Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong tất cả công việc ở bệnh viện, tối hôm đó như thường lệ anh lái xe về nhà.

   'chúc mừng sinh nhật luvi.'

Est đang ngồi trong nhà nói chuyện với con robot mà mình mới sáng chế cách đây không lâu thì bỗng nhiên ở ngoài cửa nhà có tiếng nhập mật khẩu cửa.

   'Chắc là chủ của mày đã về rồi đó.'

Vừa nói xong thì Est đã nhanh tay kéo tấm vải trắng tinh phủ lên người robot để tạo bất ngờ cho anh.

Lúc này Gemini đang ngồi trên sofa để đo huyết áp, Est vừa tháo vòng bít trên bắp tay anh vừa nói.

    '25.4 bình thường, huyết áp 120/40 bình thường, mạch đập 21 bình thường và giường của anh đã chuẩn bị xong hết.'

Est vừa nói xong thì anh đã nói ngay sau đó.

    'Đã tìm ra người đăng tài liệu về nghĩa trang chưa?'

   'Vẫn chưa, còn chút vấn đề nữa?'

Anh nghi hoặc hỏi lại Est.

   'Vấn đề?'

   'Kho dữ liệu của bệnh viện chuyên khoa ung thư Temin tự nhiên sáng nay bắt đầu tăng cường bảo vệ, em cố đăng nhập vào mà vẫn không được.....kiên cố quá trời luôn.'

    'Không lẽ...họ đang chế tạo vũ khí hạt nhân sao?'

Nghe xong những lời mà Est vừa nói, anh rơi vào khoảng lặng phía trước mà suy nghĩ.

    'À, đội trưởng có thể đăng nhập vào kho dữ liệu mà đúng không?'

   'Ừ, ngày mai họ sẽ đưa cho tôi mã nhân viên cùng với thẻ bệnh viện.'

   'Được rồi, chừng nào có thì anh vào thử nha.'

Anh không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng lặng giữa không gian nhà, anh ngồi im lặng trên ghế rồi suy nghĩ về thứ gì đó một lúc lâu.

Ở giữa trung tâm thành phố của Bangkok, bên trong chiếc ô tô sang trọng có ông Nim và một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau.

   'Từ xa tới đây chắc là cậu mệt lắm? Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà.'

   'Cảm ơn ông nhiều, nhưng mà.....bác sĩ Gemini Norawit đã tới chưa?'

   'Thằng nhóc vừa tới đã để lại ấn tượng sâu sắc, cậu ấy còn giỏi hơn so với tưởng tượng của tôi.'

Người đàn ông bí ẩn kia khi nghe thấy ông Nim nhắc đến cái tên Gemini thì trong lòng không khỏi phấn khích vui mừng, trên khuôn mặt còn hiện lên nụ cười đầy bí ẩn.

   'Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, sau này còn nhiều thứ khiến ông ngạc nhiên hơn.'

   'Nhưng mà bằng cách nào mà cậu lại mời được cậu ấy tới bệnh viện của mình vậy, hai người cũng đâu thân thiết với nhau.'

Ông Nim vẫn không khỏi ngạc nhiên với những gì người đàn ông kia làm, chỉ với vài lời nói mà đã thuyết phục được một bác sĩ khó như Gemini về bệnh viện của mình làm.

   'Chỉ là đánh vào tâm lý tò mò của cậu ấy thôi, không có động lực nào lớn hơn như vậy đâu.' Người đàn ông cũng không hề dấu giếm ông Nim mà luôn.

   'Điều tò mò đó rốt cuộc là gì, không biết tôi có thể hỏi không?' Ông Nim vẫn thắc mắc hỏi.

Nghe xong câu hỏi của ông Nim, người đàn ông bí ẩn đó quay ra nhìn thẳng vào mắt ông Nim rồi nói một cách dõng dạc.

   'Không liên quan đến y học mà liên quan đến bản thân cậu ấy.'

Nói xong người đàn ông kia quay mặt ra cửa kính xe nhìn thẳng vào bầu trời đêm u tối đó rồi nở một nụ cười hãnh diện.

Trong khi đó, Gemini đang ở nhà nằm trên chiếc giường thiết kế đặc biệt của mình, chuẩn bị đi ngủ thì Est gõ cửa đi vào làm anh phải hoãn lại giấc ngủ của mình.

   'Em có quà cho anh này.'

Vừa dứt lời, cậu vỗ vào tay của mình rồi từ ngoài cửa bước vào là con robot mà chính tay cậu đã sáng chế.

    'Đây là....con robot thông minh mà em đã bỏ tâm huyết suốt 2 năm để chế tạo ra đó. Tên của nó là Luvi. Nè, chào chủ nhân đi Luvi.'

Con robot vừa nhận được thông báo từ Est liền quay đầu nhìn sang chỗ sau đó giơ một cánh tay của mình lên rồi cất tiếng.

    'Bibi tachu shin bút chì, tối nay thật đẹp. Kính chào anh chủ nhân.'

Vừa nghe con robot cất tiếng, Gemini không khỏi bất ngờ với cách nói chuyện của Luvi.

    'Cách nói chuyện của con robot này nghe ngộ ngộ sao á?'

Est vừa nghe thì đã thừa nhận ngay.

    'Nó được dựa trên cách nói chuyện của em, mấy con robot bình thường nghe nói chuyện cứng ngắc không vui gì cả. Từ bây giờ nó sẽ thay em kiểm tra sức khỏe cho anh.'

Gemini thấy vậy trên mặt liền tỏ ra thái độ khinh bỉ ngay lập tức.

   'Cậu chế ra thứ này làm gì? Vô dụng thật.'

Est nghe xong liền phản bác ngay lập tức, cậu không thể để công sức mình bỏ ra 2 năm rồi bị chê vô dụng được.

   'Vô dụng gì chứ, em làm cho anh mà. Thật ra Luvi được chế tạo ra để dạy cách yêu, dạy yêu á. Nó có hơn 2000 bài hát và những tài liệu liên quan đến tình yêu, nó có thể trả lời hơn 80.000 câu hỏi liên quan đến tình yêu và trả lời những thắc mắc liên quan đến tình yêu như một chuyên gia

Est vừa nói vừa bày ra bộ mặt thỏa mãn khi nói về thành quả của mình.

Gemini khi nghe đến những thứ này thì liền không vui mà cất tiếng bởi vốn dĩ một ma cà rồng không cảm xúc như anh thì chuyện tình yêu là thứ vô vị nhất trên đời này.

   'Này, cậu biết tôi không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu mà, nó không tốt cho sức khỏe đâu.'

   'Nè, tình yêu mà anh nói tới nó không phải là tình yêu nông cạn cứ dây dưa không đứt đâu, mà là tình yêu cao thượng. anh phải cần thứ đó, anh khô khan quá trời.'

Gemini vẫn không để lọt tai lấy một lời, anh vẫn không một chút động lòng với thứ gọi là tình yêu vô vị kia.

   'Tôi không cần thứ này, cậu để nó chơi với cậu đi.'

Est vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục nói.

   'À, vả lại nó còn có thể đọc được nét mặt của anh rồi đoán ra tâm trạng của anh luôn đó.'

Vừa dứt lời, cậu khom người xuống sát mặt con robot rồi cười. Robot khi nhìn thấy nét mặt của Est liền cất tiếng.

  'Ba à,nhìn ba vui vẻ quá trời. Ba mẹ bạn gái ba vừa đi chơi xa rồi phải không?'

Gemini khi nghe những lời mà con robot này phát ra thì không khỏi khinh bỉ.

   'Còn ba nữa hả trời.'

Est lúc này liền thay đổi khuôn mặt từ cười sang khóc khiến Gemini chỉ biết ngồi trên giường rồi thở dài bất lực.

   'Hay là cái khác đi Luvi.'

Robot nhận được thông báo liền đổi câu khác nhưng khi vừa cất lời thì Luvi đã khiến cho Gemini cùng với Est mở to đoi mắt đôi mắt của mình.

   'Tối nay em có rảnh không? Có thể ở lại cùng anh có được không? Em yêu nay trông em thật tuyệt, đồ nhỏ của em mặc màu gì?'

Est đang từ vui vẻ liền trở nên ngượng ngùng khi nghe những lời nói ấy.

   'Nè nè, có phải nhanh quá rồi không, đổi cái khá-c...'

Chưa nói xong thì Gemini đã gằn giọng lên nói chen vào bởi con robot này.

   'Nghĩ sao mà chế tạo ra con robot biến thái này hả? Ra ngoài, hai đứa ra ngoài.'

Nói rồi Est chỉ biết cười ngượng rồi lôi con robot này ra ngoài, nếu để thêm chút nữa thì e rằng công sức hai năm của cậu bỏ ra để chế tạo thì nay lại nằm đỉnh bãi phế liệu.
-














•Soát chính tả lại giúp cổ nhe, thật ra là viết xong từ lâu rồi á mà cổ bị đít laiiiii dí nên chưa đăng á, xin lỗi nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro