Chương 17: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quê của Bạch Lê cách Nam Thành ba tiếng rưỡi lái xe.

Cho đến ngày quay về, cô không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về Thẩm Ám cho gia đình biết.

Thẩm Ám biết cô ngại, nên định cho cô thời gian hoà hoãn lại, đợi đến ngày hôm sau mới về nhà cô thăm hỏi, nhưng không ngờ rằng xe anh vừa đến ngã tư thì gặp gia đình của Bạch Lê.

Bạch Lê báo với gia đình là cô đi tàu cao tốc về, nhưng chị hai của cô chuẩn bị đến đón cô, chị ba và em trai cũng muốn đến đón, thế là mọi người trong nhà đều đến đây. Giữa khoảng cách của những chiếc taxi, vừa lúc thấy chiếc xe chở Bạch Lê từ từ tấp vào rồi dừng lại, một đoàn người định leo lên xe thì thấy Bạch Lê ngồi ở ghế sau, bên cạnh Bạch Lê là Thẩm Ám .

"......"

Không khí im lặng trong vài giây.

Thẩm Ám thấy chị em Bạch Lê hao hao nhau, nhanh chóng chào hỏi: "Xin chào, tôi tên là Thẩm Ám."

"Chào cậu." Chị cả của Bạch Lê tên là Bạch Tuyết, không biết có phải vì lý do gia đình không mà bốn anh chị em đều có chút rụt rè, khi gặp người lạ thì lập tức lộ ra vẻ cẩn trọng và bất an.

"Bạch, Bạch Lê, đây là....?" Chị ba của Bạch Lê tên là Bạch Bình, chỉ hơn Bạch Lê một tuổi, nhưng trông cô ấy lớn hơn Bạch Lê chừng bốn năm tuổi.

Bạch Lê không ngờ rằng chưa bước xuống xe đã gặp họ rồi, cô lo lắng đến mức lưng toát mồ hôi. Cô hơi hé môi, cấu vào tay mình để kiềm chế sự căng thẳng. Sau đó, cô nói với mọi người, "Đây là bạn trai của em."

Cả hai chị gái đều vô cùng ngạc nhiên, cậu em trai Bạch Phi nhỏ hơn Bạch Lê ba tuổi thốt lên đầy hoài nghi: "Bạn trai?! Chị tư, anh ấy là bạn trai của chị sao?!"

Tai Bạch Lê đỏ bừng, theo Thẩm Ám xuống xe xong mới gật đầu nói: "... Đúng vậy."
Thẩm Ám đang mở cốp lấy hành lý, có rất nhiều quà, anh lấy ra đưa đến tay Bạch Phi, xoa đầu cậu nhóc rồi nói: "Em trai, giúp anh một tay được không?"

Bạch Phi mơ hồ một lúc, tay vô thức cầm lấy hộp quà mà Thẩm Ám đưa.

Sau khi lấy đồ, cậu mới nhận ra Thẩm Ám ấy vậy mà lại gọi mình là em trai.

Trên xe vẫn còn rất nhiều quà, trong cốp đầy ắp, chị hai và chị ba của Bạch Lê cũng đến giúp một tay, mấy người xách đồ đi về, Bạch Lê tự xách túi của mình.

Đi được vài bước, Thẩm Ám quay đầu lại, lấy túi của cô đeo lên người mình, một tay khác khoác tay cô.

Bạch Lê đỏ mặt muốn rút tay ra, ngón tay cái của Thẩm Ám xoa nhẹ lên mu bàn tay cô, cô đành ngoan ngoãn để yên tay đó.

Ngôi nhà trước đây của gia đình Bạch Lê đã bị phá dỡ, bọn họ nhận được số tiền bồi thường là năm mươi sáu vạn. Bốn năm trước, bố của Bạch Lê đã vay thêm một số tiền, cộng với số tiền bồi thường để mua một căn phòng nhỏ ở vùng ngoại ô, sau đó cho Bạch Phi đứng tên.
Môi trường ở khu chung cư cũng không tệ, nhưng vào mùa đông, bốn bề yên tĩnh hiu quạnh. Mọi người lên đến lầu bốn, Bạch Tuyết lấy chìa khóa mở cửa ra, nói vọng vào trong nhà: "Ba mẹ ơi, Bạch Lê về rồi."

Mẹ của Bạch Lê tên là Chu Quyên, bà ấy vội vã từ phòng bếp chạy ra: "Chao ôi, con về rồi à?"

Bà ấy lia mắt qua thì nhìn thấy Thẩm Ám, một người đàn ông cao lớn phong độ, gương mặt tuấn tú, mặc áo khoác trắng, trên tay cầm quà, mỉm cười với bà ấy: "Cháu chào dì, cháu là Thẩm Ám, cháu có cần thay giày không ạ?"

Bà Chu Quyên ngơ ra vài giây mới "hả" một tiếng, chỉ vào tủ giày ở cửa và nói: "Có có có, cái đó, màu đen, không, màu trắng, có có có, để dì tìm cho cháu."

Sau khi tìm được dép, bà ấy mới ngạc nhiên nhìn Thẩm Ám, hỏi: "Xin lỗi, nhưng mà cháu là ai vậy?"

Thẩm Ám dắt Bạch Lê đang núp ở phía sau lên, mỉm cười nói: "Cháu là bạn trai của Bạch Lê, xin lỗi vì đã đến mà không đánh tiếng trước với dì. Hôm nay tới đây, liệu có làm phiền dì không ạ?"
"Không đâu, không đâu, không đâu." Chu Quyên cuối cùng cũng định thần lại, gọi mấy người Bạch Tuyết đang đứng sau Thẩm Ám vào nhà, sau đó đẩy vai Bạch Tuyết, nói: "Mau vào gọi bố con ra ngoài, nói nhà có khách!"

"Mau vào đi, mau vào nhà ngồi." Chu Quyên mời Thẩm Ám vào nhà, sau đó hỏi nhỏ Bạch Lê: "Chuyện gì đây? Yêu nhau từ khi nào sao lại không cho mẹ biết? Trước khi con về ít nhất cũng phải gọi điện thoại cho mọi người biết để còn chuẩn bị chút chứ."

Bạch Lê còn chưa kịp nói gì, Bạch Kiến Uy đã bước ra, chân ông ta bị thương, bây giờ đi bằng nạn, mặc dù đi lại không thuận tiện, nhưng khí chất vẫn còn đó.

Bạch Lê vừa thấy ông ta thì bất giác lùi lại. Thẩm Ám đứng lên, đưa tay ra với Bạch Kiến Uy: "Chào chú, cháu là Thẩm Ám, bạn trai của Bạch Lê."

Bạch Kiến Uy nhìn anh, cau mày hỏi: "Cậu làm công việc gì?"

"Bác sĩ thú y." Thẩm Ám không để ý đến thái độ của ông ta, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, "Có một phòng khám riêng ạ."

Chu Quyên đi đến bên cạnh Bạch Kiến Uy, đánh vào cánh tay ông ta một cái, "Ông nể mặt người ta chút đi!"

Bạch Kiến Uy đưa tay ra, bắt tay với Thẩm Ám: "Cậu ngồi xuống đó đi."

Đây là biểu hiện của ấn tượng đầu tiên rất ổn.

Bạch Lê thở phào nhẹ nhõm, không biết từ khi nào mà lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.

*

Bây giờ đã là mười một giờ mười phút, đến giờ ăn trưa.

Bạch Lê vào bếp phụ mẹ, để Thẩm Ám một mình ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với bố, phần lớn là Bạch Kiến Uy hỏi còn Thẩm Ám trả lời.

Bạch Lê không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ có thể lo lắng nhìn Thẩm Ám, anh mỉm cười an ủi cô.

Cô cầm đĩa đi vào bếp thì bị hai chị và mẹ "tra khảo": "Sao có bạn trai rồi mà không nói với mọi người?"
Cô vừa rửa hành vừa nói: "Bây giờ nói...vẫn chưa muộn mà."

Chu Quyên lấy hành lá từ tay cô, nhìn cô chằm chằm rồi hỏi: "Đã yêu nhau bao lâu rồi? Đưa cậu ta về đây là ý của con hay là ý của cậu ta? Bọn con định kết hôn hay quen nhau thêm vài năm nữa? Gia đình cậu ta là người gốc Nam Thành hả ? Có nhà chưa?"

Bà mẹ có chút bợ đỡ, lúc trước đã nói với ba chị em là phải kết hôn với người có tiền, vì ngày trước bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi. Bốn năm trước, nhà họ phải nợ nần chồng chất mới có thể mua được căn nhà này. Qua hai năm khó khăn bệnh tình mới thuyên giảm, ai ngờ bố cô lại đau chân, không thể lao động kiếm tiền, mẹ chỉ có thể sống bằng một nghìn tệ mỗi tháng mà ba chị em gửi. Tất nhiên bà ấy sẽ không cho phép con gái mình kết hôn với một tên khố rách áo ôm nào đó.
"Con nghĩ anh ấy khá giàu." Bạch Tuyết nói giúp, "Không phải anh ấy đã mở một phòng khám sao? Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của anh ấy cũng có thể thấy được anh ấy rất khá giả."

Bạch Bình gật gật đầu, sau đó nhìn Bạch Lê hỏi: "Anh ấy có nhà không?"

Khóe mắt Bạch Lê có hơi đỏ lên, không muốn đáp lại, nhưng vẫn phải trả lời: "Có."

"Nhà mới hay nhà cũ? Rộng bao nhiêu?" Chu Quyên cẩn thận hỏi thêm, "Một tháng cậu ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

Bạch Lê có chút khó chịu, "Mẹ à, đừng hỏi những câu này nữa được không?"

"Con cũng không biết cậu ta một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?" Chu Quyên cau mày, "Có phải con đã phát sinh quan hệ với cậu ta rồi không?"

Bạch Tuyết lúng túng cười, "Mẹ, em gái sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, mẹ đừng hỏi những vấn đề này nữa."
Nước mắt của Bạch Lê rơi lã chã.

Bạch Tuyết sững người ra một lát, ngạc nhiên kéo Bạch Lê hỏi: "Bạch Lê, em thật sự đã...?"

Chu Quyên chỉ vào hướng phòng khách, hung dữ nói, " Cậu ta mà không chịu trách nhiệm, mẹ sẽ đến thẳng nhà cậu ta!" Nói xong, lại trừng mắt nhìn Bạch Lê, "Con gái sống một thân một mình ở ngoài, người ta đã cho con cái gì mà dám tùy tiện lên giường với họ? Con không biết nhục nhã sao? Con ở bên ngoài mãi không về nhà, có phải là vì cậu ta không? Con nói đi! Có phải vì chuyện này không?"

Bạch Lê bụm mặt xin lỗi: "Con xin lỗi..."

Chu Quyên nói rất to, Thẩm Ám ở phòng khách đều nghe thấy cả, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha. Bạch Kiến Uy nuốt nước bọt, nói với anh: "Cậu không cần quan tâm đâu."

Thẩm Ám vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng bếp, mở cửa phòng bếp đi đến trước mặt Bạch Lê, nhìn thấy cô đang che mặt khóc, toàn thân run lên, trong lòng cũng đau xót.
Anh cởϊ áσ khoác rồi choàng qua đầu cô.

"Dì, hôm nay cháu đến đây là vì muốn thưa với chú dì về chuyện kết hôn của cháu và Bạch Lê."

Thẩm Ám ôm Bạch Lê trong tay, vỗ về nói: "Dì có yêu cầu gì có thể nói với cháu, cháu sẽ đáp ứng tất cả."

Chu Quyên nghe anh nói vậy thì trong lòng có chút thả lỏng, nhưng cũng không khỏi có chút bối rối, bèn đẩy nhẹ Bạch Lê rồi nói: "Đứa nhỏ này, mới nói vài câu đã khóc rồi, không phải vì mẹ thương con sao. Nói vài câu thì đã làm sao."

"Vâng, dì nói đúng." Thẩm Ám nhìn bà Chu Quyên, mỉm cười nói: "Nhưng lần sau dì đừng nói nữa, con còn xót hơn dì."

Sắc mặt của Chu Quyên lúc đỏ lúc trắng, Bạch Kiến Uy ở bên ngoài nói vọng vào: "Khi nào mới ăn cơm đây!"

Mọi người ở trong bếp mới giải tán.

*

Thẩm Ám thực sự rất muốn mang Bạch Lê đi.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Bạch Lê miễn cưỡng về nhà vào ngày Tết Trung thu, và cuối cùng cũng hiểu tại sao buổi chiều hôm đó cô lại khóc như vậy.

Anh thản nhiên dẫn Bạch Lê vào một căn phòng, sau khi đóng cửa lại, anh mở áo khoác ra và ôm chặt cô vào lòng.

"Ngoan, đừng khóc nữa."

Bạch Lê vốn dĩ đã ngừng khóc rồi, nghe anh nói vậy, nước mắt lại không ngừng rớt xuống. Cô nghẹn ngào xin lỗi, đến khóc cũng không dám khóc thành tiếng: "Em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em." Thẩm Ám giữ mặt cô rồi đặt lên đó một nụ hôn, "Em đừng khóc, nghe anh nói, không phải lỗi của em, em không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi, nghe rõ chưa?"

Bạch Lê nghẹn ngào gật đầu.

Thẩm Ám ôm cô vào lòng, anh thở dài một hơi. Vừa nãy lúc đẩy cửa phòng bếp bước vào, anh dường như không kìm chế được sự phẫn nộ.
"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ không về đây nữa, được không?" Thẩm Ám hôn lên trán cô, "Không bao giờ về nữa."

Bạch Lê rưng rưng nước mắt gật đầu.

Cô khóc một hồi lâu mới nín, Thẩm Ám cùng cô ở trong phòng một lát rồi mới mở cửa đi ra.

Bạch Lê vào phòng tắm rửa mặt, còn anh vào bếp phụ giúp. Bạch Phi chạy xuống lầu mua hai thùng bia. Lúc Thẩm Ám mang đồ ăn ra, nhìn thấy Bạch Kiến Uy đang tìm một ly rượu và đặt nó trước mặt anh: "Biết uống rượu chứ?"

Thẩm Ám đáp: "Biết ạ."

"Không biết uống rượu, không phải là đàn ông." Bạch Kiến Uy dùng đũa mở nắp chai bia, đưa cho anh một chai, hỏi: "Kết hôn rồi có nhà mới không?"

Thẩm Ám rót rượu cho mình: "Có ạ."

"Có tài khoản không?" Chu Quyên đứng bên cạnh nói chen vào.

Vừa lúc Bạch Lê từ phòng vệ sinh bước ra, nghe thấy câu hỏi đó, cô có hơi khó chịu cúi đầu xuống.
Thẩm Ám đứng dậy kéo cô xuống ngồi bên cạnh, sau đó nhìn về phía mẹ của Bạch Lê, nói: "Có một ngôi nhà một trăm năm mươi mét vuông trị giá khoảng hai trăm ba mươi vạn, có một chiếc xe máy khoảng hai mươi vạn, không nợ bên ngoài, không cho vay nợ."

Anh lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra: "Trong đây có sáu mươi vạn, con gửi chú với dì, lúc đến vội vàng không mua được nhiều quà, mong mọi người không để bụng."

Chu Quyên trợn cả mắt lên, Bạch Kiến Uy chỉ liếc nhìn sơ, uống một hớp rượu rồi nói: "Ăn cơm đã, ăn xong rồi nói chuyện."

Bạch Tuyết và Bạch Bình không ngờ rằng Thẩm Ám sẽ nói như vậy với ba mẹ mình, nhìn Thẩm Ám hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Bạch Phi đứng bên cạnh cũng vậy, cậu vẫn còn là sinh viên đại học, đột nhiên thấy Thẩm Ám rất ngầu, nhất thời rất có thiện cảm với anh.
Bạch Lê thì ngược lại, nhìn thấy Thẩm Ám lấy thẻ ngân hàng ra, ngón tay cô nắm chặt đôi đũa, đó là tiền Thẩm Ám vất vả kiếm được, vậy mà anh chỉ với một câu đơn giản đã đưa cho bố mẹ của cô.

Cô cảm thấy rất khó chịu, khoé mắt vô cùng chua xót.

Thẩm Ám ăn được vài miếng cơm đã bị Bạch Kiến Uy kéo đi uống rượu. Bạch Kiến Uy bị thương ở chân gần một năm nay không uống rượu, cuối cùng ông ta cũng tìm được cơ hội uống rượu với Thẩm Ám. Chú một chén cháu một chén, không qua bao lâu đã uống xong chai thứ nhất, liền khui nắp chai thứ hai.

Bạch Lê khều áo của Thẩm Ám, cô không biết Thẩm Ám có có thể uống được bao nhiêu, cô sợ anh uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Thẩm Ám vỗ vỗ tay cô an ủi, "Không sao đâu."

Cuối cùng cũng uống hết hai thùng bia, Bạch Kiến Uy lại lấy rượu đế ra. Thẩm Ám mắt và mặt đã đỏ bừng. Bạch Lê hỏi anh có muốn uống nước không, dường như anh không nghe thấy, chỉ cười với cô, rõ ràng đã say khướt.
Bạch Kiến Uy thấy anh say rồi mới buông tha cho anh, nói với Bạch Lê: "Có vẻ ổn đấy, chuyện kết hôn ngày mai rồi hẵng nói."

Bạch Lê đỡ Thẩm Ám dậy, chân anh đã mềm nhũn, nhất thời dựa vào vai cô khiến cô đỡ không nỗi. Anh thật sự say rồi, đi được vài bước liền che miệng muốn nôn.

Bạch Lê gọi Bạch Phi, hai người cùng đưa Thẩm Ám vào phòng tắm, Thẩm Ám liền ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Bạch Phi đi vào phòng bếp rót một ly nước, lúc quay ra thì thấy Bạch Lê ngồi xổm bên cạnh Thẩm Ám, không lên tiếng, chỉ nhìn anh mà khóc.

*

Bạch Quyên đang ở trong bếp nấu canh giải rượu, vẫn chưa nấu xong, nghe thấy động tĩnh thì đi ra xem thử. Bà ấy thấy Bạch Lê và Bạch Phi đang dìu Thẩm Ám đi ra, Bạch Tuyết thì đang đứng ở cửa để chuẩn bị mở cửa.

"Đi đâu đấy?" Bà ấy để thìa xuống, "Cậu ta say rồi, con để cậu ta nghỉ trên giường của Tiểu Phi đi, mẹ sắp nấu xong canh giải rượu rồi đây."
Bạch Lê quay mặt đi chỗ khác, trong giọng vẫn còn chút nghẹn ngào, "Không cần đâu ạ, con sẽ đưa anh ấy ra ngoài."

"Con bé bị gì vậy?" Chu Quyên ngăn Bạch Phi lại rồi nói: "Cậu ta say như vậy mà đi đâu? Đưa cậu ta vào phòng con nghỉ một lát đi."

Bạch Phi trước giờ luôn nghe lời, nghe vậy liền dìu Thẩm Ám về phòng.

Bạch Lê bất lực, hai mắt đỏ hoe, phụ Bạch Phi dìu Thẩm Ám về phòng.

Thẩm Ám nôn đến hai lần, mặt mũi đỏ bừng. Anh nhắm mắt lại, hàng mày cau chặt. Bạch Lê đỡ anh nằm trên giường, cởi giày cho anh, anh liền co chân lại. Anh uống say nên mọi động tác đều trở nên chậm chạp. Bạch Lê cố hết sức ôm chân anh lại rồi cởi giày cho anh.

Thẩm Ám lẩm nhẩm gì đó trong miệng, Bạch Lê không nghe rõ, cô ghé tai sát vào miệng anh rồi nhỏ giọng hỏi: "Có phải anh muốn uống nước không?"
Nhưng cô lại nghe Thẩm Ám nói: "Tiền..."

"Tiền?" Bạch Lê nghe rõ rồi, cô không hiểu tiền là có ý gì, cô nghĩ đến cái thẻ ngân hàng mà Thẩm Ám vừa đưa cho ba mẹ cô: "Được, em sẽ đi lấy."

Thẩm Ám lại nói chuyện, thanh âm có chút đau khổ: "Đem tiền... đến... bệnh viện..."

Bạch Lê sửng sốt: "Bệnh viện gì?"

Thẩm Ám đột nhiên quay mặt ra muốn đứng dậy, vẻ mặt vô cùng đau khổ, nắm lấy tay Bạch Lê, đôi mắt đỏ ngầu lớn tiếng nói với cô: "Gửi tiền đến bệnh viện ... ông nội đang đợi... số tiền đó..."

Bạch Lê hình như hiểu ra gì đó, bỗng nhiên che miệng lại, nước mắt rơi lã chã.

"Em gửi rồi..." Cô ấy nghẹn ngào, đưa tay nắm lấy tay Thẩm Ám, "Tiền đã được gửi đến bệnh viện rồi..."

Thẩm Ám mắc kẹt trong những ký ức đau buồn, anh không ngừng nói mớ, gân xanh trên cánh tay nổi lên, miệng thì không ngừng gào thét trong đau khổ.
Bạch Lê không biết anh đã gặp phải chuyện gì, nằm trong vòng tay anh, ôm lấy anh, vừa khóc vừa lặp lại nói: "Bác sĩ Thẩm... đã đưa tiền đến đó rồi..."

Trước mắt Thẩm Ám hiện ra một mảnh hỗn loạn, anh bị đè lên ghế sô pha, một nhóm người đang lấy dụng cụ xăm vẽ bậy trên cơ thể anh, tuy anh đang say, trạng thái mơ hồ, nhưng ý thức vẫn còn minh mẫn.

Thẩm Ám vừa đưa mắt nhìn Lưu Đại Long đang ngồi trên ghế, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh tưởi, anh nói: "Đã gửi tiền đi chưa?"

Lưu Đại Long đang hút thuốc, tỏ ra vui vẻ đáp: "Gửi đi rồi."

Hôm trước Thẩm Ám về nhà mới phát hiện, Thẩm Quảng Đức không biết đã về nhà từ khi nào. Ông ta lục tung nhà, lấy trộm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, đến mười vạn tiền mặt giấu trong ngăn tủ cũng lấy đi.

Đó là tiền phẫu thuật của ông, ông đã nằm viện được một tuần, khối u phát triển trong não gây chèn ép dây thần kinh thị giác, ngày mai là ngày phẫu thuật.

Lúc anh tìm được Thẩm Quảng Đức thì đã quá muộn, tiền và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đã rơi vào tay Lưu Đại Long.

Lưu Đại Long đến là vì Thẩm Ám, anh ta và Vạn Quân trước giờ luôn mâu thuẫn với nhau, lúc anh ta tranh giành địa bàn, anh ta cũng nhìn trúng Thẩm Ám, nhưng Thẩm Ám không đi theo anh ta, thay vào đó Thẩm Ám đi theo kẻ đối đầu với anh ta là Vạn Quân.

Khi Thẩm Ám một mình đến tìm đến cửa, Lưu Đại Long nói: "Uống rượu đi, để các huynh đệ xăm hình cho cậu. Tôi sẽ gửi tiền đến bệnh viện trả lại giấy chứng nhận nhà đất cho cậu, thế nào?"

Trên bàn bày một hàng rượu trộn với bia trắng, có chừng năm mươi mấy ly.
Thẩm Ám bỏ áo khoác xuống, uống cạn ly rượu, ném ly rượu xuống đất, nói với Lưu Đại Long: "Được."

*

Anh uống chưa đến ba mươi ly thì có chút ngà ngà.

Phía sau anh là ghế sô pha, anh dựa vào sô pha , cả người đỏ bừng vì say.

Lưu Đại Long sai đàn em ép anh uống tiếp, rót hết ly này đến ly khác.

Sau khi nôn ra, người anh bê bết rượu, rồi bị người khác cởi sạch quần áo, có người đâm gì đó vào lưng anh, cảm giác ngứa ngáy truyền theo dây thần kinh chạy đến não, anh chau mày đau đớn, sau lưng vang lên tiếng cười. "Tôi vô tình nặng tay, hình như chảy máu rồi..."

Lưu Đại Long bảo đàn em khắc lên lưng anh một câu "Vạn Quân là con rùa", chữ nào chữ nấy cũng chảy ra máu.

Hai cánh tay, kể cả chân cũng được xăm với nhiều tên khác nhau. Anh em Lưu Đại Long đã chướng mắt anh từ lâu, lần này nhìn Thẩm Ám nằm đây như một con chó chết thì bọn họ vô cùng sảng khoái, có người cho rằng kim xăm còn quá nhỏ, nên trực tiếp lấy dao ra, khắc tên mình lên da của Thẩm Ám, còn viết dòng chữ "Đã từng du ngoạn qua đây".
Mãi đến tối, Thẩm Ám mới mang theo cơ thể đầy máu từ chỗ Lưu Đại Long đi ra.

Anh về nhà tắm rửa, rửa sạch máu trên người, mặc bộ đồ màu đen, băng bó vết thương thật kỹ trước khi đến bệnh viện gặp ông nội.

Lúc anh đi đến phòng bệnh, đèn trên đỉnh đầu chớp nháy mấy cái, giống như có điềm báo gì đó, anh không thấy ai trong phòng bệnh.

Anh chạy dọc hành lang như kẻ điên, tìm kiếm từng ngóc ngách, cuối cùng cũng gặp một cô y tá, cô ấy nói cho anh biết ông của anh đã qua đời.

Cô ấy lấy một quả quýt đã bóc vỏ từ trong túi ra, đặt vào tay anh, nói: "Ông của anh đã bóc nó, muốn đợi anh về sẽ đưa cho anh ăn."

Thẩm Ám nhận lấy quả quýt rồi bật khóc.

Anh khàn giọng nói: "Cảm ơn."

Thế giới như sụp đổ, anh lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất.

Cô y tá còn đang nói cái gì đó bên tai, anh dùng sức đẩy quả quýt vào miệng, vị quýt chua ngọt nhưng anh chỉ nếm được máu tanh cùng với mùi đau khổ.
Anh đến nhà xác để gặp ông lần cuối, sau khi ra về thì bình tĩnh lo liệu tang lễ cho ông, khi Vạn Quân đưa anh em đến, trên mặt Thẩm Ám không có biểu hiện gì, trông còn đáng sợ hơn bình thường.

"Con mẹ nó! Thằng đó nó không gửi tiền đến bệnh viện?!" Vạn Quân nghe chuyện này từ anh em của anh ấy, tức giận cầm điện thoại của mình gọi người đi đánh nhau với Lưu Đại Long.

Thẩm Ám giữ tay anh ấy lại, không cảm xúc nói: "Ông nội vẫn chưa qua bảy ngày."

Vạn Quân lúc này mới bỏ điện thoại xuống, bước sang một bên, đá vào ghế rồi lớn tiếng chửi bới.

Ngày thứ tám sau khi ông mất, Thẩm Ám cầm cây gậy đánh gôn của Vạn Quân đi ra ngoài. Anh chặn Thẩm Quảng Đức ở gần sòng bạc, dùng chân đạp vào mặt ông ta, đánh gãy chân của ông ta.

Sau đó, anh cầm cây gậy dính máu, một mình đi tìm Lưu Đại Long.
Điều quan trọng nhất chính là nghĩa khí, anh nghĩ rằng Lưu Đại Long sẽ giữ chữ tín, nhưng anh đã sai rồi.

Anh ta không chỉ không gửi tiền cho bệnh viện, mà còn chế giễu ông anh là một con ma già sống không được bao lâu.

Thẩm Ám chỉ cười nhẹ một tiếng, tay cầm gậy rồi chạy thẳng đến chỗ Lưu Đại Long, hơn 20 anh em xung quanh Lưu Đại Long lao về phía anh.

Khi Vạn Quân đến, trên người Thẩm Ám vấy đẫm máu tanh, mặt đất la liệt người, Vạn Quân nói chuyện với anh nhưng anh không nghe thấy, anh lau máu trên mặt, anh được Vạn Quân kéo vào trong xe, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi.

Quần áo Thẩm Ám bị xé toạc, để lộ những hình xăm chằng chịt trên cánh tay và cả những vết máu, còn khắc tên của người khác. Vạn Quân nhìn thấy tức giận đỏ cả mắt, chửi thề một câu rồi gọi xe dừng lại, đang định lao xuống thì bị Thẩm Ám chặn lại.
Thẩm Ám châm một điếu thuốc, phà ra một làn khói trắng, nói với người lái xe: "Đến tiệm xăm."

Anh ngồi trên xe lau sạch mặt và tay, không bao lâu sau, xe dừng lại.

Anh nói với Vạn Quân: "Anh về đi."

Anh xoay người đi vào tiệm xăm, cũng không quay đầu nhìn lại. Sau khi cởϊ qυầи áo ra, Vương Thành Học kinh ngạc, anh chỉ nói bốn chữ: "Giúp tôi rửa sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro