôi cậu theo nên yên tâm đi, biết quan tâm đến hành động của người khác cũng như nói nhiều như cậu chắc chắn sẽ thuyết phục được Hắc bạch vô thường chơi cùng đó. Lúc đó sẽ rất vui cho mà xem.'

Anh nói xong liền thả ra cho cậu thái độ không mấy đẹp đẽ, cậu tức lắm định chửi cho Gemini một trận mà bị ông Lorn ngăn cản lại.

'Này này, hôm nay là phỏng vấn bác sĩ thực tập, bác sĩ Nattawat bình tĩnh chút đi rồi có gì sau buổi phỏng vấn hôm nay chúng ta cùng giải quyết.'

Cậu nghe ông Lorn nói vậy cũng chỉ đành nuốt ngược cục tức vào trong rồi ném cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm.

'Bình tĩnh cái con khỉ.'

Ngồi đối diện với họ là hai vị bác sĩ thực tập, một nam một nữ với mong muốn là được vào bệnh viện danh tiếng này làm việc bởi đây là bệnh viện có tuổi đời lâu nhất tại Bangkok với nhiều bác sĩ giỏi và nổi tiếng làm tại đây, cũng có rất nhiều người nuôi dưỡng ước mơ làm bác sĩ cũng chỉ vì để được vào đây làm việc.

  'Nếu tôi được vào đây thực tập thì tôi sẽ đem hết tất cả những gì mà mình học được ở Stanford cống hiến cho đất nước của ba tôi. Tôi tự tin là mình có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất.'

Bác sĩ thực tập nam ngồi đối diện họ mang một phong thái bình tĩnh uy nghiêm đến phỏng vấn, trong lòng không lấy một chút sợ hãi mà tự tin phát biểu trái ngược lại với sự sợ hãi của bác sĩ nữ ngồi bên cạnh.

   'Điểm số của cậu...ừm...thành ích nghiên cứu và những đánh giá nghiệp vụ, tất cả đều rất xuất sắc.'

Ông Lorn nhìn quay hồ sơ một lượt cảm thấy rất hài lòng với bác sĩ nam ngồi dối diện.

'Dạ cảm ơn.'

'Tiếp theo.....ừm.... đại học Mahidol hả???'

Cô bác sĩ thực tập kia nghe thấy vậy liền dật mình trả lời.

'Dạ.'

'Xin lỗi cô, nhưng mà cô nói tiếng anh được không vậy?' Bác sĩ Mok ngồi bên cạnh ông Lorn lên tiếng hỏi cô.

'Dạ tôi xin lỗi, nói thật thì tôi không giỏi tiếng anh cho lắm.'

Vừa dứt lời các bác sĩ đã buông bút xuống rồi thở dài một hơi. Ngoài tiếng Thái là ngôn ngữ mẹ đẻ thì tiếng anh cũng đang là một thứ tiếng đang phổ biến ở Thái Lan. Bởi đây là một nước nổi tiếng về du lịch nên sẽ rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến nên tiếng anh là ngôn ngữ rất cần thiết hơn nữa đây là bệnh viện nổi tiếng ở Thái nên việc biết tiếng anh là điều đương nhiên.

'Cô Merk Kengniro, mặc dù đại học Mahidol đại học đứng đầu về y khoa ở nước ta nhưng với ở bệnh viện chúng tôi thì không nghĩ như vậy.'

Ông Lorn nói với giọng điệu nghiêm túc khi nói nghe cô nói về việc mình không biết tiếng anh.

'Dạ, điều này tôi có thể hiểu.'

Fourth từ nãy đến giờ chưa nói câu nào sau khi đấu võ mồm với Gemini xong, đến tận bây giờ cậu mới lấy lại bình tĩnh và uy nghiêm để hỏi cô.

'Vậy tại sao cô lại nộp hồ sơ vào bệnh viện của chúng tôi.'

Nghe đến câu hỏi này thì cô đã không ngần ngại mà trả lời luôn.

'Dạ, tại vì hồi xưa....mẹ tôi đã qua đời tại bệnh viện này. Lúc 10 tuổi, mẹ tôi bị ung thư buồng trứng thời kì cuối, những bệnh viện khã họ bảo rằng bà chỉ sống được có hai tháng nữa thôi nhưng mà sau khi tiếp nhận điều trị ở bệnh viện này bà đã sống được hơn tám tháng. Trong tám tháng đó tôi và mẹ đã có những kỉ niệm tuyệt vời nhất, lúc đó tôi đã hạ quyết tâm làm bác sĩ cho bằng được. Dù chỉ là một chút hi vọng mờ mịt tôi vẫn muốn giúp bệnh nhân sống lâu hơn một chút.'

Tất cả mọi người nghe xong đều có một chút thương cảm cho cô gái này nhưng chỉ có Gemini và Fourth là gương mặt vẫn giữ mãi một biểu cảm.  Bởi Fourth là một người kiên định và cái tôi trong cậu quá lớn để thể hiện biểu cảm cho mọi người thấy còn riêng Gemini thì trước nay anh đều vẫn vậy.

'Câu chuyện của cô cảm động thật đó nhưng chỉ dựa vảo cảm tính thì không thể làm bác sĩ ở đây được chúng tôi cần một người có sự tự tin.'

Đột nhiên Gemini buông thả chiếc bút đang cầm chiếc bút trên tay xuống rồi tựa lưng ra sau chiếc ghế, miệng còn nói ra câu khiến cho mọi người trong phòng họp bất ngờ.

'Hôm nay đi làm luôn đi.'

Cô không tin được vào tai mình, não còn đang mơ hồ giữa đống thông tin vừa nhận được chưa xử lý xong.

'Dạ'

'Muốn tôi lặp lại lần nữa hả?'

Fourth nghe được tin này như sét đánh ngang tai, một người như Gemini mà lại tự đi quyết định, thật đúng là không xem ai ra gì.

'Đội trưởng à, chuyện này chúng ta nên thảo luận trước đã.'

'Tôi muốn cô vào đội của mình thì cần gì thảo luận chứ.'

Nói rồi anh gập tài liệu của mình rồi đứng dậy, lúc định rời đi thì anh quay lại hỏi ông Lorn.

'Đây là nhóm cuối rồi đúng không.'

Ông Lorn không thèm bỏ vào tai câu hỏi của anh.

'Cậu làm chúng tôi mất mặt lắm đó.'

'Tôi muốn cô ấy vào đội của mình, bộ có vấn đề gì hả?'

Nói rồi anh cứ thế đẩy cửa đi thẳng ra ngoài chẳng quan tâm đến cái nhìn của mọi người.

'Ê ê... trời trời.'

'Đội trưởng à!'

Cô ngồi trong phòng cười tủm tỉm vì chính cô cũng không ngờ rằng là bản thân mình đã được chọn. Vừa ra khỏi phòng họp cô đã nhanh chân chạy đến chỗ Gemini.

  'Bác sĩ à....ờm....có. thể gặp được bác sĩ khiến tôi vinh dự quá, nói thật tôi đã học được nhiều thứ từ sách mà anh viết.'

'Mấy câu nói xong khiến người khác phải cảm động lần sau đừng nói nữa. Bộ cô đang quay phim truyền hình hả.'

'Dạ đâu có, đó là những lời thật lòng mà. Nhưng mà tại sao anh lại chọn tôi chứ.'

  'Cô giống không cần ngủ nhiều những người giống như cô không cần ngủ nhiều.'

Nói xong anh quay ngoắt đi để lại cô với sự tò mò và sự ngờ nghệch ở trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro