Chương 2: Bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Alex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừmmm xem nào... cháu nghĩ hiện tại bệnh tình bác đang trong trạng thái khá ổn định đó^^.-Alex nói, anh vừa nhìn bệnh nhân của mình vừa nói, tay thì cầm tấm ảnh chụp xquang nhìn một cách chăm chú.

-Vậy hả bác sĩ?-Bệnh nhân nói với vẻ ngạc nhiên.

-Vâng, bác chỉ cần ăn uống bổ sung thêm chất khoáng là được ấy mà.-Anh vừa nói mắt vừa nhìn vào tấm bức tranh mà bệnh nhân đang cầm, hỏi.-Bác thích vẽ ạ?

-Ừm hả? ah đúng rồi bác vẽ ấy, cháu có muốn bức tranh này không?-Bác hỏi anh.

-Cháu nghĩ chắc cháu cần lắm hahah.-Anh cười nói với bệnh nhân.

-Ồ nếu cháu muốn bác có thể cho cháu, những nét vẽ này rất hợp với tâm trạng của cháu hiện tại ^^.

-...Thật ạ? cháu không nghĩ là bức tranh của bác hợp với tâm trạng của cháu đâu đấy.-Anh nói trong vẻ nghi hoặc về bản thân với bức tranh hợp với nhau.

-Đấy là cháu chưa thấy thôi, thôi thì cháu nhận món quà này của bác nhé coi như là lời cảm ơn cháu về việc khám chữa bệnh bác.-Bệnh nhân cố gắng thuyết phục anh nhận món quà đặc biệt này của mình.

-Vâng thôi thì cháu cảm ơn bác nhé cảm ơn vì món quà đặc biệt này.-Anh vui vẻ đón nhận món quà ấy.

''Haizz làm sao giờ nhỉ? hmm để cái bức tranh này ở đâu bây giờ? ôi thật là...''

Anh nhìn một lượt trong phòng làm việc của mình quả thật là chẳng có chỗ nào mà anh thấy nó hợp ý mình cả , đang loai hoai tìm chỗ để đựng bức tranh thì anh phát hiện ra rằng cuốn nhật kí anh đã vứt từ bấy giờ bỗng xuất hiện.Anh mơ hồ nhớ lại những kí ức khi xưa của mình khi cầm cuốn nhật kí ấy lên đọc lại những điều mình viết trong cuốn đấy, những kí ức ấy đã làm anh đau khổ đến tận cùng dần dần bị ăn mòn bởi những điều mà anh nghĩ rằng anh đã quên được chúng.Anh đâu phải chấp nhận đâu mà anh đang cố tìm cách để trốn tránh khỏi nó, một điều sự thật hiển nhiên thường gặp đối với anh là những thứ anh càng trốn càng tìm cách để không gặp nó sớm muộn gì anh cũng phải thấy nó xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện ấy là một lần anh không thể quên mãi mãi bị giam cầm trong những kí ức đau khổ ấy, anh biết là vậy nhưng vẫn cố chấp làm điều đó vì anh biết rằng cố gắng quên mọi thứ khi xưa đều sẽ ổn lại hiện tại.Anh gập cuốn sách lại và vứt nó vào một góc xó chỗ mà anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó được.

''Thôi cất tạm chỗ nào vậy... nghĩ nhiều giờ chỉ có mệt lòng mà thôi..."
                          ...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro