Chương 18: Chỉ muốn ăn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Ám lại nôn thêm một lần nữa.

Bạch Lê vỗ lên lưng anh rồi đưa nước cho anh. Anh mím môi, hoàn toàn nuốt không trôi. Mắt của Bạch Lê đã đỏ lên, tự mình uống một ngụm nước, ôm lấy mặt anh rồi truyền nước qua cho anh.

Thẩm Ám còn chưa kịp nuốt xuống lại nôn ra.

Bạch Tuyết giặt sạch khăn lông đưa cho Bạch Lê, nhỏ giọng hỏi: "Có cần thay quần áo cho cậu ấy không?"

Bạch Lê lau nước mắt: "Để em thay cho anh ấy, mọi người cứ ra ngoài đi."

Bạch Phi cũng bị Bạch Lê đuổi ra ngoài. Cô tìm trong hành lý, lấy một bộ quần áo của Thẩm Ám ra rồi đem vào phòng đặt ở bên giường. Cô cởϊ qυầи áo của Thẩm Âm, dùng sức đỡ anh dậy, giúp anh thay áo len và áo sơ mi ra.

Cô dùng khăn lông lau lên cơ thể nóng rực của anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cúi đầu, dịu dàng hôn lên khuôn mặt anh, nghẹn ngào gọi tên anh: "Bác sĩ Thẩm..."

Thẩm Ám đáp lại trong vô thức, anh vẫn luôn chau mày, biểu cảm đau đớn từ đầu đến cuối.

Bạch Lê lau người xong thì cầm quần áo lên thay cho anh. Cởϊ qυầи áo đã khó huống chi là mặc vào. Cô không thể ôm vững anh, thật sự không còn cách nào khác mới nhỏ giọng kêu Bạch Phi vào.

Bạch Phi vừa nhìn thấy những mảng hình xăm lớn màu đen trên cơ thể anh thì sợ đến mức tròng mắt đều mở to ra, chân không tự chủ mà lùi về phía sau nửa bước.

"Đừng sợ, giúp chị đỡ anh ấy." Khoé mắt Bạch Lê vẫn còn đỏ hoe, tay cầm quần áo, căn dặn Bạch Phi: "Em đừng nói cho bố mẹ biết."

Bạch Phi suýt chút nữa cũng choáng váng, ngơ ngác gật đầu, lúc này mới đi qua giúp Bạch Lê đỡ Thẩm Ám lên. Bạch Lê thay cho anh một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo len mới, lúc này mới nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, lấy khăn lông lau mặt cho anh.
Cô ngồi bên giường trông cho anh ngủ, đợi đến khi Thẩm Ám không còn nói mớ nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ mới mở đẩy cửa đi ra ngoài.

*

Trong phòng khách, Chu Quyên và Bạch Kiến Uy đang ngồi trên ghế sô pha, kiểm tra danh mục quà tặng. Trông thấy Bạch Lê đi ra, Chu Quyên hỏi một câu, "Thế nào rồi?"

Bạch Lê lấy quà đã chuẩn bị từ trước ra khỏi hành lý, đưa đến tay Bạch Tuyết và Bạch Bình, món quà cuối cùng thì tặng cho Bạch Phi. Cô mở điện thoại ra, chuyển tất cả số tiền mà cô tiết kiệm được qua thẻ của Chu Quyên, sau đó đưa giao diện chuyển khoản đến trước mặt Chu Quyên.

"Mẹ, tiền của con đều cho mẹ hết."

"Là sao?" Chu Quyên nhận ra biểu cảm của cô không đúng, đứng lên khỏi ghế sô pha, "Các con định không kết hôn sao?"

"Con sẽ kết hôn với anh ấy." Bạch Lê nhìn Chu Quyên, lại nhìn về phía Bạch Kiến Uy đang ngồi một bên, "Con đã đưa hết tiền cho hai người rồi, bố mẹ muốn tổ chức đám cưới như thế nào cũng được, ngày mai con với anh ấy sẽ quay về."
"Ngày mai các con quay về rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ cho ai đây?" Chu Quyên kéo cô lại, "Đang tốt đẹp tự dưng con dở chứng gì vậy?"

"Mẹ, mẹ luôn miệng nói là muốn tốt cho con, luôn vì con cái, nhưng cái cách mẹ nói chuyện luôn khiến người khác tổn thương." Cô lại chuyển hướng sang Kiến Uy, lúc nói chuyện, bởi vì quá phẫn uất và tủi thân nên cả người cô không ngừng run rẩy, "Bố, lúc con còn nhỏ, bố luôn đánh bọn con. Cho đến tận bây giờ, khi vừa nhìn thấy bố con sẽ nhớ lại cái cảm giác từng trận đòn roi quất vào da thịt. Hai người muốn biết vì sao con không muốn quay về không? Đây chính là lý do khiến con không muốn về nhà! Cả đời này con cũng không muốn quay về cái nhà này nữa!"

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, ngón tay tinh tế chỉ về phía phòng của Bạch Phi, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao lại... đối xử với anh ấy như vậy? Những người làm cha làm mẹ khác... sẽ đối xử... với bạn trai của con gái mình như vậy sao? Sẽ chuốc say anh ấy... thành như vậy sao? Rõ ràng anh ấy... không uống được, nhưng bởi vì... bố là bố của con, nên anh ấy mới bức ép mình... uống với bố..."
Bạch Tuyết và Bạch Bình lấy khăn lông đưa cho cô lau nước mắt.

Bạch Lê ôm mặt: "Con có bệnh... sợ xã hội, đâu phải bố mẹ... không biết... Là anh ấy... đã ở bên cạnh con... Anh ấy đối xử với con... rất tốt... rất... rất tốt..."

Cô thở hổn hển, rốt cuộc đã bật khóc thành tiếng: "Tại sao... lại đối xử như vậy... với anh ấy?"

*

Bạch Kiến Uy và Chu Quyên đang cãi nhau trong phòng ngủ, chị hai và chị ba đưa cô về phòng, Bạch Phi cũng túc trực ở bên cạnh, cầm khăn lông lau nước mắt cho cô.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, rất nhiều lần bố mẹ đều cãi nhau ở bên ngoài.

Thời đó, phòng của họ tương đối nhỏ, bốn đứa trẻ chen chúc nhau ngủ trong một căn phòng. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, bốn người họ đều sợ hãi trốn trong phòng khóc nức nở. Có lúc Chu Quyên lên cơn, kéo con mình đến trước mặt Bạch Kiến Uy, khiến ông ta có cảm giác muốn đánh chết bà ấy và cả mấy đứa con.
Mấy đứa nhỏ bị dọa sợ, vừa khóc vừa la hét khiến Bạch Kiến Uy rất khó chịu, liên tục đập phá đồ đạc. Những mảnh vỡ chén bát kia đã trở thành bóng ma trong lòng Bạch Lê từ hồi còn nhỏ. Từng mảnh, từng mảnh ghép lại thành ký ức tuổi thơ không thể nào nguôi ngoai.

"Sau này em thật sự không quay về nữa à?" Bạch Tuyết lấy một bộ tai nghe từ trong ngăn kéo tặng ra đưa cho Bạch Lê, "Mua cho em đó."

Bạch Bình tặng cho cô một chiếc khăn len màu trắng tự đan, bên trên còn thêu một trái lê màu vàng.

Bạch Lê cảm ơn, hít một hơi rồi nói: "Em không về nữa."

Bạch Tuyết và Bạch Bình ôm chầm lấy cô, Bạch Phi thấy thế cũng tiến lại gần ôm Bạch Lê, "Chị tư, chị về đi, bố mẹ tức giận nên nói thế thôi..."

Năm đó cậu ấy còn nhỏ, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, và cũng vì nhỏ tuổi nên bố mẹ xuống tay rất nhẹ. Sau này lớn rồi, lại vì thường xuyên quanh quẩn bên mẹ nên bị quản thúc nghiêm ngặt, không có khí chất của một chàng thanh niên, chỉ là một đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời, tính cách hướng nội lại hay ngại ngùng.
Bạch Lê nhìn cậu ấy rồi nói: "Đợi mọi người kết hôn rồi chị sẽ quay về."

Bạch Phi cười bẽn lẽn: "Vâng ạ."

Lúc Bạch Kiến Uy bước ra khỏi phòng, ông ta đã uống rượu, trên người sặc mùi men say, lửa giận cũng từ từ dâng lên. Ông ta chống nạng đi về phòng của Bạch Tuyết, quát với Bạch Lê: "Mày ra đây!"

Bạch Lê bị tiếng quát này làm cho kinh sợ run rẩy.

Bạch Kiến Uy nhìn thấy chứ, ông ta không chỉ nhìn thấy phản ứng của Bạch Lê, mà thấy rõ biểu cảm kinh hoàng trên khuôn mặt của ba đứa trẻ còn lại.

Ông ta xoay người lại, chống nạng ngồi xuống ghế sô pha.

Lúc Bạch Lê đi ra, ông ta ném sổ hộ khẩu lên bàn trà, "Ở lại thêm vài ngày nữa đi, khi nào đi thì cầm theo cái này. Chuyện cưới hỏi, tao đã bàn bạc mẹ mày, hai đứa chúng mày muốn làm sao thì làm."

Cô không ngờ rằng, cuối cùng người đồng ý lại là bố cô, Bạch Kiến Uy.
Một người không biết nhẫn nại là gì, một người bố thích đánh đập.

Bạch Kiến Uy cũng trả lại cái thẻ ngân hàng của Thẩm Ám: "Cầm về đi, bố với mẹ mày chỉ muốn biết nó có tiền hay không, có đủ điều kiện cho mày một cuộc sống tốt đẹp hay không thôi. Nếu như nó có đủ khả năng, những cái khác không quan trọng. Mày phải sống với nó cho tốt, sau này không về cũng được, lúc nào nhớ nhà thì hãy về..."

Có lẽ khoảng thời gian chân bị thương này khiến sự ngạo mạn trong con người ông ta giảm bớt được phần nào. Hoặc cũng có thể là vì hành động vừa khóc vừa nói của Bạch Lê vừa rồi khiến ông ta suy tư. Tóm lại, rất hiếm khi Bạch Kiên Uy ăn nói nhẹ nhàng như vậy, còn nói rất nhiều nữa.

"Năm nay ở nhà đón Tết đi." Bạch Kiến Uy nhìn cô rồi nói: "Gia đình ta khó có cơ hội sum vầy như vậy."
Khoé mắt Bạch Lê đỏ hoe, cô gật đầu đồng ý.

Chu Quyên vừa mới cãi nhau với Bạch Kiến Uy ở trong phòng, Bạch Lê kết hôn, nếu không mời khách thì sau này làm sao ăn nói với họ hàng, vân vân,...

Nói đến bốn đứa trẻ này thì chỉ có một mình Bạch Lê là phát triển tốt nhất, Bạch Tuyết và Bạch Bình cũng dịu dàng và ngoan ngoãn, chín giờ sáng đi làm năm giờ chiều tan ca, thỉnh thoảng còn tăng ca kiếm thêm thu nhập, tiền lương một tháng chưa đến bốn ngàn tệ, trả tiền ăn uống tiền thuê nhà xong, cuộc sống cũng tương đối túng quẫn.

Một tháng Bạch Lê kiếm được ít nhất năm sáu nghìn tệ. Ngoại trừ việc mỗi tháng gửi cho mẹ một nghìn, ngày lễ ngày Tết cô cũng sẽ chuyển khoản cho Chu Quyên. Trung Thu hai nghìn, Tết ba nghìn, sinh nhật của bố, bao gồm ngày lễ của bố và ngày lễ của mẹ, mỗi người hai nghìn. Nếu tính ra, một mình cô gửi về cho gia đình hơn hai vạn mỗi năm.
Tuy Bạch Kiến Uy không nói gì, nhưng trong lòng luôn ghi nhớ. Ông ta là ví dụ điển hình của chủ nghĩa đàn ông, nếu như chân không bị thương, ông ta sẽ không nhận tiền của con gái mình.

Chu Quyên thì không như vậy, Chu Quyên yêu tiền, bình thường thích lợi dụng và thực dụng, không biết đã cãi nhau với Bạch Kiến Uy bao nhiêu lần vì chuyện tiền nong, hôm nay lại cãi nhau vì chuyện tổ chức hôn lễ.

Bạch Kiến Uy thẳng thừng quát bà ấy, "Chẳng phải bà chỉ vì số tiền mừng đám cưới kia sao?!"

Một câu nói tức giận đã khiến toàn thân Chu Quyên phát run: "Đúng vậy! Tôi vì số tiền kia đấy! Làm sao nào?! Không đúng sao?! Tôi bỏ ra biết bao nhiêu là tiền mừng! Con nhà người ta kết hôn tôi phải đi tiền, đến phiên con tôi, chẳng lẽ bọn họ không đi lại sao?!"

"Nhà người ta có mấy đứa?! Nhà mình có mấy đứa?! Bà không biết đếm à?!" Bạch Kiến Uy cũng hét lên.
Nhà bọn họ đông con, vốn định đợi đến lúc tổ chức hôn lễ, ba cô con gái thì chỉ chọn một đứa để tổ chức, chọn đi chọn lại cũng chỉ có thể chọn Bạch Lê.

Nhưng bây giờ Bạch Lê không không muốn tổ chức, ông ta thấy như vậy lại càng tốt.

Chu Quyên nhất quyết không đồng ý, trong lòng bà ấy, Thẩm Ám là một người tuấn tú lịch sự lại có tiền, không có lý gì bà ấy phải che giấu không cho họ hàng thân thích biết. Với lại, sau này Bạch Tuyết và Bạch Bình có bạn trai cũng chưa chắc đã ưu tú bằng Thẩm Ám.

Bạch Kiến Uy biết rõ trong lòng bà ấy đang tính toán những gì. Hai người lại cãi nhau vài câu, Bạch Kiến Uy thẳng thừng đem hộ khẩu ra ngoài.

Chu Quyên cãi mệt rồi, hơn nữa bà ấy sợ Thẩm Ám ở cách vách sẽ nghe thấy. Lúc bà ấy đi ra thì Bạch Lê đã mang theo sổ hộ khẩu đi về phòng rồi.
Tất cả dự định đều đổ bể.

Chu Quyên cố gắng nhẫn nhịn, cắn răng quay về phòng mình.

*

Chạng vạng sáu giờ tối, Thẩm Ám cuối cùng cũng tỉnh lại, bị đau dạ dày nên tỉnh.

Bạch Lê thấy anh ôm bụng đứng lên, trên người liên tục đổ mồ hôi lạnh thì nhanh chóng đỡ anh dậy: "Anh muốn đi phòng vệ sinh sao?"

Thẩm Ám gật đầu, yết hầu khô khốc, đầu óc choáng váng. Cứ cất một bước đi, cảm giác choáng váng đó lại khiến anh buồn nôn muốn ói.

Bạch Lê dìu anh tới phòng vệ sinh, Thẩm Ám dùng một tay chống lên cửa, môi tái nhợt, giọng nói khàn đặc: "Có thuốc đau dạ dày không? Dạ dày anh hơi khó chịu."

"Anh đau dạ dày ư?" Bạch Lê gấp gáp nhìn anh, nhưng anh lại cố gắng gồng mình, dịu dàng xoa má cô, "Em đừng lo lắng, anh không sao, em đi lấy thuốc đi."

Anh nói xong tự mình đi vào nhà vệ sinh.
Bạch Lê hoang mang rối loạn đi tìm thuốc rồi rót nước cho anh, đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng Thẩm Ám lại nôn thêm lần nữa.

Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào, hai tay Thẩm Ám chống ở hai bên bồn cầu, ói đến mức hai mắt đỏ ngầu. Anh thở hồng hộc đứng lên, đi về phía bồn rửa tay mở vòi nước lên rửa mặt, với lấy khăn lông lau khô. Lúc này mới cầm cốc nước mà cô đưa qua, ngửa đầu lên uống một hớp súc miệng.

Bạch Lê đưa thuốc cho anh, nhìn anh uống xong, cô lo lắng hỏi anh: "Có cần đi bệnh viện không?"

Thẩm Ám chậm rãi đặt cái ly xuống, cười nói với cô: "Em không sợ đến bệnh viện nữa hả?"

Hốc mắt cô nóng lên, trong phút chốc nước mắt rớt xuống, nhón chân lên ôm cổ Thẩm Ám: "Em xin lỗi..."

"Anh không muốn nghe câu xin lỗi." Hơi thở của Thẩm Ám nóng rực, nhiệt độ trên người anh cũng nóng lên không ít. Rõ ràng cơ thể đang không khỏe, nhưng anh vẫn cố gắng trêu chọc cô: "Anh muốn nghe cái khác."
Bạch Lê ôm anh, từng giọt nước mắt rơi xuống cổ anh, thanh âm mang theo chút giọng mũi: "Em yêu anh."

Thẩm Ám có chút ngẩn ngơ, trong đôi mắt hiện lên ý cười. Anh dùng sức ôm chặt cô, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt non mềm: "Vừa nãy gió lớn quá, anh nghe không rõ."

Bạch Lê bị chọc cười, hít mũi một cái, lặp lại một lần nữa: "Em yêu anh."

Thẩm Ám nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nhiệt độ trên cơ thể anh rất cao, khiến cho nụ hôn càng trở nên nóng bỏng.

Bạch Lê bị sức nóng làm co rụt người lại, nhưng cánh tay vẫn một mực ôm chặt lấy anh, cả người dán lên người anh. Thẩm Ám hôn cô một lát, tựa vào vai cô thở dốc, anh đã cương lên, phần thân dưới cứng rắn cạ vào bụng cô.

"Em ra ngoài trước đi." Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô, "Anh ở đây một lát rồi ra."
Bạch Lê cúi đầu nhìn thoáng qua, hai tai đỏ ửng. Cô cắn môi, giọng nói nhẹ nhàng pha chút run rẩy: "Anh có muốn...?"

Cô không thể nói ra được, khắp cổ đã đỏ lựng.

Thẩm Ám nghe hiểu được, ánh mắt lại sâu thêm vài phần, bàn tay nóng rực luồn qua gáy cô, lòng tay vân vê hai lần, khàn giọng nói: "Về rồi hẵng làm cho anh."

Bạch Lê bị đầu ngón tay nóng rực kia xoa lên, nhịn không được mà run lẩy bẩy. Cô đỏ mặt liếc nhìn anh một cái, vội vàng mở cửa đi ra ngoài như đang chạy trốn.

Thẩm Ám dựa vào bồn rửa tay, lấy ra một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Sau khi say rượu, từng mảnh ký ức lần lượt ùa về. Anh lại nhớ đến ngày ông anh qua đời, cảnh tượng sống động giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, da thịt trên người bắt đầu bỏng rát.

Hút xong một điếu, anh lại lấy thêm điếu thứ hai. Trước khi bị sự u ám và cáu kỉnh càn quét, bên tai anh văng vẳng giọng nói của Bạch Lê: "Em yêu anh."
Đầu ngón tay anh khựng lại, lông mày vẫn luôn nhíu chặt có hơi nới lỏng.

Hút xong điếu thứ hai, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, Bạch Lê đang đứng trước cửa, trong tay cầm theo tấm thẻ ngân hàng của anh, kèm theo cuốn sổ hộ khẩu mà Bạch Kiến Uy đưa cho cô.

Khuôn mặt Bạch Lê đã đỏ bừng, liếc nhìn Thẩm Ám một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, sau một hồi ra sức cắn môi, cô mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nói với Thẩm Ám: "Em..."

Nói được một chữ lại ngập ngừng không nói nữa, cô cầm cuốn sổ hộ khẩu nhét vào tay Thẩm Ám.

"Sao lại đưa cái này cho anh?" Thẩm Ám biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, khoé môi cong lên.

Bạch Lê cúi đầu, mặt đỏ dữ dội: "... Kết hôn."

Thẩm Ám nhích lại gần cô, trong giọng nói mang theo ý cười: "Anh không nghe rõ, em nói gì?"

Đôi mắt ngấn nước của Bạch Lê thoáng run rẩy, cất giọng mềm mại nói với anh: "Bác sĩ Thẩm, em muốn... kết hôn với anh."
Thẩm Ám kéo cô vào phòng vệ sinh, khoá cửa lại, lúc này mới ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: "Bây giờ bác sĩ Thẩm rất vui."

*

Bầu không khí lúc ăn cơm tối có chút kỳ quặc, không một ai nói năng gì.

Thẩm Ám vẻ mặt tự nhiên bóc vỏ tôm cho Bạch Lê, bóc liên tiếp mười mấy con, chất đầy chén của cô. Bạch Lê nhỏ giọng nói với anh: "Anh ăn cơm đi chứ."

Anh khẽ cười: "Không vội, em ăn đi cho nóng."

Bạch Lê dùng đũa chung gắp thịt bỏ vào bát anh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, chỉ đỏ mặt cắm đầu ăn tôm đã bóc vỏ.

Thẩm Ám lau ngón tay, cầm đũa lên, yên lặng ăn thịt mà cô gắp cho.]

Bạch Tuyết và Bạch Bình ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra sự ngưỡng mộ.

Sau khi Bạch Phi nhìn thấy những hình xăm trên người Thẩm Ám thì có hơi sợ anh, ngay cả lúc ngồi ăn cơm cũng không dám nhích lại gần.
Bây giờ nhìn thấy Thẩm Ám tươi cười với Bạch Lên, cậu ấy không khỏi hoài nghi tại sao anh lại xăm hình nhiều như vậy, nhưng không dám mở lời hỏi anh.

Cơm nước xong xuôi, Bạch Lê đi ra sau bếp rửa chén. Thẩm Ám ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với Bạch Kiến Uy một lát. Sắc mặt của Chu Quyên không được tốt cho lắm, nhưng cũng không thể không tiếp nhận cục diện này.

Cuối cùng Thẩm Ám vẫn đem chiếc thẻ ngân hàng kia đưa cho hai người họ: "Cháu đã nói với Bạch Lê rồi, cái thẻ này cô chú cứ giữ lại phòng khi cần dùng. Những lúc bọn cháu không thể ở bên, nếu xảy ra chuyện gì cấp bách, hy vọng có thể giúp được cô chú."

Bạch Kiến Uy nhìn cái chân bị thương của mình, im lặng không nói gì, sắc mặt của Chu Quyên đã tốt lên rất nhiều.

Bạch Phi vẫn đang học đại học, ba cô con gái một tháng gửi ba nghìn tệ. Tuy rằng đã cho không ít, nhưng những chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, cộng thêm tiền học phí và tiền sinh hoạt của Bạch Phi, tất cả gánh nặng kinh tế đều đè lên vai Chu Quyên. Mỗi tháng bớt ăn bớt mặc không nói, còn phải để dành tiền uống rượu mừng rồi quà cáp, cuộc sống cũng thật sự khó khăn.
Cái chân bị thương của Bạch Kiến Uy phải đi làm trị liệu, đâu đâu cũng dùng tiền. Nỗi lo lắng của Chu Quyên ngoài tiền ra thì vẫn là tiền, bà ấy biết mình thực dụng, nhưng cũng đành chịu, cuộc sống này quá túng quẫn rồi.

*

Thẩm Ám vì bữa cơm trưa uống rượu quá nhiều nên khá mệt mỏi, trước lúc đi anh còn ở trong nhà về sinh nôn ói thêm lần.

Bạch Lê mang áo khoác đến, chuẩn bị dìu anh đi bệnh viện. Bạch Kiến Uy và Chu Quyên đưa ra cổng, gọi Bạch Phi đi cùng, nhưng bị Bạch Lê từ chối, "Để con đi là được rồi."

Chỉ một câu nói đã khiến mấy người ở đây ngơ ngác.

"Chị tư, không phải chị..." Bạch Phi kinh ngạc nhìn cô.

Bạch Lê rất sợ những nơi đông người, sợ nhất là bệnh viện. Chỉ mới đi tới cổng bệnh viện thôi đã run như cầy sấy, không dám bước vào.

Bạch Lê đỡ tay Thẩm Ám, ngẩng đầu lên nói: "Chị đi được."
Bạch Phi bị sự kiên định trong mắt cô làm chấn động, đợi cô dìu anh ra khỏi cổng, lúc này mới gãi gãi ót, lẩm bẩm: "Chị tư thay đổi nhiều quá, hoàn toàn không giống với trước đây."

Bạch Kiến Uy đứng một bên, sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng Thẩm Ám, sau đó chống nạng đi vào phòng ngủ. Thường ngày tấm lưng ấy rộng lớn thẳng tắp, bây giờ lại giống như bị còng lưng, có hơi khòm xuống, tư thế bước đi có chút cô đơn.

Ra khỏi khu chung cư, Thẩm Ám vẫy một chiếc taxi, nói ra tên của một cái khách sạn.

Bạch Lê vừa mới đeo khẩu trang lên, nghe Thẩm Ám nói ra địa chỉ của khách sạn thì mở to mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ kéo lấy tay anh: "Anh không đến bệnh viện sao?"

Anh khẽ cười: "Anh không sao."

"Nhưng vừa nãy anh mới ói xong mà." Bạch Lê rất lo lắng, kéo lấy tay anh, cất giọng mềm mại, "Chúng ta đến bệnh viện đi, em không sợ bệnh viện đâu, em đi được mà."
Thẩm Ám ôm cô, cằm tựa lên vai cô, giọng nói rất trầm, còn pha chút khàn khàn: "Anh không muốn đi."

Ngón tay thon dài vuốt dọc sống lưng cô, nhẹ nhàng nhích từng chút từng chút một. Năm ngón tay vén tóc mai của cô lên, bờ môi mỏng ngậm lấy vành tai cô, răng day day cắn.

"Bây giờ trong đầu anh chỉ muốn..."

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô, giọng nói khàn khàn của anh nhẹ đến mức chỉ còn lại tiếng thở, khiến Bách Lê không khỏi run rẩy.

"Muốn làm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro