Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Est và con robot kia mà đã khiến cho Gemini không thể ngủ được nữa nên đêm đến anh đã lôi ra cuộn băng ghi hình mà mẹ đã đưa trước mất ra xem. Thời niên thiếu đã đi qua nhưng những gì còn lại trong quá khứ anh vẫn không thể nào quên nổi và cái ngày được coi là định mệnh nhất trong cuộc đời Gemini chắc chắn là cái ngày mà mẹ anh rời bỏ cuộc đời này để đến bên ba, có lẽ cuộn băng này chính là kỉ vật cuối cùng mà mẹ dành cho anh mà đến tận bây giờ Gemini vẫn còn giữ.

'Woa, Gemini tự làm rồi tự ăn luôn nè.'

'Woa, có phải nó không giống mùi vị mà mẹ hay làm cho con ăn phải không?'

Trong cuộn băng được phát lên là một Gemini tầm 3,4 tuổi đang ngồi trên bàn ăn tự cầm lấy chiếc thìa để tự xúc ăn những món ăn ngon được bày trên chiếc bàn gỗ xinh đẹp.

'Gemini nhìn bên này, bên này nè, nhìn bên này nè con, nhìn mẹ đi con.'

'Woa, cười lên nè, nháy mắt đi con, ăn nhanh lên đi con rồi mẹ dẫn đi chơi nè.'

Nụ cười lúc đó đầy sự hồn nhiên và vui tươi của một đứa trẻ và còn thêm cả sự ngọt ngào, hạnh phúc của mẹ mang đến. Gemini lúc này thật sự chỉ mong muốn mình được quay trở lại thời thơ ấu một lần nữa, được cảm nhận thêm tình yêu thương cùng với hơi ấm của mẹ đem lại.

'Nè, Gemini đứng lại cho mẹ nếu để mẹ bắt lại thì mẹ sẽ hôn con 10 nghìn lần đó, có cưỡi ngựa thì mẹ cũng sẽ bắt lại con thôi, mẹ đuổi theo nè mẹ đuổi theo nè.'

'Gemini vẽ xong rồi hả, woa con mẹ vẽ đẹp quá đi thôi.'

'Ui nóng quá nóng quá, cho mẹ xem mặt trời mà con vẽ đi ha.'

Cậu bé ngây thơi giơ bức tranh mặt trời vẽ màu sáp lên cho mẹ xem, bức tranh tuy đơn giản nhưng thêm nụ cười hồn nhiên trẻ thơ của Gemini lúc ấy thì nó đã trở thành một bức tranh mang đầy ý nghĩa kỉ niệm bên mẹ.

Cho đến khi lớn lên, bước vào giai đoạn mà mọi người gọi nó là tuổi teen thì những thước phim do mẹ quay lại thì nó đã trở thành những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Gemini dưới góc nhìn của mẹ.

'Hôm nay con có hẹn sao?'

'Gì vậy? Đừng quay nữa.'

'Tại sao chứ, con của mẹ đẹp trai quá trời mà. Thôi nào, để mẹ quay con.'

'Hới, đừng quay nữa.'

Gemini lúc đó đâu biết rằng có thể đó là thước phim hoàn hảo nhất trong cuộc đời anh lại chính là kỉ niệm cuối cùng về mẹ mà nó sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại thêm lần nào nữa. Giá như lúc đó anh chịu nghe lời mẹ thì có thể thời niên thiếu của anh vẫn được trọn vẹn hạnh phúc trong sự ngọt ngào của mẹ, nhưng tất cả chỉ là quá khứ và chính Gemini cũng phải chấp nhận hiện thực đau lòng này là mẹ của anh đã không còn trên đời này nữa.

'Gemini à! Nếu như con xem được đoạn băng này thì chắc chắn rằng đã có chuyện xấu xảy ra rồi, mẹ hi vong là con không cần phải xem nó.....nhưng mà nếu con đang xem thì con hãy nhớ thật kĩ lời mẹ. Con không phải là quái vật chỉ là con đang bị bệnh thôi, có một loại virus tên là VPT01 ba mẹ đã bị nhiễm loại virus đó tại con là con của ba mẹ nên-n.......nên con cũng trở thành người bị nhiễm vì chuyện này nên ba con lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với con hết, ba của con đã giận mình vô cùng. Lý do mà gia đình mình phải chạy trốn là vì một số người bị nhiễm virus khác muốn dùng virus này với mục đích xấu xa, ba với mẹ không đồng ý nên đã trốn đi, ba với mẹ đã cố gắng chế thuốc giải nhưng đều thất bại rồi họ tìm thấy chúng ta. Mẹ đã....đem con chạy trốn, ba của con-n vì muốn bảo vệ chúng ta mà đã chết, con muốn biết ai là kẻ đã giết chết ba con đúng không? Nhưng mà mẹ không thể nói cho con biết được nếu như mẹ nói ra thì con sẽ tìm bọn họ và rồi, và rồi họ cũng sẽ giết chết con giống như cách mà họ đã giết chết ba con. Con phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chống lại họ, tới lúc con đủ sức mạnh thì con sẽ biết bọn xấu xa đó là ai, có điều bây giờ con phải tránh xa họ ra vì cái khả năng mà con có được là không có giới hạn cũng giống như là con đã dùng khả năng của mình để cứu cậu bé vậy. Hãy cứu chính bản thân mình , sẽ có một ngày con sẽ cứu được rất nhiều người, Gemini à! Con làm được mà con tại vì con chính là con của ba mẹ. Không thể sống tiếp cùng con đã là một điều mà mẹ cảm thấy vô vùng tiếc nuối, mẹ xin-n lỗi, mẹ yêu con! Con trai của mẹ.'

Nói đến đây trong lòng anh đã không thể kiềm nén thêm được nữa, người đàn ông bên ngoài lạnh lùng thêm cả bản tính thô lỗ cục súc nhưng trong lòng lại đầy rẫy những vết thương do quá khứ mang lại. Người mẹ mà ngày xưa anh từng chán ghét lại cũng chính vì anh mà hi sinh, để lại anh cô đơn lạc lõng trên thế giới này chống trọi với mọi thứ. Bên ngoài mang một vỏ bọc của ma cà rồng nhưng sâu bên trong trái tim lại ẩn dấu của một con người khác với khao khát được trở thành một con người cũng mong muốn được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của cả ba và mẹ.

Nén lại những giọt nước mắt đáng thương, anh từ từ di chuyển những bước chân nặng trĩu đến bên chiếc máy chiếu có hình ảnh của mẹ, đôi bàn tay run rẩy đặt lên khuôn mặt của mẹ qua màn hình máy chiếu lạnh lẽo. Gemini cũng muốn được một lần trở thành con người, cũng muốn được mẹ an ủi mỗi khi buồn, muốn ngồi tâm sự với mẹ như trước đây anh đã từng làm.

Sáng sớm hôm sau, cũng như thường ngày anh lại thức dậy trên chiếc giường của mình, tranh thủ lại đứng nhìn bức tranh hoàng hôn của mình một lúc rồi đi ra ngoài như thường lệ. Lúc đang hăng hái chuẩn bị bước chân ra ngoài cửa để đi làm thì Gemini lại bị con robot kia chặn đầu làm anh giật mình như muốn chuyển kiếp khác luôn.

'Chào buổi sáng chủ nhân thân yêu của tôi!'

'Này, giảm âm xuống coi. Mới sáng sớm mà ồn ào quá.'

'Dạ dày trống rỗng, dạ dày trống rỗng. Chủ nhân hãy ăn sáng để đầu óc được hoạt động thoải mái nhất, mỗi ngày não bộ tiêu 1/4 calo....'

'Kêu thứ này dừng lại đi mà.'

Chưa kịp để con robot kia nói hết câu thì anh đã chen ngang vào khiến cho nó muốn chạy đến đấm anh mấy phát, Robot cũng có lòng tự trọng chứ.

'Nè anh.' Est vừa bước từ trong ra vừa ném cho anh một hộp thuốc khác.

'Này, nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn thuốc mà.'

'Tại dạo này em thấy anh phẫu thuật hơi nhiều nên em đã tăng lượng AT tạo thành loại thuốc mới.'

Anh ngoài mặt nhìn có vẻ như bị ép buộc nhưng tay vẫn vui vẻ nhét hộp thuốc vào trong áo vest vì đó là loại thuốc mới mà, có ma cà rồng ngu mới không lấy thôi.

'Chúc chủ nhân có một ngày tốt lành.'

'Ơi trời.'

Sau gần 30 phút đi xe thì Gemini đã tới bệnh viện, vừa bước chân vào tới sảnh thì anh đã bị chiếc banner chào mừng lọt vào mắt.

'CHÀO MỪNG BÁC SĨ FARTH MOLEYU PHITIROENK NHẬN CHỨC VIỆN TRƯỞNG.'

Đang đứng ngẩn người nhìn chiếc banner treo trên tầng thì Fourth từ đâu xuất hiện dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi tên Gemini.

'Đội trưởng Norawit.'

Từ trong túi áo cậu lôi ra một hộp kính đầy sang trọng rồi nhẹ nhàng dùng đôi trắng trẻo đưa cho Gemini. Anh hơi bất ngờ sau đó nhanh tay bắt lấy hộp kính mà Fourth đưa cho rồi vội càng mở hộp kính ra xem, đúng thật bên trong là chiếc kính với mẫu mã và kiểu dáng đúng như chiếc kính ban đầu của anh.

'Đúng không? Y chang nhau luôn. Cái hộp cũng được làm từ da cá sấu amazon, y chang luôn đúng không?' Cậu dùng tông giọng trầm của mình để nói kháy anh.

'Cậu lấy ở đâu hả?' Anh ngờ nghệch nói với cậu giọng điệu như sắp bị bắt gian tại trận.

'Cửa hàng mắt kính ở đối diện cửa chính bệnh viện.'

Cậu chẳng có lấy một chút sợ hãi nào mà nói thẳng ra vì cậu chẳng sợ sai vì người đang sợ đến nỗi sắp ra quần là người kia kìa.

'Cửa-a hàng mắt kính hả? Có phải-i hàng giả không vậy.'

'Ở dưới đáy còn có giấy chứng nhận hàng chính hãng kia, bộ mắt anh không thấy hả?' Cậu nhìn thẳng vào chiếc hộp kính tay còn chỉ thẳng vào nó.

Gemini nhất quyết không tin liền moi móc dưới hộp kính và quả nhiên trời không phụ lòng Fourth và dưới đó đúng thật là có tờ giấy đó. Ngay giây phút này anh nhục nhã đến nỗi chẳng biết giấu mặt vào đâu, giờ chui đầu vào mấy cái thùng chắc còn kịp.

'Chile hả? Còn nói gì mà phiên bản giới hạn nữa. Phiên bản giới hạn gì mà bán đầy ngoài cửa bệnh viện. Thật là nực cười.'

Cậu chẳng thèm nói gì nữa mà quay ngoắt đi, vừa đi vừa cười hả hê trước con người kia, mà chính Gemini cũng không biết rằng một phần cậu làm vậy là vì cậu vẫn còn hận anh từ vụ việc hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro