Chương 1: Cô ấy không phải người câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Ám, người đó lại tới rồi."

Thẩm Ám nghe xong thì ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, có một người bọc kín bưng từ trên xuống dưới đang đứng ở đó, cả người mặt một bộ quần áo màu đen, nhìn từ phần đầu có thể đoán ra đó là một cô gái.

Người đó dùng mũ áo trùm lên đầu, đeo một chiếc khẩu trang màu đen, bởi vì người đó cúi đầu nên không thể nào nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy cô ôm một cái túi đựng mèo, bên trong có một chú mèo trắng muốt.

Cô giả vờ đi ngang qua cửa hai lần, cuối cùng cũng bước vào.

Giống như hôm qua.

Thẩm Ám nhìn đồng hồ, mười hai giờ mười một phút.

Anh đem hộp đựng thức ăn đã ăn xong gói lại cẩn thận rồi cầm trong tay, lại lấy một điếu thuốc từ trên bàn rồi đưa lên miệng, lúc này mới đẩy cửa bước ra.

Anh vừa đi ra, cô gái mặc bộ đồ màu đen kia liền xoay người đi về phía ngược lại.

Anh ném bịch rác trong tay vào thùng đựng rác, lấy bật lửa ra tự châm cho mình một điếu thuốc.

Cuối tháng Tám, thời tiết vô cùng oi bức, từng luồng hơi nóng bí bách phà vào mặt như đang gột rửa, lượng oxi trong không khí vô cùng loãng. Anh hút hai hơi liền rồi dập tắt đầu thuốc, hô lên với cô gái đã đi đến ngã tư: "Đợi chút đã!"

Hình như cô gái kia bị giật mình, đứng ở đó không động đậy.

Anh đi lên phía trước vài bước, nghiêng đầu nhìn qua chiếc túi đựng mèo trong lòng cô gái. Thông qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy một chú mèo nhà nuôi màu trắng, có hơi sợ người. Khi biết anh đang nhìn mình, nó sợ đến mức trốn vào trong góc.

"Chú mèo bị bệnh sao?"

Lúc hỏi cô, ánh mắt anh tập trung lên người chú mèo, mãi một lúc sau cũng chưa có được câu trả lời, lúc này anh mới nhìn cô gái đang đứng trước mắt mình. Cô vô thức lùi về phía sau, cả người đứng thẳng cứng đờ, qua một lúc sau mới gật đầu.
Người câm sao?

Anh nhìn khuôn mặt cô với vẻ nghi ngờ, phát hiện ngoài đeo khẩu trang màu đen ra thì cô còn đeo thêm kính râm, không thể nào nhìn rõ khuôn mặt.

"Không có tiền khám bệnh cho mèo à?" Anh lại hỏi.

Dường như cô đang rất căng thẳng, hai tay ôm thật chặt túi đựng mèo, lắc lắc đầu.

Thẩm Ám xoay người đi về phía phòng khám: "Vào đi, đến quầy lễ tân đăng ký trước đã."

Hình như cô đang do dự, đợi Thẩm Ám bước vào cô mới quyết định đưa chân ra, đi được mười mấy bước về trước cửa, cô cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa ra rồi đi vào.

Cô em Đàm Viên Viên ở quầy lễ tân căng thẳng nhìn cô gái mặc đồ màu đen, sợ hãi gọi Thẩm Ám: "Anh Ám ơi..."

Cô ấy có hơi sợ cô gái mặc đồ màu đen này, bắt đầu từ hôm qua đã âm thầm suy đoán cô gái này có phải là phần tử khủng bố hay không. Nếu không thì tại sao cô gái này cứ giả vờ đi qua đi lại trước cổng thế nhỉ? Hơn nữa... Ai lại ăn mặc kín kẽ như thế giữa cái trời mùa hè nóng nực này chứ? Ngay cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài...
Thẩm Ám không để ý đến cô ấy, đi thẳng vào phòng rửa tay.

Lúc anh bước ra đã khoác thêm áo blouse, trên người cũng không còn mùi thuốc lá nữa. Mỗi khi anh cử động, hình xăm trên cánh tay cũng lấp ló lộ ra ngoài.

Cô gái đã đăng ký xong, Đàm Viên Viên đang nhập dữ liệu vào máy tính. Nhìn thấy anh đi qua đây, cô ấy đưa tờ khai đăng ký đến trước mặt anh: "Anh Ám, đăng ký xong rồi."

Điều đầu tiên mà anh để ý là mục họ tên trên bản khai đăng ký.

Hai chữ vô cùng thanh nhã: Bạch Lê.

Anh chau mày, không nói gì cả. Cầm theo đôi găng tay y tế đi vào phòng chẩn trị, âm thanh nhàn nhạt truyền lại đây: "Đưa mèo vào đây."

Chú mèo này rất gầy, trên chân và đuôi của nó có những đốm nhỏ hình bầu dục bị bao phủ bởi lớp vảy màu xám.

Chỉ là một chú mèo thường.

"Mèo bị dị ứng tương đối nghiêm trọng, loại bệnh ngoài da thông thường này cứ ở nhà bôi thuốc là sẽ khỏi." Anh tiêm cho mèo trước, sau đó bôi thuốc lên, làm xong rồi mới tháo găng tay ra đi rửa tay.
Cả quá trình cô không hề hé miệng nói nửa lời, cũng không kéo mũ và khẩu trang xuống, kính râm cũng thế.

Thẩm Ám quay đầu nhìn cô một chút.

Phòng khám thú ý của anh cũng được xem là có tiếng ở trên con đường này, một phần vì ông anh là một vị bác sĩ thú y có tay nghề cao. Lúc mới mở, phòng khám này tuy có hơi nhỏ nhưng lại rất có tiếng tăm.

Phần còn lại là dựa vào nhan sắc này của anh.

Từ khi anh mở phòng khám thú y, hầu như tất cả các khách hàng đến đây đều là nữ, các cô ấy thường giả vờ đến khám bệnh cho thú cưng để được ngắm anh.

Phần bình luận trên trang web phòng khám thú y có đến tám mươi phần trăm bình luận là khen ngợi nhan sắc của Thẩm Ám. Hai mươi phần trăm còn lại đều là tỏ tình trá hình.

Anh đã gặp qua rất nhiều cô gái, duy chỉ chưa gặp qua cô gái nào như này.
Cô âm thầm đứng ở đó, giữ khoảng cách xa với anh, ôm cái túi đựng mèo trong lòng, hai bàn tay căng thẳng bấu chặt vào nhau. Tư thế đứng giống như một cô bé học sinh bị thầy cô phạt đứng vậy, phần đầu hơi gục xuống, vừa dè dặt lại bất an nhìn xuống mặt đất.

Ban đầu anh khẳng định đó là nữ, bởi vì cánh tay ôm túi đựng mèo vô cùng nhỏ nhắn, lại trắng mịn, giống hệt như một khối ngọc thượng hạng nổi bật trên nền đen, dưới ánh mặt trời trở nên phát sáng.

Sau khi Thẩm Ám đi ra, anh lấy thuốc từ quầy thuốc đặt lên quầy lễ tân, nói với cô những điều cần chú ý khi dùng thuốc bôi. Chỉ thấy cô gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra thanh toán.

Tay của cô rất nhỏ, các đốt ngón tay tinh tế, móng tay mượt mà, được cắt tỉa ngay ngắn gọn gàng.

Không biết có phải cô đã phát hiện ra tầm mắt của Thẩm Ám hay không mà ngón tay hơi co lại. Sau khi thanh toán xong, cô liền ôm lấy túi đựng mèo của mình, nhanh chóng che dấu hai cánh tay.
Đàm Viên Viên đợi cô thanh toán xong, lúc này mới cong môi mỉm cười với cô: "Quý khách đi thong thả, nếu sau này mèo con có vấn đề gì thì lại đến phòng khám của chúng tôi nhé."

Cô gái không nói gì, chỉ cúi đầu gật gật, ôm túi đựng mèo chậm rãi đi ra ngoài.

"Anh Ám, cô ấy là người câm sao?" Đợi người ta đi xa rồi, Đàm Viên Viên mới nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Ám đang cúi đầu kiểm tra thời gian lịch hẹn trước, thờ ơ trả lời một câu: "Không biết."

Đúng bảy giờ tối, Miêu Triển Bằng đem đồ ăn đã đóng gói sẵn đến.

Sau khi tiếp nhận phòng khám thú ý có một khoảng thời gian rất bận rộn, Thẩm Ám có tuyển thêm một vài trợ lý thực tập, hết tốp này đến tốp khác, sau cùng chỉ có một mình Miêu Triển Bằng ở lại. Bây giờ cậu ấy đã có thể tự mình trực ca đêm, Thẩm Ám nhân lúc thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài thoải mái một chút.
"Anh Ám." Miêu Triển Bằng gõ cửa văn phòng, mở cửa ra nói với Thẩm Ám, "Cơm đặt ở bên ngoài rồi nhé."

Thẩm Ám gật gật đầu, cởϊ áσ blouse ra, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ thể thao để thay, xong xuôi mới bước ra ăn cơm.

Đàm Viên Viên đã tới giờ tan ca, đang lề mà lề mề thu dọn túi xách, nhìn thấy Thẩm Ám đi ra, cô ấy cười hỏi anh: "Anh Ám, tí nữa anh đến nhà thi đấu đúng không? Tối nay em cũng đi, anh tiện đường đưa em đi cùng với nha?"

Thẩm Ám cầm hộp cơm ăn vài miếng qua loa, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Xe sắp hết hơi rồi."

Đàm Viên Viên kinh ngạc, "Anh Ám, nếu anh muốn từ chối người khác thì tìm lý do nào thích đáng hơn tí được không? Anh chạy xe mô tô đó! Xe mô tô làm sao hết hơi được chứ?"

Thẩm Ám lạnh nhạt nhìn cô một cái, "Tôi hết hơi rồi."

Đàm Viên Viên: "..."
Miêu Triển Bằng vừa mới thay áo blouse đi ra, nghe thấy câu chuyện cười này thì nhìn Đàm Viên Viên hỏi: "Em đến nhà thi đấu làm gì?"

"Xem người ta chơi bóng rổ." Đàm Viên Viên nhìn Thẩm Ám bằng ánh mắt thăm dò.

"Anh Ám đánh cầu lông chứ có chơi bóng rổ đâu?" Miêu Triển Bằng nhắc nhở cô.

Đàm Viên Viên ra vẻ xấu hổ lườm cậu ấy: "Ai nói với anh là em đi xem anh Ám!"

Miêu Triển Bằng nhún vai: "Vậy em cứ xem như anh chưa nói gì cả."

Lúc này Thẩm Ám đã ăn xong, anh uống một ngụm nước, cầm theo bịch rác chào tạm biệt với Miêu Triển Bằng rồi mở cửa rời đi.

Đàm Viên Viên cũng xách túi xách xông ra ngoài. Tuy nhiên, Thẩm Ám vờ như không thấy cô ấy, ngồi lên xe mô tô, mang theo tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc biến mất khỏi cổng phòng khám.

Hai tháng trước Thẩm Ám có tham gia vào một câu lạc bộ cầu lông. Mỗi tối sẽ tụ họp với đám người kia tại nhà thi đấu, đánh từ tám giờ cho tới chín giờ rưỡi, sau đó về nhà tắm rửa ngủ nghỉ.
Tháng Sáu vừa rồi, anh bị thương trong lúc đá bóng, đành nằm ở nhà vài ngày. Có một vị bác sĩ Trung y cách vách giúp anh chỉnh lại xương. Khuyên anh trong khoảng thời gian này không nên đá bóng nữa, thay vào đó hãy thử chơi một bộ môn khác. Anh chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn môn đánh cầu lông.

Nhà thi đấu ở thành phố phía Nam rất lớn, lầu một dành cho bóng rổ và bóng chuyền, lầu hai hai dành cho bóng bàn và cầu lông.

Sau sáu giờ tối, nhà thi đấu bắt đầu đông kín người, vì vậy bên ngoài cổng cũng tập trung rất nhiều sạp hàng lưu động nhỏ. Nếu không bán đồ uống ướp lạnh và nước ép thì là bán gà rán và đồ nướng.

Sau khi anh đi vào, lướt qua một loạt tủ đựng đồ, tìm được tủ gửi đồ của mình. Anh lấy một cái vợt cầu lông ra, sau đó lại lấy một cái cầu lông mới, lúc này mới bắt đầu vận động làm nóng người.
Số lượng nam và nữ trong câu lạc bộ đều ngang nhau, sau dạo đầu đánh bóng qua lại nhiệt tình, không ít những đôi nam nữ có thiện cảm với nhau đã cùng nhau đi ăn cơm rồi hẹn hò. Dần dần ít người đến chơi hơn, chỉ còn Thẩm Ám thành thật ở lại đánh cầu lông suốt hai tháng.

Từ ngày anh đến, đã có mấy cô gái muốn mời anh, nhưng anh không để ý đến bất kỳ ai, khiến cho đối phương cũng có những phê bình kín đáo với anh. Bọn họ còn nói trong nhóm chat một cách quái gở rằng anh xem thường các chị em trong câu lạc bộ. Từ đó, chẳng còn cô nào muốn hẹn với anh nữa.

Thẩm Ám vui vẻ vì được yên tĩnh, cùng đánh ghép với anh là một ông chú trung niên. Bình thường lúc hai người đánh xong sẽ nói vài câu xã giao với nhau rồi rời đi.

Hôm nay vừa mới đánh xong, có cô gái mặc một bộ váy áo liền thân màu hồng chạy đến trước mặt Thẩm Ám. Thân hình của cô gái này khá nuột nà, trên mặt phủ một lớp trang điểm, trong tay cầm điện thoại, có chút ngượng ngùng hỏi Thẩm Ám: "Nếu tiện có thể cho em xin cách thức liên lạc với anh được không?"
Thẩm Ám lau mồ hôi trên trán, sau khi vận động xong giọng nói có hơi khàn khàn trầm thấp: "Không tiện."

Cô gái có hơi bối rối, cắn môi nói: "Bạn bè của em đều đang đứng bên kia nhìn sang đây, anh làm như thế em có hơi mất mặt, hay là..."

Cô gái kia còn chưa nói xong, Thẩm Ám đã xoay người rời đi rồi.

"..."

Nhà thi đấu có phòng tắm, ngoài ra còn có phòng thay đồ. Thẩm Ám tắm xong, ông chú trung niên kia cười hỏi anh: "Cậu có bạn gái rồi hả?"

"Chưa có." Thẩm Ám lau khô người, đứng đó kéo căng cơ thể một lúc.

Toàn bộ phần ngực và lưng anh đều phủ kín hình xăm, thậm chí trên cánh tay và hai chân đều có. Hoa văn chi chít khiến người ta hoa mắt, những người vào đây tắm mà nhìn thấy Thẩm Ám thì kiểu gì cũng bị kinh sợ, ánh mắt hoảng loạn rủ xuống, sau đó mới ra vẻ lơ đãng dò xét anh.
Dáng người Thẩm Ám thẳng tắp, chân dài vai rộng, ngoài những hình xăm phủ kín người kích thích ánh nhìn người khác, khuôn mặt của anh cũng khiến người ta đặc biệt chú ý.

Mắt của anh là mắt hai mí, mái tóc còn ẩm ướt của anh làm nổi bật lên đôi lông mày đen nhánh. Khung xương của anh rất rõ ràng, đường cong góc cạnh hết sức lưu loát. Lúc ngửa mặt lên, phần yết hầu nhô ra vô cùng gợi cảm.

Theo như lời nói của mấy cô gái trong câu lạc bộ thì chỉ cần một mình Thẩm Ám thôi cũng đủ nâng giá trị nhan sắc của cả câu lạc bộ lên rồi.

"Chưa có?" Ông chú trung niên khó hiểu hỏi, "Nếu chưa có thì cậu từ chối con nhà người ta làm gì? Hai tháng này cậu kiệm lời từ chối hết mười cô rồi nhỉ?"

"Tôi không thích người lẳng lơ."

Thẩm Ám sống ở đường Hồ Đồng.
Đó là một căn phòng cũ, hàng xóm láng giềng đều là những người cùng thế hệ với ông anh. Anh chạy xe mô tô vào trong ga-ra, sau khi chào hỏi với mấy cụ ông cụ bà đi xuống lầu đổ rác thì bước lên lầu hai.

Trong phòng có ba phòng, không gian rộng lớn, ngoài những ngày âm u có chút ẩm ướt ra thì căn phòng này không còn khuyết điểm nào nữa.

Anh đến phòng của ông xem sách y khoa một chút, sau đó đóng cửa lại, ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách chơi game offline.

Điện thoại không ngừng nhảy tin nhắn, anh thoát khỏi game, mở WeChat hiện 99+ tin nhắn ra, có không ít tin nhắn là của những khách hàng nữ từng đến phòng khám, nhắn tin hỏi anh có muốn đi ăn với bọn họ không?

Những tin nhắn như vậy, mỗi ngày anh nhận đến mười mấy cái.

Anh lướt đến tin nhắn mới nhất, là một cô gái trong câu lạc bộ, tối qua có đánh cầu lông với anh nửa tiếng.
【 Xin lỗi, hôm nay em bận việc nên không đến.】

Cái chuyện đến hay không là tùy vào tâm trạng, đâu cần phải xin lỗi anh.

Thẩm Ám biết, cô ta chỉ muốn anh trả lời lại, cho dù là một từ cũng được, nhưng anh vẫn không trả lời.

Rõ ràng đối phương có chút không cam tâm, lại hỏi một câu:【Anh về chưa? Hôm nay em phải tăng ca, vừa về nhà, vẫn chưa ăn gì, anh ăn gì chưa?】

Thẩm Ám lật lại lịch sử trò chuyện, hai tháng trước lúc anh tham gia vào câu lạc bộ thì có kết bạn với người này. Mỗi ngày cô ta đều nhắn hai câu, nếu không phải là【Hôm nay nhìn anh đánh cầu lông đẹp trai thật đấy!】 thì là【Woa, với trình độ này của anh có thể đi thi đấu được rồi đó!】,【Thẩm Ám, tên của anh nghe rất êm tai!】
Lúc ban đầu Thẩm Ám cũng chỉ trả lời tin nhắn chào hỏi của đối phương bằng một câu【Xin chào】, ngoài ra cũng không trả lời thêm gì nữa.

Đối phương lại gửi một cái tin nhắn:【Nghe nói anh là bác sĩ thú y, anh làm ở đâu vậy? Mèo của bạn em nuôi bị bệnh rồi, vừa hay hỏi em có phòng khám nào có thể giới thiệu cho cô ấy không.】

Thẩm Ám gửi địa chỉ xong liền tắt màn hình điện thoại. Anh đứng ở ban công tưới hoa cho cây cối, lưng dựa lưng vào lan can, châm cho mình một điếu thuốc.

Có một chậu hoa bị phơi nắng đến khô héo, lúc anh bước vào phòng khách, trong đầu tự dưng nhớ tới cô gái đứng trước cổng phòng khám vào ban trưa.

Cô ấy mặc như vậy không nóng sao?

Anh hơi nhíu mày, bình tưới cây trên tay anh không ngừng trút nước xuống chậu hoa.
Bởi vì có khúc nhạc đệm ban ngày nên tối đến anh đã mơ một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi. Anh gặp lại cô gái kia ở ngoài ban công, anh cầm bình tưới cây tưới lên đầu cô gái đó.

Lúc chuông báo thức vang lên, anh mới ý thức được mình đã mơ một giấc mơ rất vô lý, bèn nở một nụ cười hiếm thấy.

Bảy giờ sáng, anh mang theo đồ ăn sáng đến phòng khám, Miêu Triển Bằng đã mệt đến chịu không nổi nữa, dựa vào sô pha ngủ ngon lành, Đàm Viên Viên thì đang lau bàn và sàn nhà.

Thẩm Ám đi đến quầy lễ tân lật xem ghi chép của ca trực đêm qua.

"Anh Ám, tối hôm qua có người gọi đến, kêu chúng ta đến đỡ đẻ cho bò nhà bọn họ..." Đàm Viên Viên vừa nói vừa cười, "Nghe anh Bằng nói xong mà em buồn cười như nắc nẻ."

Nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Ám, cô ấy thu lại nụ cười, ho nhẹ một tiếng nói, "... À thì, không buồn cười chút nào."
Trưa nay có hai lịch hẹn làm triệt sản và một lịch đến tái khám. Thẩm Ám xem lịch xong thì vào phòng làm việc thay áo blouse, sau đó đi ra vỗ vỗ bả vai của Miêu Triển Bằng: "Về ngủ đi."

"Hả, xin lỗi anh." Miêu Triển Bằng giật mình, theo phản xạ nhảy lên, cậu ấy xoa xoa mặt, "Em chỉ mới chợp mắt một lúc thôi."

"Ăn sáng xong hãy đi." Thẩm Ám chỉ tay về phía sữa đậu nành và bánh bao đang đặt trên bàn, lúc này mới đi vào phòng làm việc.

Đàm Viên Viên đợi Thẩm Ám rời đi mới nói với Miêu Triển Bằng: "Hình như hôm nay anh Ám không được vui cho lắm."

"Có sao?" Miêu Triển bằng vỗ vỗ hai má, muốn làm cho mình tỉnh táo lên, "Anh lại cảm thấy hôm nay anh ấy khá vui đấy chứ."

Đàm Viên Viên cực kỳ kinh ngạc: "Hả?"

Cô ấy vừa muốn hỏi cái gì, nhưng vừa nhìn thấy người đứng trước cổng, đột nhiên cất giọng hô to vào phòng làm việc: "Anh Ám! Cô cô cô cô ấy lại đến nữa rồi!"
Miêu Triển Bằng nhìn về phía cửa.

Một cô gái mặc nguyên một thân đồ đen, đang ở phía xa xa chạy về phía phòng khám. Trong lòng cô là một chú mèo.

Miêu Triển Bằng xem xét tỉ mỉ, trên người của con mèo kia... chảy rất nhiều máu.

Lúc Thẩm Ám đi ra ngoài, cô gái mặc đồ đen kia đã ôm mèo đứng trước cổng. Vẫn dùng mũ áo khoác trùm lên đầu, đeo khẩu trang và kính râm, cúi đầu không nhìn ai, chỉ ôm thật chặt chú mèo trong lòng.

Miêu Triển Bằng nhanh chóng mở cửa ra, hỏi cô: "Tình hình ra sao? Kể sơ qua với tôi một chút."

Cậu ấy muốn đón lấy chú mèo trong tay cô, nhưng lại thấy cô lùi về sau.

Đúng lúc Thẩm Ám đi qua đây, anh nhìn qua chú mèo đáng thương đang kêu gào trong lòng cô, không phải con hôm qua. Đây là một chú mèo Ragdoll, trên người chảy rất nhiều màu, trên miệng cũng toàn là máu, máu hoà với nước bọt chảy xuống dưới.
"Là mèo của cô sao?" Thẩm Ám hỏi.

Đàm Viên Viên cũng ý thức được điều gì đó, nhìn về phía Bạch Lê: "Đúng vậy, tôi nhớ con mèo mà hôm qua cô đem tới đây là một con mèo màu trắng mà."

Bạch Lê không nói gì, chỉ đem chú mèo đưa đến trước mặt Thẩm Ám. Thẩm Ám rủ mắt nhìn cô một lúc mới nói với Miêu Triển Bằng: "Đem mèo đi chụp X-quang làm kiểm tra trước đã."

"Được!" Miêu Triển Bằng đeo găng tay y tế vào, lúc này mới đón lấy chú mèo trong tay Bạch Lê.

"Aizz, trên người cô dính toàn là máu..." Đàm Viên Viên lấy khăn giấy ướt ra đưa cho cô, "Cô có cần đến phòng vệ sinh rửa qua một chút không?"

Bạch Lê cúi đầu cầm lấy khăn giấy ướt trong tay cô ấy, nhỏ nhẹ nói một câu, "... Cảm ơn."

"Cô không phải là người câm hả?!" Đàm Viên Viên vô cùng kinh ngạc, nói xong thấy hơi có lỗi nên che miệng lại, "Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng cô..."
Không những không phải là người câm.

Hơn nữa giọng nói còn rất dễ nghe, mềm mại, giống như chú mèo trong lòng cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro