Chương 19: Khúc nhạc cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới bước xuống xe, Bạch Lê lại không nhịn được mà bắt đầu run lập cập.

Nhiệt độ trên người cô dần dần tăng cao, chỉ với một câu nói của Thẩm Ám cũng đủ làm cho tai cô đỏ bừng, thân dưới bắt đầu lâm râm ướŧ áŧ. Cô vừa xấu hổ vừa lúng túng, trên đường đi đều cúi đầu rất thấp.

Thẩm Ám đã đặt phòng từ trước, nhưng hai người ra khỏi nhà không mang theo hành lý gì, bao gồm cả... bαo ©αo sυ ở trong hành lý.

Bạch Lê nghe Thẩm Ám hỏi lễ tân bαo ©αo sυ thì không khỏi đỏ mặt, anh mua ba hộp, cô nghe thấy nhân viên lễ tân không chắc chắn hỏi lại lần nữa: "Ba hộp?"

Bạch Lê cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Thẩm Ám thanh toán xong, thấy đầu cô suýt chút nữa rúc vào trong bụng thì khẽ cười một tiếng rồi dẫn cô đi vào.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, vừa quẹt thẻ mở cửa bước vào phòng, anh đã đè cô ra sau cửa rồi ngấu nghiến hôn cô, thẻ phòng còn chưa cắm vào, cả căn phòng tối om.

Khi không nhìn thấy thì các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn.

Thẩm Ám vừa hôn cô tay vừa đưa vào trong áo len của cô, lòng bàn tay nóng rực của anh bao phủ lên làn da mềm mại của cô, đầu ngón tay xoa nắn đầṳ ѵú đang căng cứng.

Bạch Lê nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của bản thân xen lẫn tiếng thở dốc, sống lưng run rẩy, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng nức nở, một luồng nước trào ra giữa hai chân.

Thẩm Ám cắn mạnh vào môi cô, đầu lưỡi dây dưa trong khoang miệng cô, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ khuôn mặt cho đến vành tai nhạy cảm. Đôi môi mỏng phủ lên vành tai của Bạch Lê, dùng lưỡi liếm tai cô, chỉ cần một cái vuốt ve là chân Bạch Lê đã mềm nhũn ra, kêu rên thành tiếng, "Hưʍ..."

Thẩm Ám khẽ cười, cắm thẻ phòng vào rồi mở điều hoà lên, đóng rèm cửa lại, sau đó anh cởϊ áσ khoác ra rồi ném xuống ghế.
Anh bước từng bước đến cửa, Bạch Lê nhũn người dựa vào cánh cửa, ngón tay bấu chặt ra sau, đang định đứng lên thì một bóng người đã bao phủ lên người cô. Người đàn ông cúi xuống ngậm lấy môi cô, vừa ngấu nghiến hôn vừa cởϊ áσ khoác ngoài của cô ra, tiếp đến là quần.

Ngón tay anh vuốt ve chơi đùa rồi lướt dọc theo vòng eo nhỏ nhắn của cô, mỗi lần anh chạm vào đều khiến Bạch Lê rùng mình. Cô vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Ám, mềm oặt trong vòng tay anh, nhìn anh hôn mình mà chỉ biết rưng rưng nức nở.

Anh cởϊ qυầи lót cô ra, một ngón tay tiến vào trong hoa huyệt mẫn cảm, cọ xát vào phần da thịt xung quanh khiến cô trở nên ướŧ áŧ hơn.

Bạch Lê bám lấy cánh tay anh, cơ thể co quắp lại, khóc lóc rêи ɾỉ một tiếng.

Thẩm Ám ngậm lấy môi cô, nặng nề mút cắn, một ngón tay chui vào bên trong miệng nhỏ ấm áp, đốt ngón tay hơi cong lên, cọ xát vách thịt.
Bạch Lê rùng mình, cổ họng phát ra tiếng kêu lộn xộn, tiếng rêи ɾỉ đều bị Thẩm Ám nuốt vào bụng. Anh dồn sức lên cổ tay, đốt ngón tay trong người cô càng tăng nhanh vài phần, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nước òm ọp.

Bạch Lê đẩy tay anh ra, ngửa cổ rêи ɾỉ: "Ha, đừng... đừng..."

Cơ thể cô run rẩy kịch liệt, nước xuân liên tục chảy ra.

Thẩm Ám cúi đầu liếm nhẹ đầu ngón tay, sau đó lại hôn lên môi cô, để hai người cùng nhấm nháp mùi vị hoan ái. Toàn thân Bạch Lê nóng lên như sốt cao, làn da trắng nõn đã đỏ rực một mảng càng thêm cuốn hút anh.

Thẩm Ám cởϊ áσ sơ mi ra, lau nước xuân dính tay lên áo, khàn giọng nói: "Giúp anh cởϊ qυầи ra."

Bạch Lê mềm nhũn người, vừa nghe vậy thì vô thức liếc nhìn đũng quần anh. Cậu nhỏ của anh đã nhô lên cao. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, vươn đầu ngón tay đang run run cởϊ qυầи anh ra.
Cô cởi thắt lưng rồi nhẹ nhàng kéo khóa xuống, ©ôи ŧɧịŧ được bao bọc trong qυầи ɭóŧ bật ra đập vào đầu ngón tay của cô.

Thẩm Ám sờ lên mặt cô, thanh âm khàn khàn như mê hoặc lòng người:

"Hôm nay em..."

"Không phải muốn ăn sao?"

*

Dòng nước ấm áp từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Thẩm Ám đứng dưới vòi hoa sen, cánh tay chống lên cửa kính hiện rõ đường gân xanh, tay còn lại đỡ sau đầu Bạch Lê.

Cô gái khoả thân quỳ trên bàn chân anh, hai bàn tay nhỏ nhắn vịn vào đùi anh, khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt hơi ngẩng lên cao, đôi môi ửng hồng bao bọc phần thân dưới của anh.

Thẩm Ám thở hổn hển nhấp vào cổ họng cô vài lần, Bạch Lê nức nở, sống lưng không ngừng run rẩy, vừa rêи ɾỉ vừa dùng tay vỗ vào đùi anh.

Thẩm Ám sờ mặt cô, giọng nói nóng bỏng như lửa đốt: "Em ngậm chưa hết mà."
Vừa nói anh lại vừa đẩy vào, để cổ họng ấm áp của cô bao chặt lấy qυყ đầυ của anh. Thẩm Ám nhấp vào miệng cô thêm vài cái, chưa kịp rút ra thì đã bắn tinh, anh vội vàng lấy ra. Bạch Lê ho khan nhả tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra, cơ thể co rúm lại, cả khuôn mặt và phần cổ đều dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đục.

Thẩm Ám thở hổn hển mấy hơi, sau đó ôm cô vào trong lòng, vươn tay rửa mặt cho cô: "Mùi vị có ngon không?"

Bạch Lê che khuôn mặt đỏ bừng của mình, giọng nói nghẹn ngào nức nở: "Đừng nhìn..."

"Anh muốn nhìn." Thẩm Ám nâng eo cô lên, cúi đầu ngậm lấy bầu ngực cô, môi lưỡi thay nhau hoạt động cắи ʍút̼ đầu ti đã cương cứng.

Bạch Lê khóc lóc van xin, hai bàn tay nhỏ bé bám lấy cánh tay rắn chắc của anh, phần cổ ngưỡng lên cao, trong cổ họng phát ra tiếng khóc như đang rêи ɾỉ: "Đừng mà..."
Thẩm Ám mút mạnh một cái, làm toàn thân Bạch Lê run rẩy kịch liệt, kɧoáı ©ảʍ khiến cổ họng cô phát ra một tiếng thét yêu ớt.

Thẩm Ám khẽ cười, duỗi tay chạm vào giữa hai chân cô, ở chỗ đó nước xuân đã sớm lan tràn.

Anh đeo bαo ©αo sυ vào, hôn lên môi cô, một tay cầm chân cô đặt trên cánh tay mình, tay còn lại cầm ©ôи ŧɧịŧ đã cương cứng đâm vào hoa huyệt chật chội của cô. Anh đẩy nhẹ vài cái, tốc độ tăng dần, lúc đút vào rút ra có thể nghe thấy tiếng nước xuân dính nhớp.

Bạch Lê nhón chân ôm lấy cổ anh, cơ thể vì bị đụng chạm mà không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt cũng vùi sâu vào lồng ngực anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay anh, rêи ɾỉ gọi anh: "Bác sĩ Thẩm... ưʍ... Bác sĩ Thẩm."

Thẩm Ám đè cô ra sau bức tường, dùng hai tay giữ mông cô, ©ôи ŧɧịŧ không ngừng đâm vào hoa huyệt ướŧ áŧ. Anh đè thấp sống lưng, cúi đầu ngậm lấy xương quai xanh của cô, nặng nề cắи ʍút̼.
Côи ŧɧịŧ thô dài tiến vào nơi sâu nhất trong cô, hoa huyệt mềm mại khít chặt không ngừng chảy dịch mật tươi mới, Bạch Lê bị làm đến cao trào thì ngưỡng cổ hét lên. Trong phòng tắm đã bốc đầy hơi nước, xuyên qua màn sương mỏng là hai hình bóng đen trắng đang chồng lên nhau.

Thẩm Ám giữ chặt eo cô, một tay khác không ngừng nhào nặn đôi gò bồng đào căng tròn. Đôi môi mỏng ngậm lấy nhũ hoa, đồng thời dùng răng cắn nhẹ, thân dưới điên cuồng đâm rút. Bạch Lê nằm trong lòng anh run rẩy kịch liệt, tiếng khóc tựa như tiếng nỉ non, ngay cả giọng nói cũng lạc đi.

Miệng nhỏ phía dưới đạt cao trào liên tục co rút, Thẩm Ám bị kẹp đến nỗi phải rên lên một tiếng. Anh thở gấp rút ra một chút, bờ môi mỏng mút lấy vành tai cô, đầu lưỡi liếʍ ɭáρ, giọng nói khàn đặc đến cực điểm: "Em đừng kẹp chặt như vậy."
Thân thể Bạch Lê lại không tự giác mà run lên, đôi mắt thất thần, ngón tay liên tục run rẩy, ý thức đang trên bờ vực sụp đổ. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng phát ra tiếng rên la yếu ớt, giống hệt như một chú mèo, vô cùng quyến rũ.

Thẩm Ám lật người cô lại, để cô nằm úp lên tường, còn mình thì đè lên lưng cô, từ phía sau đâm vào bên trong hoa huyệt. Khoảnh khắc bị đâm vào, Bạch Lê không khỏi rùng mình. Cô hoảng loạn bấu víu lên tường, thất thanh hô cứu mạng.

Thẩm Ám khẽ cười hôn lên lưng cô, một tay sờ soạng vòng eo tinh tế của cô, phần hông dẻo dai không ngừng nhấp về phía mông cô. Anh nhấp một cách từ tốn, nhưng mỗi lần nhấp vào đều đâm vào nơi sâu nhất trong cô, mỗi cú nhấp đều khiến qυყ đầυ chạm đến đáy hυyệt̠. Bạch Lê bị cắm đến chịu không nổi, gục người lên tường, bụng nhỏ giống như bị một luồng điện xẹt ngang qua không ngừng run lên.
"Bác sĩ Thẩm..." Cô duỗi tay bắt lấy anh, khóc lóc nỉ non, "Đừng mà..."

Thẩm Ám bắt lấy cánh tay cô, lùi ra sau vài bước, sau đó lại bắt lấy cánh tay khác của cô, đặt hai bàn tay lại cùng một chỗ. Anh dồn lực lên phần hông, động tác vừa tàn nhẫn vừa mạnh bạo cắm sâu vào bên trong cô, nhấp liên tiếp hơn trăm cái, làm cho Bạch Lê không ngừng la hét chói tai.

Cô đã lên đỉnh đến ba lần, miệng nhỏ mấp máy co rút siết chặt lấy ©ôи ŧɧịŧ, khiến anh nhịn không được đâm mạnh thêm mười mấy cái, thở hổn hển bắn vào bên trong cô. Cả người Bạch Lê mềm oặt trượt xuống, Thẩm Ám đỡ lấy cô rồi ôm cô vào lòng.

Anh cởi bαo ©αo sυ ra, cúi đầu hôn lên môi cô, giọng khàn khàn hỏi: "Thoải mái không?"

Ý thức của Bạch Lê đã tiêu tán từ lâu, bụng nhỏ không ngừng run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô nhắm mắt lại, trên mi mắt vẫn còn vương một giọt lệ.
Cô mở miệng nỉ non, Thẩm Ám kề sát tai vào nghe, cô gái nhỏ dịu dàng gọi anh: "Bác sĩ Thẩm..."

Thẩm Ám ôm cô vào lòng, nhỏ giọng trả lời: "Ngoan, bác sĩ Thẩm ở đây."

*

Bạch Lê ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh.

Máy sưởi trong phòng bật lên đầy đủ, cô đỡ người run rẩy bước xuống giường. Vừa mới tiến vào toilet đã bắt gặp Thẩm Ám tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra. Trên người đàn ông phủ kín hình xăm màu đen, từ phần cổ đổ xuống, chạy dọc theo cánh tay phủ kín toàn thân.

Trên tay anh cầm một cái khăn lông, hình như vừa mới tắm xong, gương mặt vẫn còn dính bọt nước, dọc theo hàng lông mày rậm rạp chảy xuống dưới, xẹt ngang qua đôi mắt đen láy và sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọt nước kia kết tụ tại trên yết hầu của anh.

Tai cô lại nóng lên, ôm lấy cơ thể hoảng loạn xoay người. Nhưng cánh tay dài mạnh mẽ của người đàn ông đã bắt kịp cô, ôm cô vào lòng.
Thẩm Ám cúi đầu hôn lên phần xương quai xanh xinh đẹp của cô. Nghe thấy cổ họng cô phát ra tiếng kêu thất thanh, anh cười cười rồi xoay người cô lại, mặt đối mặt ôm cô vào lòng. Anh đặt cằm lên vai cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Em chạy làm gì?"

"... Không mặc quần áo." Bạch Lê có hơi run rẩy khi bị da thịt nóng bỏng của anh thiêu đốt, hai người vừa mới dán vào nhau, chỗ kia của anh đã nảy sinh phản ứng. Vật nóng cứng rắn cạ lên bụng dưới của cô, vì bị anh cọ xát nên lưng Bạch Lê run lên cầm cập, muốn lùi ra sau một chút nhưng anh càng ôm chặt hơn.

"Bác sĩ Thẩm..." Bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực anh, bất lực đẩy ra, giọng nói run lập cập.

"Em đói bụng chưa?" Anh đưa tay vén tóc cô lên, hôn dọc theo cần cổ tinh tế, đầu lưỡi lướt từ bả vai sang vành tai, môi mỏng khẽ nhếch, ngậm lấy toàn bộ vành tai của cô. Hơi nóng phả vào trong tai, nóng đến mức chân cô đã mềm nhũn ra, cổ họng nức nở thành tiếng: "Hưʍ..."
"Tối qua bác sĩ Thẩm chưa được ăn no." Anh cạ hai cái lên người cô, dùng hàm răng day nhẹ vành tai cô, Bạch Lê bắt lấy cánh tay anh kêu la như khóc lóc, "Không muốn mà..."

Bàn tay của Thẩm Ám trượt xuống dưới bao trọn lấy bầu vú căng tròn rồi xoa nắn, sau đó anh cúi đầu liếʍ ʍúŧ đầṳ ѵú mềm mại ở bên còn lại.

Bàn tay nhỏ bé của Bạch Lê cố gắng đẩy đầu anh ra, kɧoáı ©ảʍ cuộn trào khiến nước mắt cô trào ra, nức nở kêu la cứu mạng.

Thẩm Ám khẽ cười thành tiếng, môi mỏng ngậm chặt đầṳ ѵú, hai má dùng sức mút vào. Cả người Bạch Lê run run, dòng nước ở giữa hai chân chảy dọc xuống dưới.

Thẩm Ám ôm cô lên giường, sau đó tách hai chân của cô ra, dùng một ngón tay đi vào thăm dò. Hai cánh hoa đang còn sưng tấy, ngón tay chỉ mới chạm nhẹ đã khiến cô lập tức kêu lên, "Đau..."
"Còn đau sao?" Thẩm Ám cúi đầu kề sát vào, liếm nhẹ lên hoa huyệt đã thấm đẫm nước xuân. Đầu lưỡi quét mạnh qua hai cánh hoa non mềm, dùng tay đè hai chân đang không ngừng run rẩy của cô sang hai bên. Anh áp mặt xuống, đôi môi mỏng ngậm mút phần thịt căng cứng, dùng răng day nhẹ.

Âm thanh mút mát khiến da đầu Bạch Lê tê dại, bụng nhỏ lại trướng lên, cơn cực khoái dâng lên như thủy triều.

Bạch Lê muốn đứng dậy đẩy anh ra, khuôn mặt dàn dụa nước mắt, cơ thể cô run rẩy kịch liệt, tiếng kêu khóc đã biến điệu: "Không được... Bác sĩ Thẩm... Huhu... Không được... Em... Em sắp tiểu ra... rồi... hưʍ..."

Bụng dưới của cô kịch liệt rung lên mười mấy cái, thật sự đi tiểu ra.

Thẩm Ám lấy khăn lông trên đầu lau mặt, cười cười hôn lên bụng nhỏ của cô, hôn từ phần bụng rồi hôn lên môi. Bạch Lê vừa nức nở vừa chui vào trong ổ chăn.
Thẩm Ám kéo cô ra, cô gái nhỏ ôm mặt khóc nức nở, cả người cũng run rẩy theo.

Thẩm Ám hôn lên mu bàn tay cô, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn: "Sao thế em?"

Bạch Lê oà khóc nức nở, không hề để ý đến anh.

Thẩm Ám dường như đã đoán được lý do cô khóc, anh cười khẽ kéo tay cô ra, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô: "Bác sĩ Thẩm chưa thấy gì cả."

Bạch Lê càng khóc lớn hơn, bịt tai lại trốn vào trong chăn.

Thẩm Ám cười cười ôm lấy cô, bế ngang đi vào toilet: "Đi tắm thôi nào."

*

Hai người ở trong khách sạn vài ngày, Chu Quyên gọi mười mấy cuộc điện thoại mà Bạch Lê vẫn không nghe máy. Cho đến ngày đầu năm mới hai người mới trở về, cơm nước xong thì lập tức kéo hành lý rời đi.

Chu Quyên đang dọn dẹp trong phòng bếp, thấy hai người sắp rời đi, nhanh chóng lau tay rồi chạy vào phòng lấy hai phong bao lì xì mới ra, nhét một cái vào tay Bạch Lê: "Tuổi mới bình an, lại lớn thêm một tuổi rồi."
Bạch Lê cúi đầu nhận bao lì xì, nhỏ giọng nói cảm ơn mẹ.

Chu Quyên cũng lì xì cho Thẩm Ám, nhưng lại không chúc phúc gì, chỉ nói là: "Đi đường nhớ cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện báo bình an."

"Vâng." Thẩm Ám nói một tiếng cảm ơn, đi đến trước cửa thì móc ra ba phong bao lì xì giày cộp đưa cho mấy người Bạch Phi. Bạch Phi nhận được lì xì mà muốn ngây người trước độ dày của bao lì xì. Cậu cứ ngỡ là một xấp mười tệ, kết quả vừa mở ra liền thấy tất cả đều là tờ một trăm tệ đỏ rực mới cóng, mỗi người tám nghìn tệ.

Cậu kinh ngạc che miệng lại, bị Bạch Tuyết khều khều tay, lúc này mới chạy như bay xuống lầu, ngượng ngùng gọi Thẩm Ám lại: "Cảm ơn anh... anh rể."

Thẩm Ám cười cười, phất tay với cậu: "Hẹn gặp lại."

Hai tai Bạch Lê đỏ bừng, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Phi một cái. Cuối cùng không nói bất cứ câu gì, chỉ bước nhanh xuống lầu.
Khoảnh khắc đi khỏi khu chung cư, cô mơ hồ nghe thấy tiếng chống nạng lách cách. Cô quay đầu nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì cả.

Thẩm Ám nắm tay cô hỏi: "Sao vậy em?"

"Không có gì." Bạch Lê nhẹ nhàng lắc đầu.

Trên đường về, Bạch Lê dựa vào vai Thẩm Ám ngủ thϊếp đi. Mấy hôm ở khách sạn với Thẩm Ám, tối nào cũng bị anh đè ra làm thịt, cơ thể đã mệt mỏi đến cực hạn.

Lúc cô tỉnh lại là lúc Thẩm Ám ôm cô đi lên lầu. Thấy cô mở to mắt, mơ màng dụi dụi, anh nhịn không được cúi xuống hôn cô mấy cái, "Em tỉnh rồi à?"

Bạch Lê đỏ mặt rụt người lại, muốn đứng xuống tự đi, nhưng bàn tay to lớn của anh giữ chặt cô: "Chúng ta sắp tới nơi rồi."

Đới Mi ngồi xổm trước cửa nhà đợi cô, nghe Bạch Lê nói hôm nay quay về nên cô ấy đã đến đây, vừa mới quay đầu đã thấy Thẩm Ám ôm Bạch Lê đi tới.
Đới Mi lôi điện thoại ra, làm bộ làm tịch nhận điện thoại: "Alo? Cái gì? Oh, có chuyện gì không? Bây giờ tôi rảnh, có việc gì cứ nói đi. Ừm, bên cạnh tôi không có ai..."

Bạch Lê: "..."

Thẩm Ám cười cười, buông Bạch Lê xuống, anh lấy chìa khoá mở cửa ra, cất dọn hành lý thật gọn gàng. Sau khi đi ra, anh nhìn thấy Đới Mi đang véo má Bạch Lê: "Cậu được lắm, mấy ngày không gặp đã béo tốt như vậy, có phải có em bé rồi không?"

Bạch Lê ôm mặt trốn sang một bên, "Không có đâu..."

"Quà năm mới đây." Đới Mi buông lỏng tay, đem hết gói quà này đến gói quà khác từ trên đất trước cửa ra, "Của cậu nè, của bác sĩ Thẩm nhà cậu nè. À quên, còn của Tiểu Bạch nữa nè."

"Cảm ơn cậu." Bạch Lê dùng sức ôm quà, Thẩm Ám đi tới, ôm mấy món quà từ trong lòng cô rồi nói với Đới Mi, "Cảm ơn."
Bạch Lê đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Đợi Thẩm Ám đi vào nhà, Đới Mi chọc chọc vào má Bạch Lê, "Cậu đỏ mặt cái rắm á! Đấy không phải người đàn ông của cậu sao? Còn nói cái gì mà cảm ơn, đây là điều nên làm mà?"

Bạch Lê bị cô ấy chọc đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Đới Mi: "..."

Cô ấy phất tay: "Tớ đi đây."

Bạch Lê giữ chặt cánh tay cô ấy, "Tớ cũng có mua quà cho cậu đó."

"Cái gì?" Đới Mi lập tức tỉnh táo, "Hiện tại tớ đang thiếu bạn trai, có mặt hàng nào giống bác sĩ Thẩm nhà cậu không?"

Đúng lúc Thẩm Ám đi ra, anh dựa vào khung cửa cười cười: "Không có đâu."

Bạch Lê đỏ mặt đi vào nhà, đem một túi sốt thịt bò lớn ra tặng cho Đới Mi.

"Woa, người chị em, cậu hiểu tớ quá, cảm ơn cậu nha!" Mấy năm trước, có một lần Đới Mi được ăn món sốt thịt bò do Bạch Lê mang về, từ đó mê mẩn hương vị kia. Nhưng Bạch Lê mãi mà không về quê, cô ấy cũng chỉ được ăn mỗi một lần đó. Không ngờ rằng, qua nhiều năm như vậy mà Bạch Lê vẫn còn nhớ rõ.
Đới Mi ôm chầm lấy Bạch Lê: "Tớ đi đây."

Bạch Lê muốn tiễn cô ấy nhưng Đới Mi lại phất tay đuổi cô vào: "Không cần tiễn tớ, nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh chết mất."

Cô đứng đó mỉm cười vẫy vẫy tay với Đới Mi, Thẩm Ám tiến lên ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, nhỏ giọng nói gì đó với cô

Lúc Đới Mi đi đến đầu cầu thang, cô ấy quay đầu lại nhìn một chút, khoé miệng đang tươi cười lại càng mở lớn hơn.

Cô nhớ đến cảnh Bạch Lê trùm mình trong chăn, ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Lại nhìn đến khung cảnh này, hốc mắt đột nhiên trở nên chua xót.

Cô ấy ngưỡng mặt lên, cố gắng đè nén sự chua xót nơi khoé mắt, vừa đi xuống cầu thang vừa nghêu ngao hát: "Sông lớn chảy về phía Đông~ Sao trên trời trông về Bắc Đẩu~ Hây~ Hây~"*

*好汉歌: Hảo hán ca, một ca khúc trong phim Thủy Hử.
"Cô bạn của em... Không bị gì đó đấy chứ?" Thẩm Ám nghi ngờ hỏi.

Bạch Lê: "... Không có đâu."

*

Bạch Lê ở nhà quét tước vệ sinh phòng ốc, Thẩm Ám thì đến phòng khám đón Tiểu Bạch về.

Đàm Viên Viên đã về nhà ăn Tết, phòng khám chỉ còn lại một mình Miêu Triển Bằng. Thẩm Ám ném cho cậu ấy một phong bao lì xì, "Mấy hôm nay có bận lắm không?"

"Cũng tàm tạm thôi anh, không quá bận." Miêu Triển Bằng tiếp lấy bao lì xì, nói một câu cảm ơn. Cậu ấy là một người sạch sẽ hơn bao đứa con trai khác, lại còn cần mẫn. Đàm Viên Viên không ở đây, công việc vệ sinh phòng khám là do một tay cậu ấy lo liệu, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ tươm tất.

Thẩm Ám vỗ vỗ vai cậu ấy: "Đóng cửa phòng khám rồi treo biển đi, chúng ta sẽ nghỉ hai ngày."

Miêu Triển Bằng nở nụ cười: "Cảm ơn anh Ám."
Thẩm Ám để Tiểu Bạch vào trong lồng mèo, sau khi rửa tay xong thì xách lồng mèo đi ra ngoài.

Sau khi anh quay về, việc đầu tiên là thả Tiểu Bạch ra, sờ sờ đầu nó, gãi cằm cho nó, rồi mới vào toilet rửa tay.

Bạch Lê đang nấu cơm trong phòng bếp, cô mang một chiếc tạp dề hình mèo con, mái tóc mềm mại được buộc gọn gàng sau đầu. Áo lông màu trắng che khuất phần eo thon gọn của cô. Cô bật nhỏ lửa, đi qua một bên xử lý đống rau đang để trên thớt.

Có lẽ cô đã cảm nhận được gì đó, bèn quay đầu lại nhìn. Thẩm Ám đang dựa vào khung cửa, khoé môi mang theo ý cười nhìn ngắm cô.

Cô đỏ mặt, cúi đầu nghiêm túc xắt rau. Qua một lúc, khuôn mặt kia đã đỏ bừng lên trông thấy. Cô dùng mu bàn tay che dấu khuôn mặt mình, nhỏ giọng nói: "Anh đừng nhìn em mà..."

Thẩm Ám đi qua, cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên môi cô: "Thế thì anh phải nhìn ai đây?"

Trái tim của Bạch Lê bắt đầu run rẩy, rụt đầu chui vào lòng anh.

"Tối nay chúng ta ăn món gì vậy em?" Thẩm Ám dùng một tay ôm eo cô, lướt mắt nhìn đồ ăn trên thớt.

Bạch Lê có hơi rụt cổ vì hơi thở nóng hổi của anh, né sang một bên rồi mới nói: "... Canh thịt viên, khoai tây hầm thịt bò và rau xào."

"Làm cho anh ăn sao?" Anh khẽ cười.

Bạch Lê dịu dàng gật đầu.

Thẩm Ám nghiêng đầu hôn lên vành tai cô: "Để anh giúp em một tay."

Anh nào có giúp đỡ gì, toàn bộ quá trình đều ôm cô, thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên má cô, khiến cho tay Bạch Lê run rẩy không ngừng. Nấu xong một bữa cơm, sau lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, hai cái chân cũng mềm nhũn.

Hai người cơm nước xong xuôi, Thẩm Ám dọn dẹp phòng bếp, còn Bạch Lê thì đi tắm. Lúc cô sấy tóc xong cũng là lúc Thẩm Ám tắm xong. Anh cầm một tấm thảm bọc cả người cô lại, ôm cô ngồi trên sô pha.
Hai người ngồi trên ghế sô pha xem phim, mới xem được một nửa thì Bạch Lê đã ngủ thϊếp đi. Cô hơi ngửa mặt lên, khóe miệng khẽ nhếch, cực kỳ đáng yêu.

Thẩm Ám cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn, tắt phim rồi nhẹ nhàng bế Bạch Lê lên giường, sau đó tắt đèn rồi ôm cô ngủ.

Đúng ngày lễ Tình Nhân, hai người đi đăng ký kết hôn. Lúc Thẩm Ám và Bạch Lê đi mua nhẫn, một người phụ nữ trung niên đi lướt qua bọn họ, anh quay đầu lại liếc nhìn. Người phụ nữ trung niên kia hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, xoay đầu lại nhìn về phía bên này, nhưng anh đã xoay người rời đi.

Bạch Lê ở bên cạnh khó hiểu nhìn anh, Thẩm Ám cười trấn an cô, "Nhìn nhầm thôi, cứ tưởng người quen."

Người phụ nữ trung niên kia lại đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Thẩm Ám một lúc lâu, cho đến khi con trai bà đi đến trước mặt gọi bà một tiếng, "Mẹ, mẹ nhìn gì vậy?"
"Không, không có gì." Người phụ nữ đó vội vàng cười trừ, khi bị con trai kéo tay đi ra ngoài, bà vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Ám.

Hai mươi mốt năm không gặp.

Đứa bé kia đã lớn như vậy rồi.

Bỗng chốc nước mắt tuôn rơi, con trai đứng bên cạnh hoảng sợ, hỏi bà: "Mẹ, mẹ làm sao thế?"

"Mẹ không sao." Bà cố gắng đè nén ngồi vào trong xe, cuối cùng bưng mặt khóc nức nở, nhưng miệng lại không ngừng nói: "Mẹ không sao cả."

Một ngày kia, Thẩm Ám tới nhà thi đấu đánh cầu rất lâu, đánh cho đến khi sức cùng lực kiệt ngồi phịch lên ghế, lúc này mới dừng lại.

Bạch Lê cầm khăn lông lau mồ hôi cho anh, lại bị anh nắm chặt tay kéo sát vào lồng ngực. Ngực anh liên tục phập phồng, giọng nói khàn khàn, "Hôm nay anh gặp được một người."

Bạch Lê đã đoán ra được đó là ai, hốc mắt cay cay gật đầu.
Thẩm Ám dựa vào vai cô, thấp giọng nói: "Hình như bà ấy sống rất tốt."

Đúng vậy, người phụ nữ kia sống rất tốt, thế nhưng bà không hề đến tìm anh dù chỉ một lần—— Lúc anh cần bà nhất, bà cũng chưa từng xuất hiện.

Bạch Lê thút thít, dùng sức ôm chặt anh, giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở: " Bác sĩ Thẩm... Em... Em sẽ không bỏ đi, em... sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Thẩm Ám cười dịu dàng, thế nhưng đôi mắt đã có chút đỏ lên. Anh nhắm mắt lại, dựa vào vai Bạch Lê, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Bạch Lê đỏ hoe mắt buông anh ra, không màng đến bên cạnh còn có nhiều người đang chơi bóng, cơ thể cô run rẩy, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô ôm anh, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi nũng nịu, "Bởi vì em yêu anh."

"Rất yêu, rất yêu."

Thẩm Ám cười mãn nguyện ôm chặt cô, nơi khoé mắt tuôn ra một giọt lệ.
Ở bên ngoài có người đang hoan hô la hét gì đó, bầu không khí rất ồn ào, nhưng bên tai Bạch Lê chỉ văng vẳng giọng nói trầm ấm của Thẩm Ám.

"Bạch Lê."

"Hôn anh thêm chút nữa."

Khuôn mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vùi mặt vào cổ anh, không dám ló ra.

Thẩm Ám cười rộ lên, nghiêng đầu hôn cô. Một tay ôm chặt eo cô, lòng bàn tay vuốt ve lên lưng cô, dịu dàng trấn an. Nụ hôn kia rất ấm áp, Bạch Lê bị hôn đến mức bất giác thả lỏng cơ thể.

Cô đã quên mình đang ở nơi nào.

Đã quên sự lo lắng và sợ hãi.

Chỉ nhớ rõ một điều là:

Người đàn ông trước mắt, là người mà cô yêu nhất trên đời.

—-HOÀN TRUYỆN—-


Các cậu đang thắc mắc vì sao tổng số chương là 88 nhưng chương 19 mà tớ đã hoàn rồi có đúng không?
Lý do là vì ở mỗi chương lớn sẽ có từ 3 - 4 hoặc 5 chương nhỏ gộp lại nên mới nhanh hoàn vậy á!
Thôi bộ truyện siêu đáng yêu đã kết thúc rồi vậy thì các bạn đọc đáng yêu cũng nhớ bình chọn cho tớ nha! Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn moal💋
Tớ sẽ sớm quay lại với một bộ truyện siêu hấp dẫn khác các bạn theo dõi tớ để đón đọc nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro